Chương 2 : Gặp gỡ lần đầu trong trí nhớ ( cấp III p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã thích, rất thích Rik vào những ngày cuối cùng của lớp 12.

Cấp ba của tôi trôi qua trong lặng lẽ vì tôi ko giỏi giao tiếp và cũng ko ưa đám đông ồn ào, tôi luôn từ chối mỗi khi chúng bạn hỏi/rủ đi ăn hay karaoke đâu đó, sau vài ba lần thì nhóm nào cũng từ chối tôi luôn.

Chỉ có Jer - hàng xóm cũ , Den và Jo là chịu nổi tính tôi. Mà nói thật chỉ có ba bọn chúng chơi với nhau thôi còn tôi thì bị Jer ép mà Jo và Den cũng ko nói gì thế là có thêm tôi.

Tôi chỉ lặng lẽ theo sau một hàng ba người ấy.

Jo luôn choàng vai Den thân thiết, nghe Jo nói là đã thân từ cấp hai sau một vụ ẩu đã giữa hai trường và lên cấp ba có duyên chung lớp nên thân càng thân. Mà cũng hay , hai thằng to con như nhau nhưng tính khác nhau lắm, Jo lực lưỡng hầm hố còn Den kiểu hotboy cấp trường nhẹ nhàng thanh tao, hai thằng đứng cạnh nhau như thiên thần và ác quỷ.
Jer thì nhỏ con lắm, chiều cao bình bình của một đứa con gái 1m65 thôi nên đứng cạnh hai thằng 1m83 lại bé tý, tôi cao 1m78 còn tý ty với bọn cúng đây nè nên chẳng chịu đi chung hàng đâu vì nhục, một phần tôi ko quan tâm bọn chúng đang nói gì và cũng ko muốn tham gia.

Tôi chỉ muốn ngắm nhìn xung quanh và chụp hình mọi thứ kể cả ba đứa nó.

- Tụi mình đi ăn sushi đi! -Jer lên tiếng

- Ok Jer - Den trả lời và luôn nhẹ nhàng với Jer, tôi biết giữa chúng còn hơn cả tình bạn nhưng chưa ai lên tiếng.

- Hỏi tao chưa?! - giọng ồn ào của thằng Jo, nó buông vai thằng Den ra và quay lại nhìn tôi - Mày sao!? Lại từ chối à!

- Đi luôn nhé,  lâu lắm Boz đã ko tụ tập gì cùng bọn này ! - Jer chạy qua vòng tay tôi và nói cười đáng yêu.

- Mày đi đi, tao bao nếu mày đi! - DEn lên tiếng! Đây rõ ràng là muốn mua nụ cười của Jer. Thế là Jo và Jer càng chèo kéo tôi hơn, liêm sỉ đâu rồi, vì một bữa sushi mà bắt cóc tôi. Nhà Jo thì kinh doanh nhà hàng với chuỗi rãi dài cả nước , nhà Jer thì bố mẹ làm luật sư và bác sĩ , thiếu thốn quá à.

Tôi khóc trong lòng , còn bọn chúng nhét tôi vào taxi và thế là tôi đang ngồi trong tiệm sushi của trung tâm thương mại B.

Tôi thở dài, Jo và Jer cười ko híp mắt khi chọn menu, Den cứ luôn nhìn Jer âu yếm, còn tôi à, chẳng thấy hứng thú với thứ gì cả. Jo và Jer xem menu xong thì gọi như thể bị bỏ đói cả tháng ,rồi nhìn sang tôi ngụ ý bảo chọn món.  Tôi cười lắc đầu :

- Vậy cũng đủ bắt tao chạy bộ một tuần rồi!

Cả bọn phá lên cười.

- Boz hài hước thật. Vậy cả bọn cùng chạy.  Đợi chút - Jer có điện thoại:

“Ừ"

"Tầng 5 , tiệm sushi C, vừa order thôi!"

" Có tao, Jo , Den và Boz thôi. Ok. Tý gặp”

- Ai vậy!? - hai đứa kia đồng thanh

-Rik. 

-À - Jo làm một cái À thật dài rồi nhìn sang Den, tôi cũng hiểu mang máng vì Den xuống sắc mặt thấy rõ, nhưng Jer lại ko để ý và chỉ nhìn ra ngoài cửa đợi người.

Tôi cũng có biết Rik là ai vì học lớp bên,mới chuyển trường tới học có 1 tuần nay mà rần rần cả trường, ko phải ai tôi cũng biết đâu chỉ tại cậu ta quá nổi bật, học giỏi , hoà đồng, còn là con cháu nhà giàu có quyền thế, gái bu lắm , đó là những gì tôi nghe khi Jo , Den và Jer nói chuyện chứ tôi cũng ko quan tâm , cũng chưa gặp. 

Và rồi có 1 người trong bộ đồ đen xuất hiện, toàn thân như phủ ánh vàng khiến ai ai cũng nhìn . Đúng kiểu cao, trắng, đẹp và mùi tiền với đôi giày phiên bản giới hạn dù phần áo quần còn lại chỉ toàn đen, tôi lúc này đang lơ đãng nhìn xung quanh thì ánh mắt va vào người ấy,tim tôi đập nhanh hơn “ đẹp quá “ , tôi mê mấy thứ đẹp đẽ lắm và sẽ phản ứng như thế này khi thấy chúng nhưng đây là lần đầu với con người.

Tuyệt phẩm của tạo hoá là đây, tôi muốn người này làm mẫu ảnh , một tấm cũng mãn nguyện.

Mắt mũi miệng khúc nào cũng đẹp, bọn Jo và Den đã cao mà Rik còn cao hơn, chắc cũng gần1m9 á.

Trước khi vào ngồi, Rik và Jer cứ giao tiếp bằng ánh mắt qua lại gì đó lúc đầu tôi ko hiểu, vô bàn tôi mới hiểu vì một cô gái đang bám tay Rik. Tôi thấy Jer chạy lại gỡ tay cô gái đó ra và ôm lấy Rik:

-Sao lâu tới vậy Rik, mọi người đợi đói cả rồi - giọng nũng nịu tôi nổi da gà . Jo ko phản ứng gì còn Den thì mắt tối thui, nói xong đẩy Rik ngồi chỗ trống kế tôi, sau đó lại ko giả trân chút nào nhìn về cô gái đang sượng mặt đứng đó ko biết phải làm gì:

- Ủa ai đây!?

- Ko quen - Rik điềm nhiêm lấy ly nước của tôi và uống, cô nàng kia càng hậm hực xoay mặt đi ra khỏi quán như sắp khóc đến nơi, còn cái bọn gây chuyện lại đập tay ăn mừng! Tôi từ chối phát biểu ,cái bộ mặt giả trân vô tội của Rik, chỉ thấy chữ đểu. Còn lấy ly nước của tôi. Ta ghét....

- Mày ko biết sao dẫn người ta vào đây - Den phát bực lên tiếng. Người được nhắc đến trong câu nói trên chỉ im lặng và ăn, tôi cũng ăn,  lúc này món vừa ra đầy cả bàn, Jo cũng ăn. Chỉ Jer và Den nói qua lại :

- Mày có biết đầu đuôi sao đâu mà to tiếng với nó thế! Mặc nó đi Rik.

- Rõ ràng thứ con trai đểu, ko quen sao để bu bám trên tay rồi mang tới đây.

-Nó nói ko quen nghĩa là ko quen - Jer vẫn lên tiếng đều đều thay Rik cãi lại.  Tôi phát mệt. Chán thêm chán, lại ồn.

- Sao mày cố chấp thế, mày cũng là con gái cơ mà. - Den lúc này như ngọn núi lửa sắp phun nhưng Jer chỉ im lặng ko đáp. Tôi và Jo thì chẳng muốn can dự vì chúng tôi ko phải đứa nhiều chuyện, rõ ràng thì thấy Rik hơi đểu nhưng quá hot và gái bu bám ko buông là điều ko tránh khỏi , Den chỉ đang làm quá và cách Jer bênh vực Rik khiến Den càng thêm bực tức, nghe toàn mùi chua.

Den đang ghen cách Jer đứng về phía Rik!

Den cũng ko sai mà chỉ là cách thờ ơ của Rik thấy mà ghét ý. Nhưng kệ chúng,  tôi ăn đã. Den đã im lặng vì ko nghe đáp trả nhưng tiếng va đũa , đặt ly xuống bàn đều tạo tiếng động như đang là cách Den thể hiện sự ko hài lòng.

Chúng tôi ko ai nói gì nhau nữa, bữa ăn thật nặng nề, ngay cả đứa tẻ nhạt như tôi cũng thấy khó nuốt, chỉ có Rik vẫn điềm nhiêm nhai một cách ngon lành, lại gắp đồ ăn cho nhau khiến cho đôi đũa trong tay Den như sắp gãy. Tôi nhìn Den, rồi sang Jer, sang Rik lại thấy mệt mỏi , đang định cáo việc về trước chứ ngột ngẠt tôi chịu ko nổi và ko muốn day vào mối quan hệ phức tạp, đang định nhổm đít đứng dậy thì Rik lên tiếng:

- Tối nay xem phim gì đấy, gọi xem chung nhé, một mình buồn quá- Rik nhìn Jer nói chuyện một cách thoải mái.

Tôi nghe tiếng đũa gãy trên tay Den mà bất động, còn đâu là chàng trai thanh tao nho nhã tôi từng biết đây,phải chăng khi yêu con người sẽ thành thế này đây, người kia trở thành điểm yếu và là sự mất bình tĩnh ko kiểm soát sao!?

- Tụi mày là mối quan hệ gì chứ!? - Den lên tiếng một cách nặng nề, ko đợi ai trả lời Den đứng dậy bỏ đi một hơi còn chúng tôi nhìn nhau ngơ ngác.

Lúc này chợt vang lên tiếng cười của kẻ ngoại nhóm

-  Rik nói rồi ko nghe! Thằng ấy thích Jer.

- Chắc gì , có khi là ko ưa bản mặt láu cá của Rik - mặt Jer đỏ lên vì ngượng ngùng những ánh mắt rõ sáng long lanh.

Vậy mà cứ tưởng Den đơn phương kìa , vì Jer ko bao giờ làm gì quá giới hạn bạn bè hay nhìn Den hay gì gì đó để kẻ rảnh rỗi như tôi trông thấy. Tôi lên tiếng:

- Tao luôn thấy hắn nhìn và ngắm mày trong lớp.

-Sao mày thấy!?!  - mặt Jer càng đỏ hơn.

- Thì thấy thôi. - Tôi thu dọn đồ đạc - Tao về trước nhé.

- Cảm ơn Boz vì cho tao biết điều này, nhưng chắc gì.

- Vui bắt chết còn bộ ngại - Tôi trêu nó , tiện thể gói gém đồ chuẩn bị đi.

- Sao ko nói sớm - giọng châm chọc của Rik và tôi biết ý đang nói với tôi

- Ko rảnh, dây vào ồn ào ! - Tôi dửng dưng ko để ý giọng châm chọc của cậu ta - Tao về đây !

Jo hiểu tính tôi nên chẳng chèo kéo , Jer lạc trong mộng tưởng nào đấy vì biết mình đơn phương cũng đơn phương mình.

Tôi ước mình ko đi bữa ăn này , chẳng ngon miệng gì cả ,nhức đầu bởi mối quan hệ chưa định dạng của Jer và Den, thêm 1 người cứ muốn gây chú ý , thời gian ấy để đi lang thang chụp vài tấm còn ý nghĩ hơn. Tôi lôi máy ảnh ra lau chùi và chuẩn bị lấy hứng chụp.

Tôi chụp cảnh sinh hoạt đường phố bình thường thôi, đôi khi chân dung cụ già hay bày trẻ đang chơi hoặc có khi mấy con chim trên hè. Những khung hình mà tôi thấy mang lại hạnh phúc cho tôi khi ngắm nhìn và tôi muốn lưu lại khoảnh khoắc ấy.

Chắc đi bus về, còn sớm chán, tôi toang qua đường thì có người nắm lấy cổ tay tôi, là Rik :

- Tao đưa mày về nhé , tao nghe Jer bảo bọn mày tới đây bằng taxi. Mày ở đâu? - cậu ta vẫn chưa chịu thả tay ra , tôi phải tự vùng tay để thoát khỏi bàn tay to ấy.

- Cảm ơn mày nhưng tao ko biết mày và có dự định ghé chỗ này chỗ kia.  - tôi cẩn trọng đáp

- Chúng ta vừa ăn chung ngồi kế sao giờ bảo ko quen?  - Rik mặt dày

- Lần đầu mà, tao ko có ấn tượng là biết mày - lúc này đèn chuyển xanh cho ngừoi đi bộ sang đường, tôi bước chân đi thì tay lại bị nắm một lần nữa, tôi xoay lại phía cậu ta tỏ ý ngạc nhiên, cậu ta nói :

- Vậy phải mấy lần mới trở thành quen? - Vẫn cố trò chuyện.

- Tao từ chối quen mày - tôi vứt luôn ý nghĩ mời cậu ta làm mẫu ảnh cho tôi! Ghét rồi , ko ưa cái bản mặt, lại đểu, giờ còn dai nhách.

- Mày khó chiều hơn Jer nói nhỉ.

Tôi chả quan tâm Jer nói gì với cậu ta và chỉ vùng tay ra đi thật nhanh sang bên kia đường, cũng chả ngó lại sau xem cậu ta làm gì đi đâu. Cậu ta cắt sạch hứng chụp choẹt nên tôi lên bus về ngay phòng mình trớt.

Đây là căn hộ ba mẹ mua cho và họ đang ở thành phố D, tôi vô tình thấy một vài bức ảnh của một nhiếp ảnh gia về thành phố này nên thành ra thích nơi này và năn nỉ bố mẹ cho đến đây học cấp 3, may thay đây là nơi nhà Jer chuyển đến lại dễ hơn vì tôi ko phải một mình, vậy là có thêm lí do bố yên tâm.

Lúc đầu bố ko cho vì sợ tôi cô đơn ko ai chăm sóc nhưng tôi năn nỉ mẹ thành công nên lời bố tôi cũng ko còn giá trị,  nhà này mẹ tôi là nhất và bà thương tôi nhất.

Anh Bian - anh cả của tôi cũng ủng hộ , anh ấy nói tôi cần phải tự học và tự trải đời hơn là ở bên cạnh bố mẹ.

Ngày tôi tới đây cả bố mẹ và anh Bian đều đến dù họ khá bận. Bố mẹ tôi có vài công ty chuyên về bất động sản còn anh Bian thì mở mộng công ty truyện tranh 3D online và game - một quyết định làm cả nhà giận nhau mấy tháng,chìm vào nặng nề, bố mẹ muốn anh theo bố mẹ nhưng anh chỉ muốn chơi game và kinh doanh về game. Nói chung để đến ngày nay thành công cũng ko dễ dàng gì nên tôi rất sùng bái anh.

Lúc nhận căn hộ mặt tôi méo sẹo vì có tý ty - thật ra là ko nhỏ chỉ là nhỏ hơn phòng tôi ở nhà nhưng tôi ko dám thể hiện ra sợ bố bắt về. Nhưng được cái gần trường, đi bộ tầm 5phút, và tôi biết giá ko hề rẻ.  Xong xuôi mọi chuyện cả nhà để lại cho tôi con Ferrarri đỏ bản giới hạn mà anh Bian đã lái xe đưa tôi tới. Bố nói :

- Đợi đủ tuổi hãy học bằng và sử dụng nó, dù gì con ở đây cũng ko phải một năm, để ở nhà chật chỗ.

Bố tôi hài hước thật. 10 chiếc này còn dư khối chỗ. Đây là quà sinh nhật năm này của tôi, khi tôi thấy em ấy lần đầu tiên trên tạp chí là cứ ko ngừng nói về em ấy trên bàn ăn, nhưng nói thật tôi ko có ý định sở hữu vì tôi chưa có bằng lái. Vậy mà sinh nhật bố mẹ và anh trai cứ im ỉm mang ẻm về tặng tôi. Khi thấy em ấy tôi méo xệch , tôi ko hề muốn có em ấy, chỉ thích thích tý thôi . Tôi muốn món quà sinh nhật tôi dùng được kia. Thế là ẻm có 1 chỗ trong bãi xe của bố đợi chủ nhân có bằng.  Anh Bian thì dùng ké. Mà tôi cũng ko để ẻm trong đầu lâu. Thật rầu mà ko dám nói ra , cái xe này là bản giới hạn và đắt sắc ra miếng ,nói ko thích chắc bố băm tôi trước rồi đập tôi sau. Ông nói khi  mang tôi tới xe:

- Đừng lải nhải về cái xe nữa nhé, bố đau đầu lắm rồi - ông cười hiền , tôi biết bố yêu tôi nhiều nhưng bố ơi đây là lần cuối tôi nhắc trước mặt ông về thứ gì đó tôi thích ! Tôi mà lở lại nhải về mặt trăng chắc chắn ông cũng sẽ tìm cách lôi nó xuống đặt trong phòng tôi. Khổ thân....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro