Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả cuộc đời này chỉ muốn theo dõi cậu!

Chương 7 : Đợi đây đi!

Sáng hôm sau ,tôi dậy ko nổi vì ai đó ôm cả đêm ko buông ,chỉ ôm thôi nhé,đừng nghĩ linh tinh gì nhưng phải ráng dậy vì có mấy cuộc hẹn khách hàng.

Chấn chỉnh tinh thần nào,đi tắm miếng sẽ tỉnh.

Cậu ta đi đâu rồi nhỉ,chả quan tâm... còn bao việc.

Lấy điện thoại cho vào túi thì thấy  tin nhắn :

< Tao đi công việc,cùng shopping khi xong nhé. Tao sẽ cố gắng nhanh nhanh để gặp. Yêu mày❤❤❤ >

Ôi,lông lá dựng đứng vì sến. Tôi còn chẳng nhớ giờ tôi đã có bạn trai á trời.

Bạn trai ca sĩ chuyên hát tình ca. Sến bắt ói.

Tôi ko trả lời mà nhanh chân đến văn phòng.

Cả bọn nhìn tôi như người ngoài hành tinh :

- Anh, hôm qua ai vậy?!?!

- Rik đúng ko anh,còn cho vé nữa,chưa chi  mua chuộc bọn em.

- Hỏi gì đó,mau mau làm việc đi ! - tôi cước bộ nhanh nhất để có thể vào phòng nhưng  ko thể ngăn mấy cô cậu lô bô sau lưng

- Anh khai đi,khai đi!

- Tý cậu ta tới hãy hỏi!  - tôi nói bừa, chứ có biết khi nào cậu ta rảnh.

- Có hả anh,ôi trang điểm đã....

Tôi tạm tha cho chị em chểnh mảng việc làm mà tíu tít dặm phấn kẹp mi.  Mấy cậu trai thì vúi tóc chỉnh áo quần..

- Mọi người có cần gấp gáp như thế ko?!?  Lúc phỏng vấn tôi vẫn ko thấy bộ dạng này!!!

- Anh phỏng vấn làm sao bằng idol bọn em!

Cả bọn lại nhao lên phản bác.

- Tôi ko biết bao giờ cậu ta đến nên mọi người tập trung làm việc nhé.  Lily, vào phòng anh nhé!!!

Vậy là đám láo nháo tạm yên để quay lại công việc. Vừa ngồi xuống ghế thì có tin nhắn đến, ko cần xem cũng biết của ai , chứ tôi ko có thói quen nhắn tin , gọi cho nhanh. Là tin nhắn thoại :

"Boz, tao sắp xong rồi!  Mệt quá!  Nghĩ tới việc được gặp bạn trai mệt mỏi tan biến hết.  Yêu! "

Tôi nghe xong mà ngượng chín mặt nhưng ráng giữ tâm lạnh mặt liệt , vì Lily đã nghe hết thảy. Tôi thấy cô ấy nén cười, hai má hồng hồng như tin nhắn ấy gởi cho cô ấy chứ ko phải cho tôi. Mà cậu ta thật là, sến hết sức.  Tôi cũng gởi tin nhắn thoại sang

"Sến chết mịa"

Đặt điện thoại lại bàn.  Tôi vào việc với Lily, và ráng giữ mặt liệt.  Sau 30 phút, mọi trao đổi xong, tôi đứng lên thu dọn đi gặp khách hàng thì Lily lên tiếng :

- Anh à, hai người đẹp đôi lắm!

Ko nhắc thì thôi,  nhắc tới tôi làm tôi ngượng thêm và chẳng biết trả lời gì, tay vẫn dọn giấy tờ.  Cô ấy nói tiếp :

- Bọn em còn hưởng phúc anh dài dài nên cố lên anh nhé! - nói xong chạy ra khỏi phòng. 

Thế tóm lại là khen hay nịnh để được hưởng phúc lây?!? Cái bọn này bán tôi công khai rồi.  Bộ cậu ta ngon lắm sao, có ngon lắm cũng là người của tôi. Sau này phải túm cái tính phóng khoáng của công tử quen tay phung phí lại thôi.

Bước ra khỏi phòng ai cũng nhìn, rồi lại Lily, còn ai vào đây loa nhanh như thế,  tôi lắc đầu xem như ko quan tâm.

Mặt phải liệt, tâm phải lạnh.

***

Tại trung tâm thương mại A, cuộc hẹn thứ 3 của tôi, đối tác là một cặp vợ chồng trẻ. Nhưng ngồi với tôi lúc này chỉ có anh chồng.  Tôi hỏi thì được biết chị vợ hôm nay khai trương thêm cửa hàng mới , cũng tại trung tâm này nên tôi sẽ nói chuyện với anh chồng trước. Chị ấy là một nhà thiết kế thời trang và rất có tiếng với chuỗi cửa hàng cả nước. Tôi hỏi :

- Anh chị định ở đây bao lâu mà xây nhà?!?  - họ vốn tới đây chỉ để mở rộng thương hiệu của chị ấy.

- Tôi cũng ko biết nữa nhưng cô ấy nói thích thành phố này, và thế là tôi nghĩ phải xây nhà  ở đây thôi! - người giàu nói chuyện mùi tiền bay phấp phới - Cậu có muốn ghé qua thăm cửa hàng của cô ấy ko? Như vậy tiện hơn. Chúng ta ko phải đợi vì cô ấy sẽ quyết định tất cả. Và cũng mong cậu cho chút ý kiến về nội thất ở đấy, tôi thấy vài chỗ chưa hài lòng.

- Dạ , em ko dám bình phẩm của ai đâu ạ nhưng nếu anh ko chê em quá xoàng phá hỏng cửa hàng chị ấy thì em sẽ theo anh đến đó ạ. Nhưng để em đặt hoa khai trương ạ, ngày khai trương dù gì cũng ko nên đến tay ko!!!

- Cậu cứ đùa.  Dân thiết kế có bao giờ xoàng đâu. Còn chuyện hoa khai trương ko cần thiết đâu!

- Dạ cần chứ ạ!  - Miệng thì nói chứ tay tôi bấm điện thoại nhắn tin Lily đặt hoa xong rồi. Tôi ko rành mấy khoảng này cho lắm, mấy việc này Lily là nhất.

Tôi nói tôi xoàng là thật á.  Nhà thiết kế thời trang thì oanh kiệt khỏi bàn, chứ bọn thiết kế nhà cửa như chúng tôi, hoặc nói riêng tôi thì xoàng lắm. Cứ đen xám, rồi áo thun quần kakhi màu tối, họa lắm mới mặc một cái quần jeans, tôi ko quan trọng lắm và cũng chẳng có định nghĩa thời trang hay xu hướng, thoải mái là hàng đầu. Tôi nói thêm với anh chồng :

- Tôi nhìn mình thấy nhàm và xoàng lắm.

- Cậu cứ tự ti.  Cái cậu có là khí chất ấy.  Ko xoàng được đâu.  Chúng ta đi thôi.

Tôi cất bước theo sau anh chồng, phong thái đỉnh đạc và chững chạc của một quý ông luôn là điểm thu hút tuyệt đối với phái nữ,ko thiếu các mẹ các chị cứ dừng lại và ngắm nhìn anh ấy. Anh ấy mặc một cái sơmi xanh cơ bản mà mọi quý ông nên có và chiếc áo vest màu be phủ ngoài cùng quần jean đậm, rất thoải mái, rất gần gũi và rất thời thượng trong sự đơn giản.  Còn tôi á, quần tay đen và áo somi trắng vì đang trong giờ làm, dù gì cũng phải chỉnh tề gọn gàng chứ tôi ghét mặc như này cực kì, somi thì chật chội vướng vứu, quần tay ko co giãn đứng ngồi cứ ko tiện, mong sao nhanh để về còn mặc mấy em áo thun quần giãn ở nhà.

Cửa hàng lúc này đang khá đông, chắc là bạn bè người thân và đối tác là chính, mấy nụ cười công nghiệp này tôi lạ gì. Và có cả khách hàng, họ khác số còn lại vì mải miên mang lựa chọn và tận hưởng không gian shopping , ko cần câu nệ. Đây là cửa hàng quần áo cho nam với đủ kiểu loại trang phục, phụ kiện và cả giày dép.  Không gian khá đơn giản nhưng cực kì sang trọng, tông mày gold chủ đạo nhưng lại đến từ vật liệu thiên nhiên là tre nên có cảm giác rất ấm cúng.

- Cửa hàng đẹp quá!  - cái này nói thật chứ ko phải khen công nghiệp nà.

- Cậu nghĩ cần chỉnh sửa gì không.

Người ta không hỏi thì thôi , chứ hỏi rồi thì tôi ko thể im lặng , vì cái bệnh nghề nghiệp của tôi là soi mói.

- Em phải dạo 1 vòng xem sao đã. Tổng thể ok ạ. - trong đầu tôi đã hiện ra một ít ko ổn theo thế giới quan của mình nhưng dù gì cũng ngày khai trương của người ta, ko thể phá.

Và cái dạo 1 vòng của tôi ko phải là dạo 1 vòng thật sự.  Tôi đi chậm, ngắm nghía, và soi mói.  Đã là bệnh nghề nghiệp thì ăn vô máu, mọi nơi mọi hoàn cảnh đều lộ ra chỉ là tâm tôi muốn lộ mức độ nào. Và tâm hồn tôi dành trọn vẹn cho không gian này để soi mói. Nhưng chưa chắc sẽ nói những gì tôi đang nghĩ.

Bàn tôi bị ai đó chạm nhẹ, tôi tỉnh người, là Rik, nhưng cậu ta đã đặt tay lên môi và làm dấu im lặng, giờ cậu ta đang xoay lưng lại đám đông và đối diện tôi, không cần nghĩ cũng hiểu họ đang nhìn theo nhất cử nhất động, cả nhà báo, cả phóng viên.

- Xong việc đi ăn nhé, chung với 2 vợ chồng chị Shelly nên yên tâm!   - va chạm nhanh, rời đi nhanh. Tôi còn chưa kịp load thì anh Trần đến, và cười cái điệu cười ý là " Thì ra là thế! ".

-  Cậu ta nói bọn anh phải chăm sóc cậu!!! Ko ngờ người cậu ấy vừa mới khoe lại là cậu. 

- Dạ?? - tôi ngơ ngác. Lẽ nào khi tôi bước chân vào cửa hàng cậu ấy đã thấy sao?

- Để anh giới thiệu lại, anh là bạn thân của anh trai Rik, và Rik đang là người phát ngôn thương hiệu L.U.F của vợ anh!

Tôi ngoài à kéo dài như bất tận ra chẳng biết nói gì nữa.

- Cứ tự nhiên nhé, là người nhà !

- Dạ!  - tôi xoa 2 tay vào nhau và cười chứ chưa tìm được câu văn để tiếp tục đoạn hội thoại này.

Chúng tôi mới gặp nhau hôm qua,xác định làm người yêu khi tối, và giờ mới được 24h từ lúc gặp lại, tôi còn bỡ ngỡ với mối quan hệ mới định hình lại này. Tôi cũng " Ờ " lời ngỏ cầu tình yêu chứ có hiểu là phải như thế nào đâu.  Giờ có người tới nói là "người nhà", tôi phải định nghĩa sao đây. Hên sao cái mặt liệt có tác dụng lúc này. Tôi lơ đãng ngắm  lại góc nhìn dỡ dang khi nãy.

- Cậu thấy sao?!? - tôi nghĩ anh ấy đang hỏi về thiết kế của cửa hàng

- Nếu anh ko chê, em có vài điều gợi ý!

- Ko, ko .  Anh hỏi Rik kìa . - anh ấy sát lại tai tôi và thì thầm, chuyện này tất nhiên ko thể nói to chỗ đám đông.  Tôi im lặng 1 lúc rồi nhìn quanh, tìm hình anh bạn trai mới được 12h tiếng của mình, cậu ta đang chụp hình với vài mẫu của shop.  Cái mặt ấy ngả ngớn, bất cần mà sao mặc cái gì cũng đẹp. Tôi buộc miệng

- Anh Trần, bộ đồ Rik đang chụp ấy, gói cho em 2 bộ y vậy được ko ?!?

Anh ấy nhìn theo hướng tôi nhìn nhưng ko phải câu trả lời tôi muốn, anh ấy gọi :

- Shelly, lại đây!! - sau đó quay lại hướng tôi - để anh giới thiệu,đây là vợ anh Shelly!

- Chào chị !  Tôi cúi đầu và bắt tay, làm quen như bao cuộc gặp gỡ thương mại khác. Vừa rời tay ra chị lại  chuyển sang nắm  lấy cổ tay rồi, kèo sát người chị:

- Ko ngờ có duyên thật á! Rik mới nói sẽ giới thiệu, làm chị háo hức nãy giờ.  - y như nhưng gì chồng chị vừa nói nhưng cảm xúc mạnh hơn.

Chị thì háo hức, tôi thì nghi hoặc, còn ai chưa biết chuyện chúng tôi???  Hay cả thế giới đều biết???

- Dạ.  - tôi chưa kịp mở miệng nói tiếp thì Rik đã đến bên cạnh và lại chạm nhẹ vào tay tôi, cái chạm nhẹ nhàng, rón rén , kìm nén nơi đông người, chúng tôi cũng ko thể đứng gần nhau như anh chị Trần.  Tôi tự dưng thật ham muốn được cậu ta nắm chặt tay như ngày xưa....

- Đang ăn hiếp cậu ấy à! - kèm nụ cười tan băng, chị Shelly đành phải lên tiếng trước than thở

- Phải chi lúc chụp hình cho bọn chị em cười được vầy - và cả vợ chồng chị cùng cười thoải mái. Sự ngờ ngợ ban đầu đã biến mất, tôi thấy thoải mái hơn rất nhiều bởi 2 " người nhà " thân thiện này.

- Chị thuê cậu ấy đứng sau lưng anh chụp hình đi, chỗ nào mà em nhìn thấy trực diện á!  - nói gì thế thằng ngáo kia

- Để gom tiền chứ trả tiền làm nhà còn ko đủ nè.

- Chị cứ xạo!

- Em ko nghĩ đám nhân viên nhà em dám tính phí cao đâu ạ!  - tôi chen vào.

- Cậu ấy dễ thương quá Rik ơi!  - chị ấy một tay xếp ngang eo, tay kia chống tay này , vừa nói vừa ngúc ngắc chỉ về phía tôi và Rik. Tôi chẳng hiểu mình dễ thương chỗ nào, và từ ấy ko hợp với người như tôi.

-  Tất nhiên ạ! - lời khẳng định của Rik đã đánh tan mọi suy nghĩ miên mang trong đầu tôi lúc này. Tôi ngoài cười trừ thì lại ngẩn ngơ.

Anh Trần thì thầm gì đó vào vai chị Shelly, Rik cũng nói nhỏ bên tai tôi :

- Xong việc mình shopping ở đây 1 ít rồi dạo quanh quanh được ko?!? Tối ăn cùng anh chị Shelly.

- Cái này gọi là thông báo hay hỏi ý kiến?!?

- Mày muốn sao?

- Tao chỉ muốn về nhà ! - tôi lại tiếp tục với việc nhìn ngắm, nhưng giờ đã chuyển sang áo quần,  shopping nhanh, về nhà nhanh. Mấy bộ đồ cậu ta mặt đẹp mắt thật.  Chắc đây là cảm giác có người yêu, và muốn tiêu tiền cho người yêu. Tôi đang nhẩm lại xem nãy giờ cậu ta mặc mấy bộ để gom mua luôn 1 lần, khỏi qua shop khác, chỉ vì lười.  Mà thật ra cũng ko thể đi đâu hiên ngang cùng cậu ta nên nhanh gọn lẹ nhất có thể. Nhưng người bên cạnh tôi vẫn ko để tôi yên với những suy nghĩ trong đầu

- Muốn kề cận tao nhanh đến thế à?!

- Dẹp mày đi.  Đi làm việc đi.  Tao shopping cho mày xong rồi!

- Lúc nào?!

Tôi ko trả lời mà chỉ vào đầu.

- Tao phải xem sao,  có vừa hay ko chứ.

- Tao đo bằng mắt.

- Mày đo được tới khúc nào?  - khúc nào là khúc nào ba, tự nhiên cười tà dâm thế ba.

- Xong việc chưa?!?

- Rồi. Đợi mày.

- Tao nói chuyện với anh Trần 1 chút.  Đợi đây đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro