Giấc mơ bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có lẽ là những lúc quan trọng cần sự chân thật, cũng tốt thôi!! Dù gì thì cậu cũng có quyết định rồi mà.


Tớ đã có một giấc mơ lặp lại, về ai đó khi đang một nơi xa lạ. Một ngày nọ, có người đã đến hỏi tớ điều gì đó, không chắc là mình có nghe rõ cậu hỏi hay trả lời. Ánh mắt tớ va phải ánh nhìn tuyệt đẹp của một đại dương. Mê mẫn, khi tớ định trả lời thì chợt thức giấc. Chẳng hiểu sao, tớ lại nhớ rõ khoảnh khác đến vậy. Bẵng đi vài ngày, lại là giấc mơ đó kèm vài câu trả lời vu vơ bằng tiếng Nhật. Tớ không thể để ý hay nhớ về khung cảnh lúc ấy, rằng mình ở đâu, hay có gì để nhận diện mặc dù đã rất cố gắng nơi tiềm thức. Gọi là nhỉ? Deja Vu??

Tớ chọn Nhật Bản này trong một tâm trạng chẳng rõ mình sẽ làm gì? Nếu lấy lý do là áp lực cần phải quên đi những ràng buộc thì nghe thật xáo rỗng. Điều mà tớ trước đây chẳng nào khi nào làm, đặc biệt trong lúc này đây cần tập trung hết sức cho giải đấu. Còn nếu ngốc nghếch theo đuổi một giấc mơ, có vẻ nghe điên rồ nhưng thú vị đấy chứ. Mà chắc hẳn là do hai tấm vè đó rồi.Như nơi biển cả thất thường. Lúc dạt dào vui vẻ chuẩn bị hành lý, lúc thì trầm ngâm nghi ngờ về cái quyết định thần tốc này, lúc lại gợn sóng háo hức thoáng qua khi nghĩ về một khoảnh khắc đáng giá nào đó mà mình nhận được. Không có lấy một dự định nào cả, cũng chẳng dành lấy chút ít thời gian cho chuyến đi, đinh ninh trong đầu đi qua 1-2 ngày ngủ chán chê rồi về.

Thế đấy. Cười nhẹ. Lờ mờ bên khung cửa, rung lắc cùng những nghĩ suy, mù mịt khi máy bay đâm xuyên qua đám mây xám xịt, rồi mọi thứ chợt trong xanh tuyệt đẹp. Khung trời thì cong vòm, sáng rực cao ở kia. Trong cái khoảng không cao nghều, có gì đó đang dâng trào; là sự hân hoan phải không nhỉ? Chợt, cảm giác lạ lùng rằng mình là kẻ hạnh phúc nhất quả đất này, rằng đại dương xanh thẳm kia đang phảng phất như cổ vũ, bầu trời thì xanh trong tràng đầy sức sống như truyền năng lượng, còn chuyến bay an yên xoa dịu sự căng thẳng. Trái tim tớ, bỏ hẳn một nhịp rồi đập rộn vang ăn mừng chiến thắng.


Trên khung đường dẫn đến một đêm nhạc thần tượng, loanh quanh trong suy nghĩ vẫn chưa hiểu được sự bất đồng của tuổi trẻ này là như thế nào? Hai chiếc về concert nhưng chỉ có một mình. "Ái chà chà, rốt cuộc thì bạn cũng ở đây như những gì bạn muốn" một câu nói vô thức và tôi tự hỏi rằng mình đã mong gì khi đến đây lúc này.


Vài chiếc xe ngang qua, vài nhóm người đang vội vàng, tớ chầm chậm lùng mò những gì còn sót lại trong tâm trí này. À thì, tớ đã mơ rằng mình gặp một ai đó trên đường đến một sự kiện âm nhạc. Và người đó đã bảo gì nhỉ? Và giờ thì thật khó để mà tập trung. Nào là mùi hương thoáng ngang nơi quầy bánh Dorayaki, tiếng xào xạc gió nhẹ lay đưa, rồi tiếng ai đó đang truyện trò điện thoại nghe thật vui. Bỏ cuộc, chẳng tài nào nhớ được. Rồi lơ là ngắm nhìn mọi thứ để âm thanh chìm vào đại dương sâu thẳm.


"Xin lỗi đã làm phiền, bạn có biết đường dẫn đến sân vận động gần đây không ạ?"Tiếng nhật, giọng rất trẻ, tôi dần quay lại. Khoảng tầm ánh nhìn, mắt tôi va phải ánh mắt nọ trông xa xăm nhưng lại rất đáng tin, cứ nhìn chằm chằm cậu ấy ngơ ngác "mình đã gặp cậu ấy ở đâu rồi phải không?" "cái ánh mắt này thì không thể nào lẫn đi đâu được" rồi chợt một tia nắng phảng phất làm tôi sực nhớ hiện tại.


"Giấc mơ", tôi nói trong vô thức. Tôi quên mất cậu ấy đã hỏi gì, câu trả lời thật lố bịch làm sao. Nhưng không thể sai đi đâu được. Đó là những gì mà mình đã từng mơ thấy. Giờ não tôi mới sực nhớ ra khung cảnh này, cái nắng lóe lên kia, ánh mắt nọ. Khoảng không như dừng lại, trước tớ là cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro