Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nói, Tiêu Chiến vừa vội vàng chạy lại bế Nhất Bác lên phòng mình hết sức cẩn thận, đồng thời nói với người giúp việc chuẩn bị nước nóng, hộp cứu thương và gọi bác sĩ riêng của Tiêu gia.
Tiêu Chiến chỉ tiếp xúc với Nhất Bác vào hôm cậu và mẹ vừa đến, 5 người cùng dùng bữa cơm, còn thỉnh thoảng chỉ chạm mặt nhưng những lần ấy anh đều cười với cậu rất chân thành, có khi còn hỏi thăm. Bình thường, Tiêu Chiến luôn phải ra ngoài đi học hoặc học vẽ - niềm đam mê của anh. Anh muốn học ở ngoài vì muốn được học hỏi từ các đồng học và hòa nhập hơn. Đến tối về anh cũng phải hoàn thành rất nhiều bài tập nên không có thời gian bên cậu mặc dù vừa gặp cậu anh đã yêu quý vô cùng. Anh biết mẹ mình ghét mẹ con cậu nhưng mẹ là mẹ, anh là anh. Anh còn từng khuyên mẹ nên nghĩ thoáng một chút bởi chính cha mình cũng có phần nào lỗi lầm. Thế nhưng mẹ vẫn làm ra loại chuyện như vậy làm anh bắt đầu thấy sợ hãi chính mẹ mình, người phụ nữ anh luôn kính trọng ấy vẫn luôn là như vậy sao?
Dù bận suy tư nhưng anh vẫn không chậm trễ việc xử lí vết thương cho cậu.

''Có lẽ vì một tia nhân đạo nào đó mà mẹ không làm vết thương quá lớn chăng?''

Anh vẫn thầm hi vọng là vậy nhưng nào biết đâu vết thương nhỏ ấy còn đau hơn loại lớn, đó là roi chuyên dụng, không để lại sẹo, không làm ra vết thương kinh người nhưng cái đau thì ngược lại.

Vừa rửa vết thương cho cậu, anh dù hết sức nhẹ nhàng vẫn vừa hỏi cậu đau hay không. Được anh giúp như vậy, đau nhức nhưng Nhất Bác vẫn quyết không nói ra dù mày đã nhíu chặt.

''Anh biết dù bây giờ anh nói gì em cũng sẽ nghĩ anh nói giúp mẹ mình. Nhưng mẹ anh chỉ là phụ nữ ích kỉ, nhất thời nghĩ không thông, em đừng hận bà ấy''.

''Em biết, ca''

''Em gọi anh là gì?''

Cậu thoáng giật mình nhưng khi thấy vẻ mặt hào hứng của anh cậu mới đáp chắc nịch:

''Em có thể gọi anh là ca ca không?''

''Được, đương nhiên rồi, haha, vậy là anh có tiểu đệ đệ rồi haha''.

Dừng tiếng cười lớn, thay bằng nụ cười trìu mến, anh vừa nghiêm túc, vừa nuông chiều, xoa đầu cậu nói:

''Từ nay hãy để anh bảo hộ em nhé.''

Cậu thật sự bất ngờ nhưng sự sung sướng đã ào lên làm cậu run run đáp:

''Được'', rồi cậu cũng cười hạnh phúc theo.

Tiêu Chiến, anh không biết anh đã gieo một hạt mầm tốt giống như thế nào vào vùng đất thiếu ánh sáng của cậu bé ấy đâu.

''Cạch'', cửa phòng mở ra, một vị mặc tây trang chỉnh tề bước vào, chính là bác sĩ Lâm Du, bác sĩ riêng của Tiêu gia.

''A, chú Lâm đến rồi, để chú ấy xem tay của em''.

''Tay này sẽ không để lại sẹo nhưng sẽ đau nhức một thời gian, nếu không có thuốc đặc trị còn có thể để lại di chứng''.

''Chú, có thuốc giảm đau giai đoạn này không?''

''Có, băng bó kĩ không để nước nhập, không để vết thương nứt ra, thoa thuốc mỡ giảm đau theo liều, thêm thuốc đặc trị là khỏi hẳn''.

''Cảm ơn chú''. Sau câu nói ấy lại là nụ cười khiến tâm như một vườn hoa lá được chiếu nắng ấm, cứ như vậy mà xanh tốt, rực rỡ đâm chồi.
Nụ cười ấy dễ dàng nở trên đôi môi hồng đào, cũng dẽ dàng khắc sâu vào trí óc, trái tim non trẻ của Nhất Bác.

Lâm Du rời khỏi, Tiêu Chiến vẫn ở đó nhìn ngắm cậu bé vừa chìm vào giấc ngủ. Anh quyết định học vẽ ở nhà và cố gắng dùng hết thời gian rảnh cho cậu. Đặc biệt, anh sẽ không để con quỷ trong mẹ trỗi dậy nữa.

Anh nói được làm được, những ngày sau đó anh ở bên cậu thường xuyên. Lúc học vẽ thỉnh thoảng cũng để cậu một bên nhìn mình vẽ hoặc cậu học, anh vẽ. Lúc thì dẫn cậu ra ngoài chơi hết các loại giải trí mà trẻ em bình thường lẫn các tiểu thiếu gia được hưởng dụng. Lúc anh lại dạy cậu học, dạy cậu vẽ vài thứ đơn giản. Cũng từ đó hai người dần hiểu nhau hơn. Nhất Bác biết rõ anh ghét ăn cà tím, còn Tiêu Chiến thì phát hiện cậu dị ứng với tôm.
Anh đã vẽ cho cậu một bức chân dung có cả mình, không khoa trương nhưng đối với cậu, đó là bức tranh đẹp nhất trần thế, cậu chỉ còn thiếu nước đem ôm đi ngủ mà thôi.
Diệp Lưu Hương đã nhiều lần nói bóng gió có, nói thẳng có, quát mắng cũng có với anh nhưng anh vẫn giữ sơ tâm mình, bà ta cũng chẳng thể làm gì hơn với đứa con vàng bạc của mình, đành nhịn xuống tìm cách khác.

Tần Thư thì khỏi phải nói, chẳng lúc nào không thấy cười, cứ như không biết mỏi miệng là gì.

Nhưng Tần Thư dù cũng là dạng người mưu mô nhưng cũng không thể nghĩ đến, thế kỉ 21 này vẫn có người dùng phương thức ấy để giết người mà thần không biết quỷ không hay.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro