Chương 1 : Thấy người muốn gặp nhưng sợ gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 : Thấy người muốn gặp nhưng sợ gặp ....

1 tuần trước ,

Jo - lớp trưởng gọi điện cho tôi

⁃Mày phải tới đó nghen, năm nào họp lớp mày cũng viện đủ lí do, năm nay đừng lí do lí trấu gì nghen, tao tới công ty mày làm loạn nếu mày ko chịu đi đó!!! Bye hì

Không kịp tôi mở miệng nói này nọ rồi cúp cái rẹt, 3 giây sau là tin nhắn địa chỉ kèm theo lời hăm dọa :

" Tao nói là làm, mày đừng hòng trốn !!!"

Hãi cả ra,mới 6h sáng tôi còn mắt nhắm mắt mở!! Thằng dở hơi thật!! Tôi chẳng thể ngủ được nữa, vì Jo nói đúng! Tôi chẳng bao giờ tham gia họp lớp hay chuyện gì liên quan đến lớp cũ đó!! Tôi càng ko chắc bọn bạn tôi có nhớ tôi trong danh sách ngoài lớp trưởng - bạn thân tôi , chắc hơn 1 năm hơn rồi tôi cũng chưa gặp nó!

Công việc của một nhiếp ảnh gia đáng lẽ phải nhàn nhã vì làm việc theo hứng nhưng tôi cứ cố gắng để mình luôn bận rộn. Tôi theo đuổi hết dự án này đến cuộc thi kia, và tôi cũng đi du lịch nhiều vì tôi chuyên chụp phong cảnh. Có một website tôi lập nên để chia sẻ với những bạn bè cùng đam mê du lịch và chụp ảnh như tôi,những nơi mọi người chia sẻ rồi thảo luận và nơi nào tôi thấy hay ho sẽ vác valo đi ngay sau hôm sau , có thể một mình hoặc cùng vài người bạn trên cộng đồng ấy - những người tôi chưa gặp bao giờ . Nhưng có sao đâu, vì gặp nhau chúng tôi ko thiếu đề tài để nói với cái mày ảnh và phong cảnh chung quanh. Sau chuyến đi có khi một vày ngày hoặc dài nhất hai tuần rồi ai lại về việc nấy vì ai cũng bận! Lí do là kiếm tiền! Chứ tiền đâu ra để đi phượt nhiều ngày và nhiều chuyến vậy chứ!

Ngay cả tôi cũng vậy thôi, ngoài việc gởi ít hình cho vài tạp chí du lịch tôi còn mở một phòng ảnh nhỏ nhỏ để trưng bày những tác phẩm của mình. Tôi chụp phong cảnh không phải kiểu mọi người yêu thích hay có máy ảnh là chụp đâu, mà chúng là những tác phẩm với sự công phu về góc chụp hay màu sắc thật sự gây thích thú cho người xem. Có những bức tôi phải mất hơn mấy ngày để canh cho đúng thời điểm nên lắm lúc bạn đồng hành tôi về hết rồi nhưng tôi vẫn còn ở lại vì chưa hài lòng, tôi ở thêm có khi một tuần nữa , vậy là chuyến đi của tôi luôn kéo dài và kéo dài đến khi văn phòng hay bên tạp chí du lịch réo tôi về.

Cái chụp choẹt này chỉ là nghề đam mê thôi chứ không nuôi nổi tôi đâu, tôi còn có công ty chuyên thiết kế nội thất nhà cửa và tôi hay tặng khách của mình những bức hình tôi chụp, ai cũng mê và tôi cũng hạnh phúc khi thấy mọi người thưởng thức hình tôi chụp theo cách hạnh phúc ấy! Đơn giản vậy là vui.

Jo gọi lúc này tôi đang ở thành phố A và định đi tiếp xuống cánh đồng chè xanh , màu xanh tươi mát và từng tầng từng lớp của cánh đồng chè như đang làm dịu tâm hồn và xua tan cái ồn ào của phố thị! Xem cả cảnh mấy cô chú hái chè thấy hạnh phúc thật đơn giản à,nhưng chúng là xa xỉ với tôi, tôi ko có ai để ríu rít nói chuyện như vậy! Ba má tôi sống ở nước ngoài và một năm chúng tôi gặp vài lần vì ai cũng bận! Bạn bè thì toàn gặp một lần trong chuyến phượt, hiếm ai gặp được lần 2 vì cái hứng là đi bất kể ngày nào của tôi thì ai sắp xếp được chứ!

Còn 2 tuần nữa mới họp lớp, tính sau đi !
Dậy loanh quanh kiếm vài hình đã!

Vậy mà gần hai ba tiếng rồi tôi chả có hứng chụp choẹt gì, hai chữ " họp lớp " cứ vang vọng mãi trong đầu tôi! Phải tìm cách trốn nữa thôi, chẳng muốn tới đó tẹo nào , mà trốn thì thằng khốn Jo sẽ tới công ty tôi la um sùm mất ,mà làm cái gì chứ làm loạn thằng này nhì ko ai dám đứng trên nó. Má nó dai ơi là dai , có khi trước họp lớp mấy ngày nó đã tới bu bám ở công ty tôi rồi ấy chứ. Bởi vậy họp lớp năm nào cũng đông đủ - trừ tôi thôi! Tới lúc đó tôi tắt điện thoại và phượt trước đó vài hôm, sau vài hôm tôi về và bảo quên, thế là xong!

Vô tình năm ngoái gặp trúng vợ chồng hắn là khách hàng của công ty, xui quá!

Vợ chồng hắn được một khách hàng khác của tôi giới thiệu, mấy hôm đầu thì mấy em trong công ty tôi tiếp, hôm đó tôi vừa phượt về thì gặp hắn, ước chi tôi về trễ một ngày hoặc nửa ngày thôi thì đã ko phải mệt mỏi. Chúng tôi vẫn hay nhắn tin và lên bia một năm vài lần nhưng tôi luôn giấu việc thiết kế chỉ nói là anh thợ chụp lông bông thôi! Lại đúng mấy em trong công ty thấy tôi về mừng quá cứ " Chào Sếp", "chào Sếp" làm tôi hết đường chối... Bắt gặp ánh mắt nguy hiểm của hắn tôi biết tôi xui rồi.

⁃Thì ra vậy! Gặp mày khó quá! - Hắn nói chuyện với tôi trong lúc người yêu hắn và đang là hôn phu gật đầu chào tôi, tôi cười lại với em ấy, em ấy luôn nhẹ nhàng dịu dàng như thế mỗi khi gặp. Tôi cười trừ:

⁃Trông hộ ông anh họ vài ngày thôi mày ơi! Chứ tao đâu giỏi vậy. Thời gian ko đủ để chụp choẹt - tôi gọi thư kí mang ít cafe cho chúng tôi

⁃Đừng giấu, tao nghe tụi nhân viên đây nói như thế nào về sếp rồi, chỉ có mày thôi! Sếp em bận lắm, anh ấy còn ước ngày dài hơn để phượt cho đủ, nào là ảnh về là mọi việc đâu vào đó mà ảnh ít xuất hiện lắm, bọn em toàn họp online thôi! Tao còn đang thắc mắc thằng sếp nào hách dịch thế, thì ra là mày! Đừng bao giờ khóc nghèo bảo tao đãi bia đãi ăn nhé - hắn nhìn tôi hậm hực

⁃Tại mày thôi chứ tao có bảo mày khao đâu ! Mày cũng ko hỏi tao làm ăn được ko mà - tôi cười mà trong lòng méo mó! Thế là hết được ăn chùa từ thằng này

⁃Khai đi, còn gì giấu nữa ?? - ôi hắn tới bóp cổ tôi

⁃Sam, cứu anh với chứ - thế mà em ấy cừoi kìa! Đúng là về cùng một phe! Tôi tự thương khóc tôi! - Hết rồi, hết rồi.

Tôi ho sặc sụa, thằng này ra tay chẳng bao giờ nhẹ nhàng , bởi vậy cấp 3 lớp tôi nề nếp lắm vì ai cũng sợ cái xác như khủng long của hắn, cái bọn cứng đầu lắm thì hắn đập bàn một cái cũng vãi ra quần

⁃Đừng hòng giấu tao, họp lớp lần tới mày ko trốn được đâu, tao biết được đã lôi mày đi ,năm này lớp mình nhiều tin vui lắm! Tao mang cả Sam theo cùng - nhìn sang Sam cười yêu cái tôi phát ói

⁃Mày mang theo hay ép ẻm theo! Có lần nào tụi mình gặp nhau mà mày ko mang theo Sam - tôi đá mắt sang Sam và nhìn biểu cảm của Sam tôi hiểu mình đúng! Thằng này bám dính người yêu lắm

- Vui gì kể nghe đi - tôi hùa theo vì thấy hắn đang hào hứng, chứ tôi mà ko hỏi hắn cũng sổ ra thôi, tôi hiểu hắn quá mà...

⁃ Con Jer và thằng Den có em bé và có mang theo, mà tao quên hì, mày còn chẳng chịu dự đám cưới bọn chúng mà chỉ gởi thiệp chúc mừng! Mà mày gởi nhiêu vậy?? Mỗi lần tao hỏi về mày với bọn chúng đều nghe những từ có cánh, nói đi để bọn tao xem có mời mày dự đám cưới bọn tao ko - nói xong lại nhìn sang Sam, hắn làm như kiểu chỗ tôi ko an toàn ý, nói xong câu nào cũng nhìn lại chỗ Sam xem em ấy còn đó ko, ôi cái bọn yêu nhau....

⁃Mày hỏi chi, đừng mời, đỡ tốn tao!

⁃Mơ đi mày, tao biết công ty mày đây rồi, tao sẽ lôi mày tới đám cứoi tao cho được và cả họp lớp lần tới nữa ! Chuẩn bị tiền và bộ cánh mới đi mày! Nhìn mày giờ nhếch nhách quá

Nói mới nhớ, tôi nhìn lại mình, vừa phượt về mặt mũi cứ như lơ mơ trên mây, áo quần cũ hơn do bụi bẩn

⁃Nhờ ai mà tụi nhân viên gọi tao về gấp nên ra cái bộ dạng này đây!!

⁃Tao là khách sộp đó nha!

⁃Tao ước méo có thằng khách như mày, kiểu gì cũng lỗ.

⁃Mày tự hiểu là được, hahhaa - nghe cái điệu cười của hắn mà tôi càng nhói tim! Chắc kiểu này mất 50% rồi!

⁃Mày tìm công ty khác đi!

⁃Tao chưa thấy ai đuổi khách đi như mày, nhưng Sam lỡ kết rồi nè - lại nhìn Sam và cười, ói....

⁃Em thích mấy cái ảnh anh tặng kèm cho mỗi thiết kế - tới lượt Sam lên tiếng

⁃Em thích gì anh cho, khỏi cần thiết kế ! - cả thiết kế người ta chỉ khen cái ảnh kèm theo free, dễ bỏ nghề quá à

⁃Dạ , nhưng em vẫn muốn anh thiết kế ạ, ảnh của anh đặt vào thiết kế người khác ko hợp

Ối tôi cạn lời, thì ra đây mới là Sam,bấy lâu nay tôi lầm, hèn gì thằng to xác như Jo mà ko dám hó hé trước em ấy, tôi tưởng cưng chiều, thì ra là sợ! Bên kia thằng Jo cười ngoặc nghẽo thoả mãn.

⁃Ý Sam là ý tao.

⁃Thôi ko cần nói, mầy méo có giá trị nào lúc này - tôi đầu hàng.

Chúng tôi hẹn nhau vài lần nữa cho thiết kế tổ ấm bọn chúng , và nói thật nhìn bọn chúng chim chuột tôi ngứa cả gan!

Còn thằng Sam - tôi gọi thằng luôn nhé - lươn lẹo và quyền lực lắm, Jo chỉ được cái to con chứ như con cún trên tay Sam.

Trong lúc lang man thảo luận , bọn chúng lại chim chuột và tôi lơ đãng nhìn ra cửa sổ quán cafe để khỏi ói!

Quán cAfe này cũng là của tôi nhưng tôi ko nói với hắn đâu, hắn lại tới đây ngồi lì free mất!

Đầu tiên tôi ko có ý định mở cafe này đâu, chỉ là lúc mới đi thiết kế tôi chẳng biết hẹn gặp khách hàng ở đâu vì quán cafe nào tôi cũng thấy xấu cả và ko có hứng nói chuyện , thành ra đó là lí do có quán cafe này, cứ mỗi chuyến phượt tôi lại lôi về một số thứ và để ở đây , quán này như viện bảo tàng phượt của tôi vậy, cả khung tường to tôi ghim đủ ảnh và như địa điểm check in của quán.

Bọn trẻ mê phượt xem bức tường ấy như từ điển phượt sống, cứ xem hình là mơ mộng phải lên lịch đi .

Tôi đang miên man thì một bóng người mà tôi ko ngờ lại bước chân vào quán - Rik, người mà tôi cứ luôn muốn gặp nhưng sợ gặp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro