Chương 4 : Mỗi ngày gần một chút ( cấp III p3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tối ấy, vào hôm sau trước cổng trường giờ có thêm Rik và Den thì ko thấy đâu. Tôi cũng ko tò mò nhưng cũng hiểu nguyên nhân từ đâu. Jo như sợ tôi khù khờ lên tiếng :

- Den vào trong rồi! - Nhún vai cái phát ghét, tôi nói thầm trong lòng “ chẳng ai khù khờ như mày đâu thằng kia “ , nhưng tôi chẳng rỗi hơi và nhát nói chuyện. Tôi ko đáp ,theo chân bọn chúng vào trong.

Jer và Rik nói cười vui vẻ, tôi và Jo tụt lại sau, bọn chúng nói về phim ảnh gì đó, tôi thì cứ nhìn xung quanh. Vài bước nữa là tới cấp , xoay bên lại chẳng thấy Jo đâu, thằng này trước khi vào lớp hay biến đi đâu vậy nhỉ!? Den cũng biến đâu, giờ tới Jo. Jer mải mê nói chyện với Rik, còn tôi à, vẫn vậy thôi. Ko có gì thay đổi.

Được đâu một tuần thì Den lại xuất hiện như chưa có gì xảy ra, nhóm chúng tôi lại bình thường và tất nhiên có thêm Rik. Tôi chẳng có ý kiến, và từ hôm tôi block cũng ko thấy động tĩnh gì từ Rik.  Jer lại mua sữa ấm vào ngày Den xuất hiện. Buổi tan trường hôm ấy :

- Bọn mình đi ăn gì đi ?? -
Người lên tiếng là Rik. Hôm nay chúng tôi đi ba hàng, hàng đầu Rik và Jer, sau đó Jo và Den , và tôi lẹt đẹt phái sau lơ đãng. Jo lên tiếng trước:

- Được đấy ! Cũng lâu bọn mình chưa tụ họp, gần cuối năm  học !

Lớp trưởng lên tiếng luôn luôn chung quanh học hành, còn đâu một tháng nữa chúng tôi sẽ tốt nghiệp , có khi mỗi đứa chọn mỗi trường hay ở mỗi thành phố khác nhau để học những ngành khác nhau. Nghe Jo bảo sẽ đến thành phố T học vì ba Jo muốn Jo vừa học vừa làm quản lý một khách sạn ở đấy - đây là truyền thống nhà Jo, anh và chị hắn đều vậy. Riêng Jer và  Den thì ko rõ vì chúng tôi hình chưa bao giờ nói chuyện riêng với nhau nên cũng ko có ý định hỏi mấy chuyện này. Nhưng chắc Jo biết hết, hắn thọc mạch và nhiều chuyện lắm. Jo và Den càng thân hơi tôi và Jo cơ, hợp cạ về mọi thứ từ chơi bóng rổ đến game,... chỉ tôi là lạc loài thôi và sau vài lần rủ rê, thúc ép, bắt cóc tôi theo sân tập hay quán net đã bỏ cuộc vì tôi ko chịu hoà đồng với mọi người hay hứng thú với điều gì Jo đành quàng vai Den và hưởng thụ cuộc vui. Còn tôi thì lại hưởng thụ cuộc sống theo cách của mình.

- ok  - lúc này Den lên tiếng - Mày sao Boz!?

- Ừ.

Tôi đáp cho xong vì Jo nói đúng, chúng tôi sẽ lâu thật lâu mới gặp lại nhau nếu xong năm học này, và rồi mỗi đứa có khi mỗi nơi.

Rik lúc này nghe lời tôi đáp xong lại từ hàng nhất chuyển xuống đi song song tôi, Jer đi một mình chuyển xuống bên cạnh Jo, thành hàng ba người. Rik nói :

- Mày sẽ thi ở đâu? - cậu ta cười khoe hàm răng đều sáng cũng ánh mắt bừng toả, cái đẹp này cũng ko thể coi thường được. Tự dưng cậu ta chạy xuống nói chuyện với tôi thế này làm tôi ko quen. Chuyện cậu ta nói tán tỉnh tôi cả tuần nay chưa hề có động tĩnh nào và tôi nghĩ chuyện tới đó là xong chứ. Tôi vẫn còn block số cậu ta đây mà. Ngay cả trong tuần Den vắng cậu ta cũng ko hề nói chuyện gì với tôi mà chỉ tíu tít với Jer . Tôi hơi khó hiểu trong lòng . Tôi trả lời câu hỏi của cậu ta :

- Tao chưa biết!

- Thật à!? - cậu ta tỏ vẻ ngạc nhiên thấy rõ - Hãy nói cho tao biết mày sẽ học ở đâu nhé!

- Làm gì?

- Tao muốn học chung với mày.

- Tao block số mày chưa đủ thể hiện thái độ sao à?!  - tôi ko thể hiện cảm xúc gì nhưng giọng hơi to hơn bình thường một chút.

- Tao đã mua số mới nhưng muốn gọi , nhắn tin khi mày cho phép kia.

- Quên đi!

Tôi nói rồi tụt về sau tỏ ý ko muốn tiếp tục câu chuyện. Cậu ta vẫn ko thôi lải nhải và lùi lại 1 nhịp để song song cùng tôi:

- Tao nói là tao muốn học cùng trường hoặc thành phố với mày mà!

Tôi ko ời hỡi.

-Chắc mày học nhiếp ảnh à hay ngành gì!? Tao thấy mày chỉ thích mỗi chụp ảnh!

Tôi vẫn im lặng

- Mà  mày gỡ block tao được ko , hoặc cho phép tao nhắn tin hay gọi mày nhé, bằng số mới cũng được. .... mày im lặng nghĩa là đồng ý nhé..... thôi tao gọi số mới cũng được, ko cần gỡ block số kia đâu. Tao sẽ dùng số mới để liên lạc mỗi mày .

Xem cậu ta tự hỏi rồi tự trả lời kìa. Tôi vẫn ko có ý định tham gia chủ đề trên.

Tôi nghe tiếng hậm hực của Den, bước chân vô quán và ngồi xuống ghế với vẻ rất chán ghét. Den chắc đang nghĩ sao Rik lại đi tán tỉnh tôi trong khi là người yêu của Jer. Rik biết, tôi biết nhưng Jer ko lên tiếng nên bọn tôi cũng ko rảnh hơi nhiều chuyện.

Den ngồi trong góc rồi tới Jo, Jer cố tình để vào trong góc kía bên kia đối diện Den,sau đó Rik ngồi bên Jer , vậy là tôi ngồi một mình góc ngoài , góc còn lại là tường. Mặt Den càng đen hơn , tôi cười thầm trong lòng, nhìn bọn chúng yêu nhau đuổi bắt nhau mới hả hê làm sao,yêu mà ai cũng ko chịu nói để cả hai đều hiểu cảm giác nhau thì chỉ có giá chết trong đơn phương thôi, nói thế chứ tôi có yêu hay thích ai đâu mà hiểu bọn chúng nghĩ gì, bất giác khóe miệng cong lên.

- Mày cười đó à, nhưng đừng cười nữa, tao chịu ko nổi.

Là giọng trêu ghẹo của Rik. Tôi thu mặt và lại làm thinh. Jo tiếp đó lên tiếng đánh gãy màn thả thính của Rik :

- Bọn mày sẽ học đâu!? Tao phải tới thành phố T, lão già nhà tao tống tao tới đó mà ko cần biết tao có quen ai ở đó hay ko.

Cậu ta thở dài, tỏ vẻ ko hài lòng với quyết định của bố nhưng tôi hiểu cậu ta chỉ có thể làm theo. Anh chị cậu cũng đã thế. Và bản ngã của dòng máu chảy trong người cậu ta cũng bảo phải làm thế. Mặc khác , còn muốn thể hiện cho bố thấy năng lực và sự tài giỏi của mình để sánh vai cùng anh chị cậu. Gia đình cậu luôn là thế, sự ngấm ngầm đấu tranh của mấy anh em từ bé đến giờ ko thay đổi, và vì anh chị cậu ta quá giỏi còn cậu ta lại rất hiếu chiến ko đầu hàng và ko muốn kém cỏi. Den ko đáp, Jer cũng thế. Tôi đang nghĩ chắc lại tuỳ thuộc vào nhau. Thế là tôi lên tiếng trước :

- Tao có khi đi Anh hoặc Pháp

- Tao ko bất ngờ ý, mấy nơi đó tốt cho đam mê của mày? - Den lên tiếng - Chúc may mắn.

- Ừh - tự dưng hôm nay tôi lại muốn nói nhiều và còn kiểu tâm sự - tao đã xong thủ tục , chỉ đợi quyết định nhưng tao ko chắc tao vui với ý định này !

- Mày quyến luyến bọn tao à - Jer lên tiếng , tôi đang nghĩ phải trả lời như thế nào vì có lẽ vậy thật. Tôi ko thân lắm nhưng cũng quen có bọn chúng ở bên, trong sâu thẳm tôi muốn cám ơn bọn chúng đã đến và lôi tôi ra khổ sự cô độc. Tôi nhẹ nhàng đáp :

- Bữa này tao khao, xem như cảm ơn tụi bây làm bạn tao vậy! - sau đó tôi cười và nhìn từng đứa như cảm ơn, tới phiên Rik tôi tắt hứng , lại cắm cúi ăn.

- Tao sao!? Sao ko cười với tao !?  - Rik hỏi

- Tao ko quen mày!

- Chúng ta đã đi học cùng gần cả tháng rồi mà ?!

- Mai mới được 2 tuần - cậu ta á khẩu, Jer được phen cười nắc nở. Den cả buổi ăn ko nói gì và luôn nhìn Jer, câu hỏi ấy lại vang lên trong đầu tôi “ Sao phải tự hành hạ bản thân và ko chịu nói ra chứ!? “

- Tao gọi thêm món nhé! Dễ gì mày trả tiền.  - Jo lên tiếng,  rồi cười sảng khoái vớ lấy menu. Tôi chẳng đáp. Thật ra bố mẹ và cả anh Bian ko hề cho tôi ít tiền tiêu vặt đến độ phải ăn chùa ở chỗ bọn bạn nhưng chúng luôn dành trả trước, và luôn là Den hoặc là Jo. Jer thì chưa bao giờ như tôi, chắc là con gái chứ Jer cũng ko thiếu tiền.

- Mày chắc nhé, đủ tiền ko?! - Jo hỏi lại cho chắc

- Ừ. Khỏi lo, thiếu tao gọi mày bỏ thêm.

- Ok , tao ok,dù gì cũng là tấm lòng của mày, phải trả một nữa hay hơn tao cũng ok . - Jo luôn hào phóng như vậy.

Suốt bữa ăn, chúng tôi nói đủ thứ chuyện, về học, về thi, về trường đại học sắp tới... thật ra là tôi chỉ chen vài câu ừ hử cho có còn lại Jer, Jo và Rik luyên thuyên. Den ko nói bất cứ câu nào, chỉ ăn hoặc chơi điện thoại. Rik luôn cố bắt chuyện nhưng tôi cứ lơ đi và chỉ ăn. Đây là bữa ăn tôi trả đó, tôi phải ăn nhiều chút chứ.

Tôi đứng dậy đi vệ sinh luôn tiện trả tiền bữa ăn, tôi dùng thẻ vì ko mang theo nhiều tiền mặt và cũng ko có thói quen dùng tiền mặt.

Trong vệ sinh vô tình tôi thấy một đám hai ba cậu phì phèo thuốc đang đứng chỗ cửa ra vào khu vệ sinh nam, tôi lơ đi và đi làm việc mình cần làm. Tôi nghe tiếng chúng nói chuyện

- Thằng Rik là thằng mặc áo đen ngồi bàn góc trong đó đúng ko?  - bọn chúng đang nói về chúng tôi. Thằng này như lão đại.

- Uhn. Thằng nhỏ con tao ko sợ, con bé thì ko tính, tao sợ hai thằng kia. - tên tóc hồng nói

- Thằng kia tao biết là Jo. Hung dữ lắm nhưng chúng ta có gần mười người kia mà ! - một tên khác lên tiếng

- Đợi bọn chúng ăn uống no nê đi vậy!  - bọn chúng vứt tàn thuốc la liệt dưới nền rồi đi khỏi. Tôi bước ra mà cứ lo lo. Tôi đi từ từ lại bàn và thấy đám trai ấy, bọn chúng có tám tên, cũng đang nhìn về phía này. Tôi chẳng muốn dây dưa và bọn trời ơi này. Nhưng giờ tôi đã đặt mông xuống ghế nghĩa là một phần trong nhóm Rik! Tôi lại thêm khó ưa tên này. Tôi nói nhỏ :

- Mày làm gì để đám kia đang để ý mày!?

- Mày thấy à? !  - cậu ta ko ngạc nhiên, tôi gật đầu, cậu ta tiếp  - từ lúc vừa vào quán đã thấy, đó là lí do bọn chúng ăn xong nhưng chưa chịu rời đi!

- Tao sẽ ko để ai đụng vô mày , làm tổn hại mày đâu.  - rồi tự nhiên vò mái đầu tôi , mày có chắc chúng ta thân tới mức này ko Rik?! Tôi nghi hoặc tự hỏi mình rồi sửa lại đầu tóc. Sau đó cậu ta nói cho Jo và Den

- Có một đám trường khác đang đợi hội đồng tao, bọn mày cứ đi trước  , để mình tao lại.  - cậu ta dõng dạc

- Jer về trước đi - Den giờ mới chịu mở miệng. Chúng tôi hiểu đều Den nói là đúng, chúng tôi con trai bị đánh vài cái ko sao nhưng Jer là con gái.

- Mày ở lại ok ko?! - Jer hỏi Rik

- Tao và Jo sẽ ở lại. Boz có thể chọn ở lại hay đi. - là Den nói trước khi Rik trả lời. Vậy là Jer đứng lên, và rời đi. Cả bọn nhìn cô ấy khuất cánh cửa ra vào sau đó nhìn tôi. Nói thật tôi ko thích mấy cái rắc rối kiểu này nhưng lòng tự tôn của một thằng đàn ông ko cho phép tôi rời đi, và cũng lâu rồi tôi chưa vận động.

- Tao sẽ ở cùng bọn mày.

- Phải thế chứ !  - Jo lên tiếng hoan hỉ - vậy chúng ta đứng lên nào, mà khoan trả tiền đã!

- Tao thanh toán xong rồi . - Jo nhìn lại nghi hoặc nhưng cũng ko hỏi gì vì chúng tôi còn chuyện cần phải giải quyết. Jo và Den rời đi trước, Rik kéo tay tôi

- Hãy đứng sau lưng tao thôi - tôi ko đáp

-  Nếu mày bị tổn hại gì tao ko bao giờ tha thứ cho mình - tôi vẫn ko đáp

Tôi ko đáp nhưng bỗng nhiên thấy ấm lòng, ít nhất cậu ta cũng ko tệ.Dù giờ cậu ta có nói dối nhưng với tình cảnh này ai cũng có thể thấy an ủi phần nào vì gánh rắc rối của cậu ta.

Chúng tôi rời quán và đi bộ tà tà tới công viên gần đó. Bọn chúng vẫn giữ khoảng cánh phía sau. Rik lại nắm cổ tay tôi:

- Mày rời đi, tao năn nỉ? - tôi im lặng, đã đến lúc này rồi thì sao đi, nếu đi tôi đã rời cùng Jer rồi, tôi ko lên tiếng đáp trả, trong lòng tôi lúc này chỉ muốn kề vai sát cánh cùng bọn chúng. Có lẽ cấp III của tôi trôi qua đã quá bình dị, hoặc có lẽ vì người con trai tên Rik này. Mỗi ngày một chút cứ bên cạnh và quấy đảo con sông trầm lặng trong tâm hồn tôi, từng chút một! Nhưng tôi vẫn chưa chắc đó là gì , cũng có khi chỉ như Jo, Jer và  Den. Tôi chỉ biết lúc này tôi ko hề muốn bỏ chạy. Den lúc này như chịu hết nổi những ân cần của Rik dành cho tôi mà bất bình thay cho Jer :

-Người mày cần quan tâm chăm sóc là Jer chứ ko phải Boz. Mày nên biết điểm dừng. - hai mày Den chau lại và giọng nói như thể tao ghét mày lắm rồi . Rik chỉ nhẹ nhàng đáp:

- Tao và Jer ko phải như mày nghĩ, tao đã nói tao sẽ tán tỉnh Boz là thật - vẫn chưa chịu thả cổ tay tôi ra á trời

- Vậy thì như sao? Mày thân với con gái người ta như sam giờ bảo đi tán đứa con trai khác sao ? - đứa con trai được nhắc đây là tôi rồi, tôi vô tội và chưa làm gì cả.

- Tao chưa bao giờ thích con gái và Jer càng ko - bàn tay đang nắm cổ tay tôi càng siết chặt. Cậu ta thật tự tin với tính hướng của mình , điều đó khiến tôi tự cho cậu ta thêm một điểm trong lòng, còn bản thân tôi thì chẳng hiểu tính hướng mình thuộc dạng gì.

Tôi chưa rung động với con gái nào cả, với con trai cũng vậy. Tôi nhìn ai cũng là một màu đen trắng như những thước phim chưa chỉnh màu xong . Den lúc này như bất động, ánh mắt ngạc nhiên thấy rõ kèm theo là nụ cười rạng rỡ, Den vui vì Rik và Jer ko là gì cả vui hơn khi Rik thích con trai. Nếu cậu ta biết là chị em họ nữa ko biết mừng cỡ nào nhưng như ý kiến của Jer chúng tôi ko nói gì thêm. Và chúng tôi ko nói gì thêm nữa vì bọn kia đã xuất hiện...

Tôi thì cứ mong được ra tay , ít nhất tôi cũng là đai đen karate mà.  Nhưng tôi nào có cơ hội, cậu ta cứ nắm chặt ko buông cổ tay tôi, và ép tôi về phía sau lưng, còn mình chỉ dùng hai chân và 1 tay chọi nhau.

Vài hồi vùng vằn ko ra tôi đâm ra bỏ cuộc, mặc kệ cậu ta muốn làm gì làm vì Den và Jo gần như xơi tái tất cả nên tôi có ra tay hay ko cũng bằng thừa.

Và bọn tôi thắng.

Den  lên tiếng sau khi nghỉ ngơi lại sức :

- Bọn mày có nghĩ mình nên đi mừng chiến thắng ko ?!?

- Tao đồng ý !!! - Jo hào hứng.

- Mày sao?  - người nào đó giờ vẫn còn nắm chặt chưa thả cổ tay tôi ra lên tiếng. Tôi chỉ nói

- Tao đi nếu mày thả tay tao ra !!!

Bọn Den và Jo nhìn hai chúng tôi rồi cười há há bỏ đi trước,cái kiểu chúng nó như bán tôi cho người này vậy trời!!!! Mà ai tui ko biết chứ Den giờ mừng còn hơn Tết.

Tôi xoa xa cổ tay vì bị nắm trong thời gian dài, và thực sự đau chứ phải ko,cậu ta dùng sức ko  hề nhẹ.

- Đau sao ?!?

Lại tự nhiên như kiểu thân lắm, lại tự nhiên cần lấy cổ tay tôi , xoa xoa nắn nắn. Tôi chẳng hiểu con người này đang nghĩ gì, cứ nhứ là người cầm cổ tay và khiến tôi đau ko phải cậu ta.

Tôi vằn ra.

- Đi thôi, bọn chúng đợi!

Cách để bọn tôi ăn mừng đó là bia, mỗi người chỉ một lon thôi tại một quầy hàng tiện lợi vì mai còn đi học theo lời lớp trưởng Jo. Nhưng cái đá mắt của Den với Rik tôi biết ko thể dừng ở một lon.

Hai thằng điêu ngoa đứng lên chào Jo, Den đi nghe điện thoại và cũng chào tôi với Rik, lúc này chúng tôi chưa rời khỏi chỗ. Tôi đứng dậy thì người còn lại nắm lấy tay tôi, lại y cái chỗ đang đau chiều tối giờ

- Muốn gì?!?

- Đợi Den quay lại, rồi tao sẽ đưa mày về.

- Tao muốn về!

Người kia ko trả lời nhưng bàn tay càng trằng trợn, đan 5 ngón tay vào tay tôi, và kéo tôi ngược lại ghế.

- Là sao?!?

- Tao sẽ đưa mày về!!

Tôi lười cãi lại, bàn tay cũng lười vùng vằn, để xem cậu ta sẽ nắm ko buông đến bao giờ!  Mặt liệt như tôi chẳng ngại mất mặt!

Cũng 30 phút trôi qua nhưng chẳng thấy Den đâu, điện thoại bị tôi chọc đến mức âm pin, tôi thì cứ xem ảnh, thưởng thức màu sắc thôi chứ người bên cạnh làm gì tôi cũng chẳng quan tâm. Đến khi điện thoại tắt nguồn thì bên kia lên tiếng

- Điện thoại tao nè!!  - và đưa điện thoại sang tôi, đừng ai nói với tôi là nãy giờ cậu ta chống cằm ngồi ngắm tôi nhé!

- Ừ.

Tôi ko từ chối vì biết làm gì giết thời gian đến lúc được tự do đây, tay tôi vẫn bị bàn tay kia lấp đầy dưới gầm bàn, các ngon tay ấy còn xoa xoa nắn nắn ko yên vị với những ngón tay của tôi. Thật bất lực !!!

- Rik!  Thả tay tao ra đi, tao ko về trước đâu!

- Ko phải vì sợ mày về trước, tao thật sự muốn nắm tay mày!

Là sao nữa vậy ba! Cứ sến!  Thôi im lặng cho lành.

Tay kia tôi cầm điện thoại cậu ta lên và đập và mắt tôi và cái hình khóa, là cái hình phong ba ấy , tôi nhìn sang cậu ta hỏi :

- Cậu đừng nên giỡn nhây như vậy!!

- Tao thật lòng !

- Ọe!  - tôi giả bộ như ói.  Đúng là ko thể tiếp diễn trò chuyện cùng người này được.

Tôi cứ vào chrome và trang web ảnh.

Den lúc này xuất hiện cùng ít thức ăn nhẹ sau khi vào trong cửa hàng mua thêm ít bia.

- Nào!!!  Uống thôi, hôm nay tao vui lắm!

- Vậy sao?!?  - Tôi đã ngưng xem ảnh và trả điện thoại cho chủ nhân

- Hai bọn bây đang hẹn hò à ?!? 

Tôi nhìn Den, rồi nhìn sang Rik

- Ko - tiếng của tôi

-  Gần như thế - tiếng của Rik song song cùng tôi!

- Sao cũng được, ko phải Jer là được!

Và cả tối ấy, Rik và Den nói chuyện, cực kì hợp cả, đủ thứ chuyện , còn tôi lại nghịch điện thoại Rik, tay tôi vẫn bị tay ai kia lấp đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro