Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Mẹ, Chiến ca vẽ cho con này, có đẹp không mẹ?''

''Đẹp, đẹp lắm ''

Dù Tần Thư nói vậy nhưng Nhất Bác lại hiện lên vẻ không vui.

"Sao vậy Tiểu Bác"

"Lúc nào mẹ mới khỏi bệnh vậy, mẹ đã bệnh lâu rồi mà"

"Sẽ sớm thôi, đừng lo cho mẹ"

Không hiểu sao sức khỏe Tần Thư ngày càng kém, không ho cũng chẳng đau, chỉ mỏi mệt không thể đi lại, đành nằm trên giường luôn. Bác sĩ Lâm tài học khỏi phải bàn vậy mà lại chẳng thể tra nổi, mời cả bác sĩ Châu Âu cũng chỉ nói là suy nhược.
Nhưng, có lẽ giữa người ruột thịt có gì đó liên kết, khiến Nhất Bác luôn có dự cảm xấu về bệnh tình của mẹ. Gần đây nhất câu còn mơ ác mộng: mẹ mất, vào một ngày trời mưa. Giấc mơ thật đến nỗi mấy ngày nay cậu luôn ám ảnh, buồn lo, khó chịu.

''Tiểu Bác ngoan, ra ngoài chơi đi, mẹ không sao, thật đấy.''

''Nhưng con...''

''Ây, đi đi đi, nếu không mẹ giận thật đấy.''

Lời nói thật về cơn ác mộng vừa đến môi lại bị mẹ đẩy trở về, chính cậu cũng thấy vớ vẩn, liền gạt đi, chào mẹ rồi đi khỏi.
Đợi cậu đi hẳn, Diệp Lưu Hương thong dong bước vào, còn thấy có gì đó thoải mái.

''Đến cười nhạo thì không cần đâu.''

''Không, đến nói sự thật''

Tần Thư rốt cuộc không nói thêm được nữa, một dòng bất an từ đâu trào lên, cô nhìn chằm chằm vào Diệp Lưu Hương chờ bà ta nói tiếp.

''Không phí hơi sức với cô nữa. Định không nói, nhưng với người sắp chết biết cũng có cái hay ''

''Bà nói cái gì?'' Tần Thư có vẻ đã thật sự mất bình tĩnh, gượng dậy cau mày gằn giọng hỏi.

Diệp Lưu cười khẩy, nói:

''Cũng chẳng có gì, chút bột vào mấy thứ chát lên cái mặt dày mấy tấc của cô là xong việc thôi. Còn được mấy ngày thì là do ông trời từ bi với cô được bao nhiêu. Cố mà hoàn thành tâm nguyện đi, à còn tên tạp chủng kia nữa...''

''Câm miệng! Bà cút, cút xa cho tôi, CÚT!''

''Haha, nếu tôi là cô thì đã cầu xin tôi đối xử tốt với thằng bé sau khi...''

''CÚT!!'' Tần Thư như gào lên, cầm dao định ném về phía bà ta nhưng không đủ lực, chỉ có thể để dao rơi xuống cách giường một khoảng.

"Đó là kết quả của người dám chống lại Diệp Lưu Hương này.''

Để lại câu ấy bà ta mới chịu đi, cười lớn, để lại Tần Thư gào khóc tưởng như phát điên.
~~~

''Mẹ em dạo này còn không cầm được đồ nữa rồi''. Nhất Bác cúi đầu nhỏ tiếng nói như tủi thân.

Tiêu Chiến rất muốn an ủi nhưng anh thật sự không biết nói sao vì sự thật là Tần Thư chỉ còn chút hơi tàn.

''Không sao, em còn anh mà.'' Rốt cuộc anh vẫn nghĩ ra được một câu dễ nghe.

Cậu ngước mặt lên nhìn anh, cảm thấy như buổi sáng mở cửa được đón ánh nắng buổi mai vậy nhưng vẫn chẳng tài nào cười nổi.
Thấy vậy, anh đành im lặng thở dài. Anh biết, anh hiểu, nhưng anh còn có thể làm gì? Anh chỉ còn cách bỏ hết việc riêng, ở bên trấn an cậu.
Tần Thư rối loạn mấy ngày, liền bình tĩnh suy tính chuyện sau này.
~~~

Hai tháng sau
"Tiêu tổng, có lẽ Tần phu nhân không thể qua khỏi, ngài thu xếp về gặp lần cuối còn kịp.''

Tiêu Minh nghe điện thoại của Lí quản gia xong, không đáp, chỉ đi hơn cả bay ra xe tự lái về, nhìn thế nào cũng là muốn dừng kim đồng hồ lại.
Về đến nhà, chạy lên phòng Tần Thư đã thấy tất cả tề tựu đủ. Lúc này, Tần Thư chỉ có thể nói rất nhỏ, ghé sát tai mới có thể nghe được. Tiêu Minh liền quỳ một chân xuống, ghé tai nghe nhưng chỉ kịp nghe câu:

''Em chết chỉ có một tâm nguyện, Nhất Bác là con anh, em muốn nó được công bằng.''

"Em yên tâm, từ lúc gặp lại năm nó 6 tuổi ấy anh đã định rồi.''

Đó là cuộc đối thoại chỉ hai người nghe, hai trái tim thấu triệt.

Đoạn, Tần Thư cười mỉm, rồi dần thành nụ họa nở rộ. Nhưng hoa rồi sẽ tàn, nụ cười ấy dần khép lại, tay Tần Thư rơi khỏi tay Tiêu Minh, đập xuống giường, vô lực.
Nhất Bác thấy thế liền khóc lớn, chạy lại ôm chầm lấy mẹ. Đó là lần duy nhất cậu khóc lớn như vậy, cũng là lần duy nhất Tiêu Minh ôm cậu.
Tiêu Chiến cũng khóc, đến lúc nhìn không nổi cảnh tượng đau lòng ấy, quay sang mẹ tìm chút bình tĩnh như một phản xạ nhưng lại chỉ nhận được một nụ cười lạnh đến thấu thịt buốt xương.

Hôm ấy, trời mưa.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro