Chương 5 : Mở lòng sau xa cách.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ấy bước từng bước lại phía này,vẫn nguyên cây đen như năm năm về trước. Đã qua lâu vậy mà tôi vẫn luôn ko muốn và chưa đủ dũng cảm để đối mặt cùng.

Gần quá rồi!!! 

Gần quá rồi!!!

Từng đường nét trên gương mặt chỉ rõ ràng hơn và nam tính mạnh mẽ hơn, trải đời và rắn rỏi, ko còn là cậu trai choi choi chỉ muốn thể hiện mình. Khẩu trang, mắt kính cũng ko dấu được khí chất cao ngạo của bản thể đó.

Từng bước lại từng bước, mỗi bước lại làm tim tôi đập mạnh hơn 1 chút. Cảm giác năm đó tôi ngờ ngợ giờ có thể rõ ràng rằng tôi thích cậu ta, tôi yêu cậu ta, bao năm chỉ thêm đậm chứ ko phai. Mỗi một lần xem cậu ta hát dù qua tivi, tim tôi, đầu óc tôi cứ trôi tận đâu đâu.... Mà giờ gặp người thật nữa, có phải muốn giết tôi ko?!?

Tôi nắm chặt nắm tay, bình tình nào, lạnh lùng nào, mạnh mẽ nào.  Tôi nhìn về phía Jo tỏ ý ko hiểu đây là chuyện gì , sao lại có mặt ở đây, Jo chỉ cười :

⁃ Lâu lắm rồi chưa gặp nhỉ! Chắc cũng có nhiều chuyện để nói. Bọn mày ngồi ôn kĩ niệm đi. Tao đi trước - hai bọn chúng dắt tay nhau nhanh rời khỏi! Thật muốn băm vằm ra mấy khúc.

Nói thật, vui!  Rất vui vì hình dung trước mắt là thật chứ ko phải trong giấc mơ tôi cố mường tượng mỗi đêm. Nhưng tôi ko có ý định sẽ tiếp chuyện với người trước mặt mặc cho người kia đang ngồi xuống.

⁃ 5 năm rồi - tôi nghe giọng run run - Tao tìm mày khắp nơi. Jo nói thấy mày ở đâu là tao cứ quanh quanh chỗ ấy cả tháng trời với mong muốn gặp mày!

Người kia níu lấy tay khi tôi toang đứng dậy! Tôi vẫn ko biết mở miệng ra sao. 

Tôi nghe giọng nghẹo ngào phía bên kia, nhưng tôi cũng chẳng khá hơn.

Tôi cáu cào mình thật đau để ko gục ngã trước những nghẹn ngào đó. Tôi nhớ mùa hè năm cuối cấp, trôi qua thật tẻ nhạt lúc ở Anh. Tôi từ chối cả chuyến du lịch cùng anh trai với lí do học nhưng thật ra là dành để nhớ Rik. Tôi chẳng muốn làm gì cả, cứ ù lì trong phòng cả ngày , ngay cả những bức ảnh tôi thích ngắm cũng trở nên nhạt nhẽo thay vào đó là bức ảnh bị chụp trộm của cả hai, tôi thích ngắm nụ cười rạng rỡ đó của Rik, rồi cả bức tôi chụp trộm khi Rik ngủ ở phòng tôi. Tôi thấy hối hận khi buông tay ra, tại sao lúc đó lại cao ngạo để đau thế này. Cậu ta giờ chắc đã vứt tôi ra sau đầu mấy km rồi ấy chứ. Tại tôi đã ko chịu hỏi rõ, ko chịu tin tưởng.  Hoặc giả lúc ấy cảm xúc còn ngờ ngợ chưa rõ hình hài , và cái tự tôn cũng cao hơn 7 ngọn núi khiến tôi ko muốn cúi đầu trước ai. Giờ thì sao? Tôi đã rất hối hận.

Lần gặp này tôi ko hề mong muốn, quá đột ngột, tôi chưa sẵn sàng.

Tôi nói thật tôi nhớ cậu ta nhưng ko có y muốn phải tìm gặp,tôi chọn cách sống chung với nổi nhớ vì càng ngày chúng tôi càng cách xa nhau. Có ai mà ko biết giờ cậu ta đã thành ca sĩ nổi tiếng như sao chứ. Tôi ko cần tìm thì thông tin cũng đầy rẫy trên mạng, cả việc ko muốn nghe giọng nói thì quán cf nhà hàng nào cũng vang lên giọng hát cậu ta. Tôi chạy trốn nhưng như sống trong sự vây quanh vô hình đó. Tôi thật kém cỏi và xấu xí khi bên cạnh cậu ta.

Vẫn một cây đồ đen, thêm mắt kính và khẩu trang che kín mít,tôi biết ko dễ dàng gì cho cuộc gặp gỡ này nhưng tôi ko chắc mình muốn gặp Rik. Cậu ta đang là sao sáng, tôi chìm tận sông suối nào. Cậu ta đi đâu cũng kè kè vệ sĩ , trợ lí, nên để đến đây , 1 mình chắc cậu ta đã trốn việc hoặc phải đẩy nhanh tốc độ công việc lên gấp bội. Lúc này  mới chỉ 10 sáng hơn, vậy cậu ta từ đâu tới đây?!?  Cùng thành phố hay khác thành phố??

⁃ Tao còn 2 cuộc hẹn nữa.

⁃ Đừng trốn tao.

⁃ Tuỳ - Tôi gỡ tay ra và bước về phía cửa chào vị khách mới tới đang ngó nghiêng ngó dọc. Tôi nói thật mà.

Tôi nhìn về phía bàn cậu ta ,chắc sẽ rời sớm thôi, ko rảnh để đợi tôi đâu, cậu ta làm gì mà có thời gian rảnh chứ. Tôi cũng chẳng biết qua bao lâu vì khi tôi làm việc thì chuyên tâm lắm và ko hay đặt nặng chuyện thời gian thì bé phục vụ tới cắt ngang , tôi xin phép khách hàng trong lúc cô ấy đang chọn tone màu thiết kế, là chứ viết tay của cậu ta 

“Tao sẽ đợi mày, cả hôm nay và mãi mãi “.

Ma xui quỷ khiến gì tôi lại viết đáp cậu ta địa chỉ công ty

“Hãy về đó nghỉ ngơi, tao sẽ gọi thư kí. ”

Sau đó nhìn về phía ấy và mỉm cười làm chị khách hàng tò mò, mà chính tôi cũng ko biết tại sao mình cười :

⁃ Hiếm khi thấy em cười á.

⁃Cũng ko hiếm ạ.

⁃Nhưng ko ngọt ngào vậy. - chị ấy nhìn quanh rồi dừng mắt nơi cậu ta - ai vậy !?

⁃Em cũng ko biết nên nói là gì nữa ạ.

⁃Tôi tò mò đấy, nếu cần book bên tôi nhé, giá luôn hữu nghị

⁃Dạ em nghĩ mình chưa cần ạ

Mới nói có hai câu mà chị đã chèo kéo tôi đặt đám cưới trong khi tôi còn ko chắc chúng tôi đang trong mối quan hệ gì. Bệnh nghề nghiệp chị hơi cao, cả đám nhân viên văn phòng đều bị chị ta bỏ bùa á, cứ cưới là nghĩ tới chị, công nhận giỏi á!

Xong chị này tôi có thêm một chị nữa, tôi chẳng đá mắt về phía đó lần nào nữa nên cũng chẳng rõ cậu ta rời lúc nào. Trong thâm tâm tôi nghĩ cậu ta sẽ chả rảnh để đợi mình đâu.  Mấy bé trong công ty tôi cả ngày cứ nhắc đến cậu ta , ngày hôm nay làm gì, hát ở đâu hay quay quảng cáo gì.... tôi ko cần phải tìm thông tin gì vì có đám nhân viên có tâm, tôi quên cậu ta có được ko đây. Ngày xưa nhờ anh Bian nhét nhạc,giờ thêm vầy, quên được đâu có dễ.

Lily - trợ lí nhìn tôi suốt từ khi tôi vừa vào công ty, sau đó là cả bọn nhân viên . Tôi ngạc nhiên :

⁃Sao vậy??

⁃Ai trong đó ?? - Lily đại diện cho cả hội lên tiếng

⁃Ai??

⁃Cậu trai toàn thân đen thui.

⁃À. Bạn cấp 3. Tôi nghĩ cậu ta ko đến.

⁃Trong phòng kìa và hình như ngủ rồi. Em thấy quen lắm.

⁃Thế à! Tôi sẽ giới thiệu cho ai còn độc thân nhá.

⁃Anh xạo - cả bọn nhao nhao- Bọn em hỏi rồi,ảnh nói đang theo đuổi anh.

⁃Ối thằng chết bầm . Nó xạo đó - tôi muốn gặm đầu hắn ngay lúc này . Tao thách mày ra khỏi văn phòng tao yên ổn.

Tôi chào cả bọn và vào phòng. Đúng là cậu ta thật và ngủ ngây đơ. Theo lời mấy em nhân viên nói nhau, là giống Rik lắm, nhưng ko có khả năng ở đây lúc này,  hôm qua cậu ta có buổi biểu diễn ở thành phố S cách đây 4 tiếng bay. Vậy là sáng nay cậu ta phải dậy sớm và bay gấp để được gặp tôi sao!? Công việc thì sau!?! Bỏ trốn một ngày à, vẫn tuỳ hứng vậy. Còn tôi, giả mù giả điếc!

Tôi tháo mũ , khẩu trang và mắt kiếng để cậu ta ngủ thoải mái hơn, vẫn đẹp trai và sáng sủa dù rằng hơi có bọng mắt. Thức cả đêm qua sao?!?  Cái nét ngủ như trẻ con, rất đáng yêu. Ối. Tôi sao thế này, lại ko kiềm lòng trước cái đẹp. Đứng lảm nhảm về nhan sắc và chụp vài tấm xong bổng khựng ra vì méo hiểu tôi đang làm gì .... bỏ bỏ !!! Quay lại làm việc thôi.

Ko gì sai lệch thì 3 ngày nữa tôi đi thành phố H, nơi ấy có vào thứ hay ho đang vẫy gọi tôi nên phải nhanh nhanh giải quyết cho xong chuyện chứ đi ko an tâm và yên ắng với bà phù thuỷ Lily đâu.

Khoảng 3 tiếng sau, bụng tôi réo rì rục vì đói mà cậu ta vẫn chưa dậy. Nên gọi hay ko??  Hay tôi mua cơm ăn trước, mà như vậy có ổn ko?!?  Người ta đợi mình tới ngủ quên mà mình còn đánh lẻ sao.  Tôi ko yên lòng,  đành phải lây dậy:

⁃Dậy đi, tao đói.

Đáp lời tôi là tiếng rì rục từ bụng cậu ta.

⁃Tao cũng đói - nhưng thay vì đứng dậy cậu ta lại kéo tôi ngồi vào lòng - Tao càng nhớ mày hơn. Rất vui khi mày cho tao biết chỗ này. Tao ngủ ngon nhất trong năm năm qua đấy.

Tôi chẳng kịp phản ứng gì cả, nhưng ko thể đứng dậy, cậu ta ôm chặt quá, vòng tay rắn chắn cứ siết lấy thân thể tôi.  Lưng tôi chạm mạnh vào cơ ngực, và tôi có thể nghe thấy nhịp đập của cả trái tim tôi và của cậu ta, đập nhanh, đập mạnh, đập loạn xạ.

⁃ Đừng trốn tao nữa!  - tôi ghét giọng điệu này khủng khiếp vì lực sát thương cao và tôi chẳng làm gì được để chống chế.

⁃Tao.... tao đói lắm rồi...- tôi lại giả mù giả điếc mà lảng sang chuyện khác mặc cái ôm như thiêu đốt tâm can kia, bụng tôi cũng lên tiếng cậu ta mới chịu thả tôi ra. Cậu ta lại chuẩn bị kín mít bước ra ngoài trong ánh mắt tò mò của nhân viên, trước khi ra khỏi cậu ta quay lại nói với mọi người trong văn phòng:

⁃Cảm ơn mọi người đã chăm sóc ạ! -Cả nhóm đang làm việc bỗng khựng lại, chỉ có Lily lên tiếng

⁃Cậu chỉ cần chăm sóc sếp chúng tôi thôi!

⁃Tất nhiên ạ. Mọi người cũng vất vả khi làm việc cùng cậu ấy.

- Ko hề, sếp của chúng tôi là tuyệt nhất!

- Vậy lúc Jo đến ai nói xấu tôi ko hề nể mặt mũi hì ?!?  - tôi ko im lặng được, nhân viên mình nuôi sao lại lật lọng thế - Mấy chị kẻo bị cậu ta lừa bán đi đó.

- Tao tệ vậy sao?  Vậy mà lừa mỗi mày lừa hoài ko được.

Tôi chưa kịp đáp thì nghe cả văn phòng hú hét

Tôi chẳng biết cậu ta đưa cho Lily cái gì mà cả nhóm ré to thật to...

⁃ Đi được chưa! Đói...

Tôi đói đến hết kiên nhẫn đây này....

Tôi đang lái con xe bố tặng sinh nhật lúc cấp 3,thích thật, dù có chút lỗi mốt nhưng xịn vẫn xịn, con xe vẫn rất sang, rất chảnh mặc tôi bỏ xó trong 3 năm sang Anh.

Cậu ta nói khi dành ghế lái thành công :

- Nếu tao biết con xe này là của mày từ sớm, việc tìm mày sẽ ko hề vất vả!!!

- Mày đã thấy nó trên phố sao?!  - tôi vừa thắt dây an toàn vừa hỏi.

- Ko phải, chưa từng thấy ! Nhưng xe này chỉ có của công ty nhà tao nhập về để bán.

- Đang khoe giàu đó à?!?

- Nhà tao mua đi bán lại, nhà mua về xài mới giàu!  - cậu ta vừa rẽ vào một con phố lớn hơn vừa ghẹo tôi, mặt bình thản.  Chúng tôi, mà thật ra là tôi lại thích bầu không khí lùa này.  Tôi sợ sẽ gượng ép, sẽ cứng nhắc lắm nhưng hoàn toàn ko.

Là hòa hợp.  Sự hòa hợp dễ chịu.

- Ba tao tặng sinh nhật khi tao 16 tuổi!

- Lúc chưa có bằng sao!

- Năm ấy, khi vừa nhìn đã thích, nên trên bàn ăn có nhắc mấy lần.  Ko ngờ ba mua về.  Tao mới lấy ra chạy cách đây 2 năm.

- Lúc đi Anh về! - xe dừng đèn đỏ và ánh mắt ko rời tôi 1 giây cho đến khi đèn xanh. Bàn tay ko yên phận lại nắm lấy tay tôi, lần này còn đặt lên đó một nụ hôn qua lớp vải khẩu trang mềm.

- Ừ !  - tôi vẫn mặt liệt.  Nhìn cậu ta nắm tay, hôn tay rồi xoay qua, hướng cửa sổ. Tôi thấy lòng mình nở hoa.  Tôi vui. Rất vui khi gặp lại Rik.

Tôi kể chuyện đã gặp lại cậu ta tại sân bay ngày về nước, và cả những chuyện mấy em trong văn phòng... Đây có lẽ là ngày tôi nói nhiều nhất.. 

Còn người kia, tay vẫn nắm tay tôi ko rời như xưa, và mắt vẫn ko xa tôi 1 giây khi đèn chuyển đỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro