chương 8 : cút!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mày cứ để tao đợi hoài!  - tém cái mặt ủy khuất lại giùm cái, chẳng thiện lương chút nào! Tôi chẳng ư hử nữa mà đi theo hướng anh Trần để tiếp chuyện còn dang dỡ. Nhưng bàn tay bị ai đó níu lại, đồng thời có báo tin nhắn từ điện thoại

" Tao muốn hôn mày, ôm mày , xíu thôi "

Tao trợn mắt đọc tin nhắn rồi nhìn về phía người kia, cậu ta lại nhập gì đó trong điện thoại.  Tôi biết, tôi mà bỏ đi lúc nào là chuyện ko hay có thể xảy ra, cái  tên mặt dày này có gì ko dám đâu chứ. Tôi thì thầm vào tai :

- Vào nhà vệ sinh đi!  - tôi vùng tay ra và đi theo hướg anh Trần, vì mãi thầm thì với cậu ta mà tôi quên mất mục đích ban đầu khi đến đây. Tôi đã thấy anh Trần, lúc này cũng đang bận tiếp khách cùng chị Shelly, tôi gật đầu ý làm phiền người đang tiếp chuyện cùng anh và nói :

- Tôi sẽ quay lại sau ít phút, anh cứ bận việc cùng chị ạ, tôi đợi!   - thật ra là tôi phải để anh đợi vì cái tên mặt dày kia. Anh gật đầu cười tỏ ý cảm ơn tôi đã hiểu nhưng có biết tôi phải cảm ơn anh.

Nhà vệ sinh nam lúc này ko có ai, chỉ có 1 phòng đóng cửa, nghĩ bằng đầu gối cũng hiểu ai trong đó. Cánh cửa mở ra khi nghe tiếng bước chân  tôi đến gần, một bàn tay túm tôi vào trong và ghì tôi trong cái ôm thật chặt, mùi nước hoa thoang thoảng nơi cánh mũi,cả gương mặt tôi vùi trong khuôn ngực ấm nóng, đây có lẽ là lần đầu chúng tôi kề cận tiếp xúc thân mật đến vậy ( ôm như đĩa khi ngủ có cảm giác gì đâu vì mệt ngủ mịa rồi). Giọng cậu ta khàn khàn :

- Tao nhớ mày quá!!! - bàn tay thả lỏng, thay vào đó là chạm vào má tôi, mắt tôi, mũi tôi,môi tôi , và sau đó là hôn tôi. Lúc đầu còn nhẹ nhàng dùng môi vân vê môi tôi,rồi nhấp, rồi nhả... dần dần càng mạnh bạo , rồi chen lưỡi vào kẽ hở giữa hàm trên và hàm dưới....rồi lại lui ra... Tôi thều thào, hít lấy hít để không khí mà thở

- Mày có chắc 5 năm qua đôi môi này chưa va chạm vào môi ai?

- Mày là đang sỉ nhục bản lĩnh hôn của tôi sao?!? Chưa ăn heo cũng thấy thịt heo chứ.

- Tao cóc tin, mày chắc....

Chưa kịp nói tiếp thì môi lưỡi lại một lần nữa bị đoạt lấy, lần này càng bạo hơn, như muốn rút hết sự sống của tôi sang cho kẻ dẫn dắt kia, một bàn tay tôi bị siết thật chặt vào tay Rik , chúng như đang tan hòa vào nhau. Bàn ray kia Rik ôm lấy gáy tôi,sau đó, men theo hàng nút dừng lại tại eo, một cái báu thật mạnh khiến tôi nhăn mặt, tôi ko muốn hôn ôm gì nữa, tôi đẩy ra:

-  Mày hôn hay hành thích tao đấy??? - tay tôi cũng rời bàn tay Rik và xoa xoa nơi  vành môi, chắc giờ chúng sưng mọng rồi, thằng dâm tặc khốn  nạn, được đằng chân lân đằng đầu.

Cậu ta nắm lấy tay tôi hôn lấy hôn để, rồi mân mê:

- Tao xin lỗi, mày có biết sáng nay ngủ dậy tao cứ tưởng tao đang mơ ko?! Tao nằm ngắm mày mãi và chẳng muốn ra khỏi phòng. Giờ mà tao ko ôm mày, ko hôn mày là tao ko khẳng định được mày đang ở đây, ở trước mắt tao nè. Mày ko biết....

- Rồi rồi, lại lảm nhảm... Đau môi tao quá! - Tôi nhăn mày.

Cậu ta cũng lấy tay dịu dàng chạm vào môi tôi với nụ cười ko thể bất lương hơn :

- Mới vầy đã đau sao tao ăn thịt mày được đây!

Lúc đầu tôi còn chưa thông ngớ ngẩn, đến khi hiểu được ý cậu ta thì đã bị bế sốc lên đặt trên thân bồn cầu, rồi thì thào :

- Nhưng tao hứa sẽ nhẹ  nhàng hết mức có thể! - bàn tay hư hỏng còn bóp vào cái thật đau vào mông tôi.

- Mày đang động đực à!  - tai tôi , và cả mặt chắc đỏ như tôm luộc, cái mặt có liệt cũng ko thể cứu tôi lúc này.

- Thấy mày là tao muốn động đực liền nè!  Nhưng với mỗi mình mày thôi!!!

- Chó thèm tin! - Tôi dựa vào tường tìm góc thoải mái, chân để trên nắp bồn cầu,tay tôi núm chặt cổ áo và kéo cậu ta về phía mình, giam vào giữa 2 đồi gối chính mình, tôi chủ động hôn cậu ta, bàn tay còn lại vân vê nơi giao nhau giữa chân trái và chân phải, và ko khó để cảm nhận " cậu bé " kia ngóc đầu dậy.

Trên hôn, dưới vân vê chơi đùa.

Chúng tôi buông tay ra khi ai cũng hết hơi. Tôi nói :

- Tự xử đi.  Tao phải ra gặp anh Trần.

Mặt cậu  ta xám ngắt, méo mó. Muốn  nói nhưng ko thể nói,cậu ta còn bận vỗ về " cậu bé nhà mình "

- Lần sau làm môi tao sưng, tao cho nó liệt luôn!!!

- Nó liệt lấy gì chiều mày!!  - miệng thì đang nói chuyện chứ tay không ngừng lên xuống. Tôi đóng cửa, rửa tay và đi ra. Cậu ta đúng là gì cũng biết, chỉ có ko biết xấu hổ là gì. Nghĩ tới thứ ấm nóng tôi mới tiếp xúc, không khổ rùng mình !  Ăn thịt tôi ư???  Chắc tôi chết á!

Từ cửa ra vào đã có thể nhìn thấy anh Trần đang yên vị trên ghế và nghe điện thoại. Tôi tiến đến để tiếp tục chuyện chính. Chúng tôi đã trao đổi email từ trước nên giờ gặp gỡ chỉ là xác nhận và kí hợp đồng chính thức,và cả chọn màu chủ đạo. Tôi luôn cố gắng gặp khách hàng có thể trong khâu chọn màu này, việc chọn màu qua email này nọ làm lai lệch không ít khiến tôi không mấy hàng lòng, và tất nhiên, đều là những bài học vỡ lòng với phí cực cao lúc tôi mới vào nghề.

Xong chuyện nhà, tôi cũng đề cập tới chuyện cửa hàng, và cho vài lời khuyên phong thủy vì thật sự tôi ko dám động đến thiết kế của một lão sư khác khi chưa biết họ là ai, đây là sự tôn trọng nghề nghiệp và đồng nghiệp, nhưng soi mói vẫn soi mói.

Lúc chúng tôi nói chuyện anh Trần hầu như ko lên tiếng, chỉ có " Ừ",  " Em thích là được. ", " Em chọn đi. ",  ngoài 3 câu trên, anh như ko tồn tại, đều duy nhất khiến anh tồn tại ngay tại đây là đôi mắt luôn nhìn về phía chị, đầy trìu mến, nhưng cái kiểu trìu mến rất kì lạ, tôi có cảm giác anh ko để tâm điều chị nói cho lắm, nhìn có vẻ cưng chiều nhưng lại rất hời hợt, gượng ép, và không thoải mái.

Tôi ko là họ nên tôi cũng ko tò mò, và bản thân tôi chỉ soi mói nghề, ko soi mói người.

Ghế bên lún xuống cho thấy thêm một người đang ngồi cạnh.  Là Rik, nhưng cũng ko phải Rik.  Là ninja Rik. Cậu ta thay một đồ đơn giản khác và bọc kín người với khẩu trang mà kình cùng mũ lưỡi trai kéo sụp mặt.  Cậu ta chỉ ngồi đó và im lặng.

Tôi rất thích cái nết biết điều này, từ lúc cấp 3 đã vậy. Lúc tôi ngớ ngẩn nhìn ngắm xung quanh, cậu ta có thể cà nhây cà nhưa chọc phá,nhưng khi tôi nghiêm túc làm một việc gì đó và chú tâm thì cậu ta luôn im lặng và hiểu chuyện như thế. Những hôm chúng tôi cùng nhau ôm bài trong thư viện, những hôm cậu ta theo chân tôi khi tôi đang chụp hình vẫn luôn im lặng như thế..... Vì những hành động nhỏ nhặt ấy, ngày càng đong đầy khiến tôi đã đặt cậu ta trong lòng lúc nào ko hay. Cậu ta ngoài cái mặt dày nhây nhây, ngoài cái nhả ngớn gợn đòn còn lại rất cưng chiều tôi... Đúng là rất  cưng chiều.....

Trong lúc đợi anh chị Trần thảo luận một số vấn đề, tôi mở điện thoại xem Lily có thông báo gì ko!

Ghế bênh cạnh Rik có thêm 1 người ngồi :

- Chúng ta xong việc rồi, về thôi!

- Chị cùng mọi người cứ về trước đi.  Em đi ăn trưa cùng anh chị Trần.  - cậu ta vẫn ko ngẩng lên nói chuyện cùng người kia, tay vẫn ko ngừng với những thao tác trong game

- Em chắc chứ!  Vậy cẩn thận! - người kia đứng lên... Nghĩ gì đó lại ngồi xuống - Hãy báo chị nếu em muốn công khai và hãy cho chị biết người ấy là ai mà còn có kế hoạch giải quyết.

Nghe đến đây lông tơ tôi dựng cả lên, " công khai " gì đây ba.  Mới được nửa ngày mà ba làm con từ địa ngục này  đến địa ngục khác.

- Cậu ta vừa chảnh vừa khó lắm, ko cần em!  Cũng ko cần cái gọi là công khai đâu - bàn tay hư hỏng kia lại xuất hiện và xoa tới xoa lui nơi bắp đùi mình. Tay tôi gạt ra thì lại bị nuốt  bởi bàn tay to lớn khác... Mặt dày vẫn là mặt dày ... Vô sỉ.

- Thật sao??  Vậy chị đây yên tâm có người trị được em. - chị kia còn ở chưa đứng dậy thì cậu ta quay sang nói với tôi

- Có lái xe đến ko?

- Có.

- Chị ko cần để xe lại đâu, em đi ké. - ngoài anh chị Trần chắc đã biết vẫn biểu cảm bình thường, chỉ có chị kia nhìn chọc chọc vào tôi với đủ vạn biểu cảm, tò mò, ngạc nhiên rồi bất ngờ và cuối cùng shock

- Cậu ta...  Cậu ta....  - chị ko nói được nữa.  Cô bé nhỏ chắc là trợ lý bên cạnh cũng shock. Tôi lườm cậu ta, chỉ biết mang rắc rồi cho tôi đây. Còn cậu ta á, cười ngoặc nghẽo lí thú.

- Định ko giới thiệu chị đâu, tại chị đến đây rồi nên làm quen đi. Đây là chị đại diện của tao, mà cứ gọi chị Ân như tao đi. Còn đây là Boz

- Thế thôi à?  - chị ta hỏi lại sau khi gật đầu chào hỏi cùng tôi.

- Chị muốn biết gì thì hỏi cậu ta !

- Chị nào dám.

- Thằng điên kia, thả tay tao ra!  - tôi ko to tiếng nhưng đủ để những người trên bàn hiểu tôi đang khó chịu.  Cả bọn nhìn tôi còn tên kia thì ko dấu nữa, mang cả tay tôi lôi lên bàn.

- Nắm xíu mấy mà! - tay kia tôi ôm trán tỏ vẻ bất lức.  Chị Trần thì nhìn tôi thập phần hào hứng

- Đáng yêu vậy mà! Sau này vất vả cho em rồi Boz ơi.

- Em cũng nghĩ vậy , nhưng có người trị được cậu ta em cũng đỡ lo. Em ôm ông chủ nhỏ thôi - cô bé trợ lí cũng đùa theo

Rồi mọi người cứ thế cười còn tôi cứ nghệch mặt vì xấu hổ. Thằng chết bầm. Cậu ta thì thầm :

- Ở đây mà ko có ai, tao liền muốn hôn mày đè mày ...

Mày thì thầm cái gì mà cả bàn trố mắt nhìn tao như nhìn khỉ vậy thằng kia, thì thầm của mày mà cả phố đều nghe.

Tai ko nghe tâm ko động.

Tôi  nhắn tin sang  " Mày mà nháo nữa đừng mong trưa này đi đâu! "

Chật vật cũng xong việc, sau tin nhắn ấy cậu ta lại ngoan ngoan in lặng làm bạn trai kiểu mẫu. Chị Ân cũng đã rời đi sau khi dặn dò vài điều rằng cẩn thận để fan gặp, rồi tiết chế giữ sức tối còn hát nhảy , rồi ... Blah blah của gá mẹ..... .

Chúng tôi cũng phải đi, nhưng sau chúng tôi là 2 anh vệ sĩ

- Có nổi quá ko mày !!?!

- Mày ko thích ?!?

Ai mà thích ba, tôi đâu phải trẻ mẫu giáo, cũng lười trả lời

- Tập thích đi! - rồi cậu ta nắm lấy tay tôi và ra xe. Hai anh vệ sĩ kia đi xe riêng phía sau.

Tôi ko biết là mình ko thích hay là chưa kịp thích ứng với hoàn cảnh này.  Mọi chuyện xảy ra dồn dập và quá nhanh trong khi chưa tới 1 ngày.  Là ko thích ko phải, nói đúng hơn là ko quen. Rik thì miễn nhiễm, cái mặt ngáo ngáo đơ đơ mặc kệ thiên hạ, ta là bố thiên hạ. Tôi nhớ ra một chuyện lúc đang ở trên xe sau vài câu nói qua nói lại ko đầu ko cuối:

- Anh chị Trần đâu?!?

- Hai mình thôi. Nói vậy chị Ân mới đồng ý chứ ko sao hẹn hò với mày!

- Thế vệ sĩ?!?

- Của ba tao, ko liên quan đến công ty. Tao luôn có 2 vệ sĩ đi theo từ bé giờ.... Sau khi bị bắt cóc 1 lần!

- Khi nào?!? - tôi vân vê bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình lúc này. Cậu ta hơi nhíu mày, chắc lưu lạc tại vùng kí ức nào đó.

- Rất nhỏ, thật sự tao ko nhớ, chỉ mang máng 1 căn phòng tối , kín,.... Nhưng chi tiết thì ko rõ ràng.

Tôi nhìn về phía cột đèn giao thông lúc này, xe chầm rãi dừng lại vì từ xanh những giây cuối đã chuyển sang đỏ,tôi chườn người qua mà hôn môi người bên cạnh, rất nhanh, lôi lui ra :

- Xem như an ủi tâm hồn trẻ nhỏ bị bầm dập lúc bé.

Cậu ta lấy ta chạm vào môi mình tỏ vẻ kinh ngạc, thì phải thế chứ dễ gì tôi chủ động. 

- Vầy sao đủ?!!  - bàn tay kia thả vô lăng, kéo tôi lại gần, hung tàn, mạnh mẽ càn quét răng môi lưỡi tôi cứ thế bị nhấn chìn trong hơi thở đối phương. Phía sau có tiếng còi, đèn đã chuyển sang xanh, vẫn chưa chịu buông tôi ra, hối tiếc ko chịu xa rời....nhưng phải chấp nhận rời xa...

- Mày thế này là dụ dỗ !

- Im mồm!

Môi tôi chưa kịp  xẹp bởi pha gặm ghiến lúc nãy giờ thêm phồng rộp, tôi thoát tay ra khỏi bàn tay ấy hậm hực.

- Tao muốn về văn phòng.  Chán rồi!!!

Bên kia ko nói gì mà thay vào đó là cười, cười rõ to rõ vui vẻ.  Ời thì cười đi. Đợi đó đi!!!

Tôi ko chịu đi ăn, tôi muốn về văn phòng. Cậu ta cũng hết cách. Mặt dày lẽo đẽo theo sau tôi, cả bọn láo nháo nhưng nhìn bộ mặt cả thiên hạ nợ tôi chẳng ai dám hó hé. Ngoan ngoãn ngồi tại sofa trong phòng tôi. Ko nói chuyện.  Tôi mặc kệ. Qua giờ trưa , bụng đói cũng chẳng muốn ăn.

Sau một lúc, có tiếng gõ cửa, là 1 trong 2 vệ sĩ, họ mang theo mấy hộp gì đó chắc là cơm trưa. Tôi thật sự đói, nhưng cái tức làm tôi uất nghẹn

- Ăn này, ăn no rồi giận tiếp chứ ai đói mà giận đâu!

Tôi lườm xéo!

- Ăn đây hay trên bàn làm việc của mày!

Tôi ôm trán.

Cậu ta tiến tới chỗ tôi đang ngồi và bế thốc lên mang lại phía sofa.

- Ăn này, thương hai anh vệ sĩ tao với, người ta mất cả tiếng xếp hàng á!

- Ko phải vệ sĩ của tao!

- Cái gì của tao cũng là của mày!

- Xạo ngôn!

Miệng tôi bị nhét gì đó, ngon ngon mềm mềm... Tôi chỉ có thể nhai. Ôi ngon quá!

- Ngon mà đúng ko?!?

Tôi ko thèm trả lời, ăn đã. Cái cục tức trôi theo mấy miếng thịt tận nơi nào. Cậu ta thì ngồi bên, chủ yếu chăm sóc tôi ăn, tý thì gắp thịt, tý thì lột vỏ tôm, tý thì đưa nước uống. Vỗ về cái bụng no nê xong xuôi, ngả ngửa trên sofa, tôi nói :

- Về phòng nghỉ đi, tối diễn. - Rồi toan đứng lên quay lại bàn việc nhưng đã bị ai kia ôm từ phía sau, âu yếm:

- Yêu mày nhất!

- Sến chết mịa!  Cút về phòng đi , ông đây làm việc!

- Dạ!  Em yêu!!

- Cút!

Tôi thoát ra nhưng con đĩa này bám ghê thật, chuyển sang ôm trước mặt tôi

- Cấm hôn. Tao cắn lưỡi đấy!

- Ok.- cậu ta giơ 2 tay đầu hàng , miệng ko ngừng cong môi mỉm cười - Mày xem đi, mày cứ đáng yêu thế sao tao ko cưng chiều! Tao mang xe về nhé! Trong xe có hơi ấm của mày.

- Cút!!!! - cậu ta rời đi

Tiếng đóng cửa, sau đó là mở cửa, là 2 anh vệ sĩ vô dọn bàn ăn

- Ôi, tôi xin lỗi!!!

Hai anh cười chữa ngượng

- Dạ ko ạ!  Chúng tôi sẽ đi ngay! Cậu chủ còn nhắn, cậu muốn có vệ sĩ thì chọn 1 trong hai chúng tôi.

- Làm gì trời? Thằng hâm.

- Vậy bọn tôi lui. - nè, hai anh cười kiểu đó là sao!  Là sao?!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro