Chương 6 : hiện tại chỉ là sự dây dưa không thành tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán mà cậu ta chọn là sushi, nói thật tôi chẳng bao giờ muốn ăn sushi cả. Tôi ko ăn đồ sống , nên trước kia ăn cùng đám bạn chỉ đi cùng và ngồi nhặt rau củ uống nước, và từ cấp ba giờ tôi chưa đặt chân vào tiệm sushi nào.

⁃ Sao lại là sushi?!

⁃ Vì đây là món ăn giúp tao quen biết mày.

⁃ Tao ko thích sushi - tôi muốn đứng dậy và bỏ đi ngay lập tức thì cậu ta kéo lại.

Chúng tôi đang ở trong gian phòng riêng rất rộng nên tôi làm trời làm đất gì cũng được,còn cậu ta đã tháo kính và khẩu trang.

⁃Thực đơn ko mỗi sushi. Tao chỉ muốn kiểm tra rằng tao đã ko sai khi nghĩ mày ko thích sushi. Tao nhớ ngày ấy mày chỉ ăn rau và uống nước - còn cười trong khi tôi đói đến nỗi có thể ăn thịt cậu ta. Tôi lấy menu miễn cưỡng đọc và tìm vài món ko dính tới sushi hay đồ sống. Từ lúc vào phòng đến giờ vẫn chưa chịu thả tay tôi ra, thật vướng víu:

⁃Thả tay ra cho tao ăn!

⁃Ko muốn.

⁃Mày muốn bị tung hình lên mạng mày là người như thế nào ko!?

⁃Mày cũng trong hội fan tao à?

⁃Mày nghĩ có ko!?!

⁃Tao ko chắc nhưng tao sẽ tha thứ nếu đó là mày post dìm tao.

Lại lải nhải chuyện ko đâu. Tôi nhát muốn tiếp chuyện, lảng sang chuyện khác:

⁃ Khi nào mày đi!

⁃Tối mai tao diễn ở đây.

⁃Ko chạy thử à?

⁃Tao muốn bên mày hơn - lại cầm tay, xoa xoa nắn nắn.

⁃Tao ko mượn!

⁃Tao muốn!!!

Tôi nhét vào mồm cậu ta miếng sushi to , thật vẫn luyên thuyên như ngày xưa, tôi vào thẳng vấn đề,

⁃Muốn gì?!

⁃Muốn ở bên mày.

⁃Ko rảnh!

⁃Muốn ở cùng mày.

⁃Ko tiện.

⁃Tối nay tao ở với mày được ko?!

⁃Ko được.

⁃Mày vẫn cứng như xưa - cậu ta đổi tone giọng - tao ko muốn mất mày như xưa đã từng. Tao ước ngày ấy mạnh mẽ chút để ôm mày mãi trong lòng ko cho mày đi. Tao đã rất khổ sở năm năm qua. Jo nói mày là nhiếp ảnh gia nhưng tao ko tìm được tin tức gì cả. Mày như ko tồn tại. Đám cưới của Jer này cũng ko xuất hiện trong khi tao phải huỷ lịch để hi vọng gặp mày. - coi kìa, cái giọng thì nũng nịu, cái vẻ mặt thì ẽo ẹo như kiểu thiếu bị bỏ rơi , còn tôi là kẻ quất ngựa truy phong.

⁃Tao có dự.

Cậu ta ngạc nhiên tỏ vẻ ko tin

⁃Nhưng Jo nói ko có. Tao tìm quanh cũng ko thấy.

⁃Tao đến phòng cô dâu, sau đó rời đi vì bận.

⁃Hay vì trốn tao.

⁃Mày nghĩ mày là ai!?! Tao vứt mày ra sau đầu rồi.

⁃Tao ko tin. Tao sẽ tự mò về bên mày.

⁃Phắng gấp đi mày - tôi làm bộ phẩy tay đuổi đuổi.

⁃Tao nói nè - lại đổi tone, tôi rùng mình á! -  Tao nghĩ mày là nhiếp ảnh gia nên mới lăn lộn vô showbiz với mong muốn tìm mày cho dễ, tao gặp đủ nhiếp ảnh gia cũng ko tới lượt mày.

⁃Tao ko chụp chân dung.

⁃Chứ gì?!

⁃Phong cảnh.

⁃À, vậy thật uổng phí năm năm qua. Mà tối tao ngủ chỗ mày nghe. Tao chưa book khách sạn cũng ko có mang đồ theo.

⁃Dẹp - lại vòng chuyện ở ké - tự lo đi.

⁃Mày nhẫn tâm vậy sao!?

⁃Tao ko có quen mày!!!!!

Nói thì nói thế chứ tối vẫn mang cậu ta vào phòng, chứ còn cách nào để thoát con đĩa này đâu. Tôi ở sát chỗ công ty cho tiện bề đi làm vì tôi lười,  hay dậy trễ mà ở xa quá chắc tôi trốn làm luôn. Và gần văn phòng nên tôi ko đến thì nhân viên ghé qua cũng tiện. Tất cả vì cái lười mà ra. Tôi cũng mang cả bức hình ấy theo và đặt chỗ tường như cũ trong phòng ngủ,nếu ko thể quên thì hãy cố nhớ vậy.

Cậu ta đúng là đi mình không thật,trong người chỉ có mỗi điện thoại và ví,chỉ đựng giấy tờ chứ tiền cũng ko có,mời tôi ăn xong bắt tôi trả. Chán!!! Đã thế còn gọi đủ thứ theo như cậu ta nói là tìm hương vị xưa,như động vật ăn tạp á,chẳng có chút hình tượng người nổi tiếng á. Cậu ta tự tiện vào phòng và xài xể đồ của tôi như là nhà mình. Tắm xong còn trần trên bước ra với mỗi khăn quấn dưới.

- Fan mày thèm hình này lắm á!  - tôi trêu

- Chắc thế !! - xem cái mặt đểu giả tự đắc kìa rồi từ từ sáp lại gần tôi - Mày sao?!?

- Lạng đi mày! - tôi né dù rằng cũng ko thể kìn nén lời khen cho cái body của cậu ta trong lòng. Trời cho quá nhiều trên một người rồi, giàu, đẹp, giỏi ...  à mà ko,tôi học giỏi hơn dù thật sự cậu ta cũng học giỏi nhưng cấp lớp, tôi cấp trường kia.

- Sao toàn đồ xám đà với màu tối ko vậy?!? - cậu ta đang hỏi vọng từ phòng áo quần - chẳng có chút thú vị thanh niên trẻ gì cả.

- Tao già rồi,cần gì ăn diện như ca sĩ ,ai xem.

- Tao xem, mai shopping đi. May mà cũng có vài cái overside chứ chẳng có cái gì vừa tao nè.

- Tao ko rảnh - cái này là tôi nói thật,mai tôi cả gùi việc để chuẩn bị chuyến phượt tiếp theo - đồ tao mặc mắc mớ chi vừa size mày?

- Mày cứ để tao bơ vơ suốt vậy!!! Tao sẽ đến đây khi.... Thường xuyên!!

Tôi chẳng quan tâm,họa có chăng giờ chúng tôi chỉ là bạn xưa thân nhau chút,tôi chẳng đòi hỏi gì nhiều hơn. Cậu ta giờ còn dẽo miệng hơn cả ngày xưa,chẳng thể tin nổi. Tôi đã gạt yêu đương sang bên để hưởng thụ cuộc sống,giờ chỉ là dùng từ cố nhân để gọi nhau.

Tắm xong xuôi tôi lại tiếp tục công việc chỉnh sửa những đồ án và chỉnh lí vật tư hay này nọ cho hợp lí từ các em nhân viên, nói chung tôi khá hài lòng. Tôi để các em mặc sức tung bay tưởng tượng và chấp nhận rủi ro tôi gánh vác ,tôi tin tưởng team mình 100% và mấy em luôn đền đáp xứng đáng lại sự tin tưởng ấy. Tôi ko yêu cầu các em thức khuya cùng tôi nhưng khi tôi mail luôn có mail trả lời hay điện thoại trao đổi lúc 1h 2h sáng vì thói quen làm việc bất chấp thời gian của mình, các em đều hiểu và chấp nhận. Đã 2h30,chắc cậu ta đã ngủ. Tôi mở cửa phòng bước vào thì đèn vẫn sáng và cậu ta đang nhìn chằm chằm vào bức hình trên tường,phát hiện tôi sau lưng ,cậu ta lên tiếng:

- Tao tưởng chỉ mình tao giữ bức ảnh này!

-  Tao thấy đẹp nên giữ thôi.

- Mày chắc mày đang nói thật !!!! - quay lại nhìn tôi rồi thủ thỉ - Tại mày hết. Mày như biến mất khỏi thế giờ vậy. Tao phải nhớ mày da diết - đôi bàn tay đang níu tay chuyển sang vuốt mặt và dừng lại ở môi rồi mân mê - Tao mơ về mày mỗi đêm!!!

- Tao nhớ ko nhầm mày có bài hát như vầy!!!

- Viết về mày ! Nhạc tao toàn viết về mày.

Tôi ko biết phải nói gì tiếp nữa. Mấy em chỗ văn phòng như hội fan mini của cậu ta,suốt ngày nghe nhạc và bàn tán đủ thứ về thần tượng nên có ko muốn biết tôi bắt buộc cũng phải nghe,có lần cả văn phòng nghỉ cuối tuần, tôi hỏi có đi đâu ăn uống no say thì cả bọn đồng thanh ghé quán cafe nhạc sống cậu ta hay diễn khi tới thành phố này,dù trên lịch cậu ta sẽ diễn ở thành phố khác.  Vậy mà lúc đến, nhân viên báo cậu ta sẽ diễn sau 9h, cả bọn cứ hét cứ ré còn tôi như người ngoài hành tinh. Tới lúc về mới biết quán này của Den và Jer...xa lạ thiệt...và tôi được trao thiệp đám cưới hai đứa khi đó,

- Boz, Boz phải ko??!!

Tôi nháy cả bọn đi trước tới quán ăn vì nhảy nhót ai cũng đói,tôi ở lại nói chuyện cùng Jer.

- Lâu quá ko gặp. Đừng nói quán này của cậu!!!

- Ừm,của mình và Den. Mình gọi Den nhé,đang nói chuyện cũng Rik.

Tôi xua tay ngay :

- Thôi thôi,cả công ty đang đợi.

- Cậu đi cùng nhóm khi nãy à,đồng nghiệp sao,ko nói sớm mình giảm giá!!

- Lần sau đi. Mình đi trước.  - tôi định đi thì cô ấy giữ lại và lấy trong túi tấm thiệp đỏ.

- Hãy đến dự nhé! Có cậu bọn tớ mới nên duyên á!!!  - Jer cười và tôi hiểu tôi làm mai đã thành công.

- Hai cậu hạnh phúc mình cũng vui.

- Gặp Den và Rik nhé!!

Cậu ta quay vào trong gọi to mà than hỡi,tôi lo từ chối và chạy gấp. Tôi ko biết gặp rồi nói gì á,chưa sẵn sàng vậy mà giờ ở chình ình trong phòng tôi ,trước mắt tôi...và đang hôn môi tôi...kịp định thần tôi đẩy ra...

- Có nhanh quá ko ?!?

- Chúng ta đâu phải xa lạ.

- Có quen nhau sao?!

- Lại nữa... - cậu ta lắc đầu từ chối hiểu.

- Ngủ đi - tôi lên tiếng cắt câu chuyện. Và cầm nghịch điện thoại. Nhưng người bên cạnh chưa chịu yên.

- Hãy để tao thành người yêu mày được ko?!?

Tôi khựng lại,chẳng biết mình ứng sao nhưng chắc hề lắm,cơ mặt cứ cứng cả ra. Nên đáp sao nhỉ,thế  ma xui gì tui lại trả lời ờ.

- Ờ ! Thử ,được thì được,ko được thì thôi....

- Câu trả lời chướng y mày nhưng tao vui!!!  - nói xong cười như ngốc. Lại thêm một đêm tôi thức trắng vì con đĩa bám ko buông ,ôm kk cho thở  cả đêm.

Tôi nhớ năm ấy, ngày mỗi ngày đi học , sáng gặp lúc ở cổng, trưa gặp ở cawnteen, và lúc về lại gặp nhau tại cổng, cứ chầm chậm bước vào cuộc sống tôi. Miệng cứ nói tán tỉnh tôi, nhưng thứ tôi nhận được là sự mùi mẫn cậu ta dành cho người mà cậu ta nói là người yêu cũ. 

Tối nào tôi cũng nhận được 2 3 tin nhắn, kể đủ thứ về tình cảm của 2 người, và bọn họ yêu xa vì người kia đang ở Anh. Tôi ko dám rung động, ko dám mềm lòng trước những cử chỉ âu yếm của cậu ta, mỗi một tin nhắn một đêm như cày xéo trái tim tôi khi tôi nhận ra chính mình ko phải sắt đá mà làm lơ cậu ta được.

Đến bước cùng là khi người kia báo sẽ về, cả những ngày ấy tôi sống trong thấp thỏm, tạm bợ chỉ là tạm bợ, bản copy làm sao bằng bản thể chứ.

Và ngày người kia xuất hiện, nhìn hai người ôm nhau, tôi như chết tâm. Lặng lẽ quay đi và gọi ngay cho bố tôi muốn sang Anh, càng nhanh càng tốt. Bố cũng muốn biết lí do nhưng tôi khóc to quá làm bố sợ và giải quyết ngay trong chiều đó, dù sao thủ tục cũng xong, chỉ là mua vé và một cú điện thoại của bố cho trường bên này lẫn bên kia, ông vẫn luôn support cả 2 trường nên tiếng nói luôn có trọng lượng.

Tối ấy, tôi báo trên nhóm

" Tạm biệt mọi người!!!  Học tập vui vẻ!!!  Thanh xuân rực rỡ!!!  Tao đi vội nên quà tạm biệt xem như xin lỗi sẽ gởi cho bọn mày sau"

Jer: đi đâu, khi nào?!?

Jo : sao??  Ko hiểu???

Den : là sao???

Nhưng tôi ko trả lời, hay tôi đang đợi dòng tin từ Rik?!?

Chưa đầy 30phút sau, cậu ta đã đến phòng tôi, có mừng, có vui , nhưng có lẽ xót xa, buồn bã nhiều hơn. Cậu ta nghĩ tôi là người thiếu thốn tình cảm tới độ cần bố thí sao. Gạt qua một bên, tôi sống ko phải bi lụy thế này. Cậu ta nói gì tôi cũng ko lọt tai, cả người như trên mây, mắt nhìn vào laptop để giấu đi cảm xúc uất nghẹn cả dòng nước mắt sắp rơi. Người kia đã về, còn qua tìm tôi làm gì.

Tôi đã ngồi quỵ xuống khóc nức nở sau khi cậu ta đi.  Khóc 1 trận cho đã rồi gạt mọi thứ ra sau, gạt tất cả về một người tôi mà tôi muốn quên mãi mãi.

Tôi về nước sau 3 năm học bên Anh, thành tích cao, ngoại khóa tốt nên ko cần dành quá nhiều thời gian để học giống bao người, và lúc tôi về, tại sân bay là một đám đông fan đang đợi thần tượng, tiếng hú hét khắp cả sân bay khiến ai cũng ngoái nhìn... Là cậu ta... Đã nổi tiếng, đã thành công, và càng xa tôi. Cậu ta lướt ngang qua tôi giữa đám đông fan và vòng tay vệ sĩ. 

Xa lại càng xa.

Nói thật, tôi chưa hề quên được cậu ta. Anh Bian có biết, vì tôi chưa hề dấu giếm anh điều gì. Lúc qua Anh thăm tôi, cứ nhìn tôi ngày ngày vùi đầu học, vùi đầu với đủ thứ công việc là anh hiểu có chuyện gì đó tôi đang phiền lòng, và việc tôi phải luôn khiến mình bận rộn để khỏa lấp sự phiền lòng làm anh cũng phiền lòng.

Trong một quán bar, lúc nghèn nghẹn cơn say , tôi đã tâm sự, trút mọi tâm tư , phiền muộn. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, chỉ là vài dòng nhắn nhủ vì anh phải về nước để quản công ty riêng, và tờ giấy note anh để lại đã vực tôi dậy

" Em trai của anh,nếu ko thể quên, hãy sống cùng tình yêu đó,em sẽ quen và ko thấy phiền lòng nữa.  Anh muốn thấy em vui vẻ và hưởng thụ cuộc sống. Nếu gặp được, anh sẽ đánh nhừ tử cậu ta một trận vì dám làm em trai anh đau khổ.  Nào hãy thưởng thức tuổi trẻ đi ! "

Vài tháng sau, tôi nhận được 1 file âm thanh từ anh Bian, anh bảo hãy nghe đi. Bài hát tên "Anh mơ về em mỗi đêm" , sao mà hợp tâm trạng tôi quá, buồn da diết mà tình cảm như sóng cuộn, cách người hát như đang moi tim ra cho người nghe cảm nhận tình chân thành nơi tận đáy lòng.

Vài tháng nữa , cứ một bài hát nữa....

Và suốt 3 năm ở Anh tôi xoa dịu tâm hồn bởi những bài hát của anh ca sĩ trên , mà tôi cũng chẳng biết tên, anh Bian cũng chỉ gởi file audio ko có thông tin. Mà tôi nào có thời gian xem thử anh ca sĩ kia tên vì học và mấy chuyện ngoại khóa bên lề. Đêm về mệt nhòa, nghe 2 3 bài nhạc rồi chìm vào giấc ngủ.

Đến khi về nước tôi mới biết ca sĩ đó là Rik- người tôi muốn quên mà chưa bao giờ quên được. Tôi hận anh Bian ghê gứm, đã ko quên được giờ còn nghiện giọng cậu ta, anh muốn tôi sống sao đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro