Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy, như mọi ngày, Nhất Bác đang chăm chú học những Hán tự khó. Cậu luôn phải học nặng hơn những đứa trẻ cùng trang lứa vì đó là yêu cầu của Tần Thư, và một phần của Tiêu Minh. Đột nhiên, cánh cửa phòng mở mạnh, cậu bị Kim Tú - cánh tay đắc lực của Diệp Lưu Hương - xách một tay cậu lôi mạnh xuống phòng khách. Cậu không kháng cự phần vì biết mình chưa thể, phần vì đã quen. Trong mấy tháng nay, chẳng ngày nào cậu và Tần Thư được yên ổn. Diệp Lưu Hương luôn tìm mọi cách thóa mạ, sỉ vả hai người. Những từ ngữ thô tục vậy mà lại có thể thốt ra từ người phụ nữ ưu nhã, sang trọng này. Sau khi chán mắng chửi, hay đúng hơn là sợ tốn nước miếng, bà ta chuyển sang đánh. Nhất Bác gọi bà ta là đại phu nhân, bà ta nói cậu làm bẩn thanh danh của mình, liền tát cậu hai cái. Nhất Bác mặc quần áo đắt tiền, bà ta nói cậu không biết quy củ, liền dùng thước đánh đến rách áo. Nhất Bác ngắm hoa trong vườn nhà liền bị nói làm hư hại hoa, và rồi bị bà ta đá ngã. Nhưng lần nào bà ta cũng không để lại dấu vết bị đánh, dù có thì khi Tần Thư than khóc với Tiêu Minh khiến ông ta phải xem cậu thế nào, mấy vết thương ấy cũng đã mờ hơn nhiều. Với mấy vết tích đó, bà ta dễ dàng nói:

''Tôi chỉ dạy dỗ nó với cương vị mẹ cả mà thôi kẻo sau này người không ra người,ma không ra ma''.

Tần Thư còn có thể làm gì hơn, đánh nhau với Diệp Lưu Hương đòi công lí trong khi Tiêu Minh còn không thèm để ý?

''Lần này không biết bà ta lại tìm cách gì để hành hạ mình nữa đây''. Vừa đi cậu nghĩ thầm.

Xuống đến nơi, Kim Tú vứt mạnh cậu xuống sàn như sợ bẩn tay, nói với Diệp Lưu Hương đang nhã nhặn thưởng trà:

''Phu nhân, đã đem tên lưu manh này xuống để người xử lí rồi ạ''

Một chiếc cài áo tinh xảo gắn ruby và vàng thật có hình dáng dành cho thiếu niên bị ném xuống trước mặt Nhất Bác hãy còn ngồi dưới đất.

''Ti tiện, nhìn cho kĩ xem có quen mắt không''. Diệp Lưu Hương nói vừa mỉa mai vừa lạnh lùng mà vẫn nghe ra chút tức giận.

Nhất Bác vẫn im lặng. Chỉ có điều cậu hiểu rồi.
Bà ta hết sỉ nhục, đánh đập, giờ lại vu oan giá họa, quả là một lòng muốn đuổi mẹ con cậu đi như muốn nhổ cái gai trong mắt.

''Câm rồi, hay là không dám nhận?'' Giọng điệu ngày càng lạnh lùng mang theo trào phúng, lại nói tiếp:''Được thôi, cướp một lần thì sẽ cướp được lần hai, lần ba và vô số lần nữa. Vậy thì phải dạy dỗ ngay từ lần đầu.''

''Phu nhân dạy chí phải, nhưng dạy dỗ sao cho nhớ mới là quan trọng ạ.'' Kim Tú nói xong còn không quên cười thật nham hiểm.

''Mẹ đi ra ngoài gặp bác gái chắc phải rất lâu nữa mới về, lần này đau rồi đây.'' Cậu vẫn bình ổn ngồi đó, mím môi.

''Trộm dùng tay, vậy bắt đầu từ đó đi''

''Vâng''

Hai người chủ tớ, thực là hiểu nhau.

Lát sau, trong phòng khách tĩnh lặng chỉ còn tiếng ''vun vút'' của roi mây và tiếng ''cành cạch'' của chén trà va với đĩa.

Tay cậu đã bắt đầu rát vô cùng, cậu kìm tiếng kêu rên và nước mắt nhục nhã một cách khó khăn. Rồi vết máu bắt đầu xuất hiện trên bàn tay trắng nõn của một đứa trẻ hơn 6 tuổi.

Vết máu ngày càng nhiều hơn, mồ hôi đầm đìa trên mặt, trên lưng cậu. Đến khi cậu tưởng như không chịu được nữa mà rên rỉ thì cánh cửa chính mở ra. Ngoài trời đang nắng nhưng những tia nắng ấy được che bớt bởi bóng dáng cao ráo của một thiếu niên độ 11,12 với vẻ đẹp so ra còn ấm áp hơn cả nắng ngoài kia.

Thiếu niên đang vui vẻ chào mẹ thì chợt sững người nhìn xuống Nhất Bác tay rướm máu. Thấy cậu thiếu niên này, Kim Tú cũng không dám đánh nữa, còn Diệp Lưu Hương thì đứng dậy nhẹ nhàng hỏi:

''Chiến Chiến, hôm nay về sớm vậy?''

''Nếu con không về sớm, có phải mẹ định cho em ấy què luôn?''

Dễ dàng nhìn ra, đại thiếu gia hiền hòa như ánh ban mai mang tên Tiêu Chiến thật sự tức giận rồi.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro