Hai chiếc vé Concert

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoảng không như dừng lại, trước tôi là cậu ấy.Gương mặt cậu trông lạ lùng khi nghe "Giấc Mơ" - một câu trả lời thật khôi hài, rồi ánh mắt cười trông thật dễ chịu, tôi tự hỏi có khi nào đây cũng chỉ là một ảo ảnh hay truyền thuyết đô thị nào đó chăng, có khi tôi đang bị hoang tưởng? Mắt và não tôi có đang hoạt động đúng cách?

Cậu ấy như đã phá bỏ đi những suy nghĩ đó, cười lớn và lập lại "Giấc Mơ, Sân vận động giấc mơ? Không phải đâu, Ý tớ là sân vận động gần đây á. Cậu có biết về nó." Vừa nói vừa làm mấy động tác vui vui.À thì, tớ biết một cái gần đây, nó đi bộ khoảng 15 phút. Concert của D.NT phải không? Tôi hỏi."Sao cậu biết thế, cậu cũng đến concert å!!" Cậu ấy mừng rỡ, xem chút là nhảy tưng tưng.

Đúng thế!! Tôi đáp.

- "May mắn thật đấy, tớ đang đi thì đột nhiên điện thoại sập nguồn nên giờ chẳng biết đi đâu tiếp. Vậy tớ có thể đi theo cậu được không, liệu cậu có phiền nếu tớ đi cùng cậu đến đó!!"Tôi làm vẻ do dự nhưng thật tâm thì đồng ý từ ngay lúc mới gặp. "Không hẳn, nhưng mà đi chung cũng tốt đấy. Mà cậu đã mua vé ở khu vực nào vậy???" Tôi nói.


- À thì, hồi lâu tớ cũng định mua vé nhưng rồi lại thôi vì do đi có một mình nên.. Tớ tính đến mua gì ăn, ngồi ngoài nghe coi như một công đôi chuyện đó mà hehe. còn cậu?? Tớ mua vé đứng, nhưng mà tớ lần đầu đi concert nên cũng chẳng biết như thế nào, đang loay hoay tìm hiểu thì gặp cậu. May mắn thật đấy.


- Cậu là Fan của D. từ giai đoạn nào ấy ??

Ah, nói ra nghe hơi vô lý nhưng tớ không phải là fan, tớ mua để đi nghe nhạc giải trí thôi!!

Trong lúc chờ băng ngang qua đèn đỏ, tôi tự hỏi rằng cậu có phải là người tớ gặp nơi giấc mơ. Một cảm giác tò mò. Thầm trách cái khẩu trang chết tiệt kia, quả thật bây giờ ra đường ai cũng thêm cho mình một chiếc khẩu trang nên thật khó để mà nhận ra ai đó. Mình nên làm gì đây, cũng thật khó sử, liệu rằng??? Vân vơ suy nghĩ thì cậu ấy cắt ngang!!- Hay là tớ tìm ai đó mua lại vé rồi vô nghe chung cùng cậu. à, xin lỗi, Cậu đi nghe với bạn ạ?Không tớ đi một mình thôi.


Tiếc thật. Biết thể này tớ đã mua luôn cho rồi, không biết có ai bán lại không nhỉ???Nhìn ánh mắt trong cáu bẩn nhưng bất lực. Chẳng biết sao mà tâm trạng vui mừng lạ lùng đến nổi cơ mặt rạng ngời như trẻ con. Tôi hỏi, nếu tớ còn vé thì cậu có muốn vào nghe cùng tớ không??


Gương mặt cậu thoảng chút khó hiểu, rồi nhướng mày tự hỏi, rồi như bắt được một thỏi vàng, rạng rỡ đáp "Thật ấy". Mắt sáng như rạng đông luôn.

Tớ có mua hai vé, cũng chẳng biết lý do chính xác tại sao. Nhưng có vẻ bây giờ thì nó đã hợp lý và phát huy được tác dụng rồi.

- Vậy cậu bán lại tớ một vé nhé! Cậu ấy hỏi.Trong một khoảnh khắc não tôi đã nhanh chóng đưa ra hai trường hợp để tôi suy nghĩ. Thứ nhất, bán thì xem xong đường ai nấy về, không thích cho lắm. Thứ hai, tặng thì mình sẽ có cơ hội để biết xem cậu ấy có phải người trong giấc mơ không, mình sẽ trao đổi bằng một bữa ăn chẳng hạn? Có vẻ không tốt và hơi vụ lợi, nhưng trường hợp hai là một giải pháp tối ưu. Tôi đắc ý với suy nghĩ rồi vui vẻ trả lời.


- Do tớ có sẵn nên cũng chẳng biết phải bán giá bao nhiêu, thanh toán làm sao, rồi lỡ có vấn đề gì thì sao phiền lắm. Cậu cứ vào xem chung với tớ là được mà. Câu có thể trả tớ bằng 1-2 bữa ăn gì đó sau khi đêm nhạc kết thúc, thấy vậy ổn chứ??


"Thật chứ, nghe có vẻ ổn nhưng cũng không ổn lắm nhỉ." suy nghĩ một lúc. "Nhưng mà quả đây là một sự trùng hợp tuyệt vời với tớ!! Cảm ơn cậu nhé, tớ sẽ mời cậu ăn sau khi kết thúc. "

"Vậy nhé, hứa nha". Chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm về quyết định vừa rồi, thì thấy cậu ấy nắm lấy cổ tay tôi, bước nhanh.

Vậy thì phải thật nhanh thôi, tớ muốn đứng ở vị trí đầu để dễ thấy, nhanh nhanh nào cậu ơi, à đi đường nào nhỉ?

Có vẻ là tôi vui nên thấy cậu ấy cũng vui, hay cậu ấy vui làm tôi vui lây nhỉ? Rồi mọi thứ như được sắp đặt, như cái cách trái đất xoay quanh mặt trời, như lúc đói thì thèm ăn. Tự nhiên. Mọi thứ là một tổng thể mang tính ngẫu nhiên nhưng chắc lần này thì nó đã được ghi rõ từ trước. Chẳng biết nữa?? Định mệnh chăng? Vô vàng điều muốn hỏi, nhưng cảm giác này không sai, một cảm giác quen thuộc mà mọi người nói rằng đấy là sự sắp đặt của vũ trụ.


Trong luồng suy nghĩ lung tung nhảy múa như vui sướng, tôi thấy mình chạy vù vù qua những khung đường, cứ như thể tôi sinh ra ở vùng đất này và sân vận động là nhà của mình vậy. Một cảm giác thật khác lạ, rằng não tôi đang hoạt động hết công xuất, vừa sáng suốt dẫn đường, vừa sắp xếp phân loại hàng vạn câu hỏi vì sao đang va chạm nổ tí tách như tuôn trào kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro