Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cạch* chiếc khóa màu hồng ghi: Long ♡ Mi đc khóa chặt lên thanh sắt, nó và hắn đang ở tháp truyền hình Namsan, trời xanh mây trắng, khuôn mặt nó cũng theo đó mà trở nên tươi vui. Chắc ai cũng biết hai người đó làm gì rồi đúng không?

"Chúng ta sẽ mãi bên nhau" nó lên tiếng, mặt tràn đầy hạnh phúc.

"Chắc chắn vậy, anh hứa, sẽ luôn bên em, sẽ không lừa dối em và... sẽ mãi yêu em" hắn quay nhìn nó, hai mắt hiện lên một chút tia nắng ấm áp, nhưng đâu ai biết rằng, sau ánh mắt kia, là cả một khoảng không chứa những nỗi niềm của tội lỗi, đâu ai biết rằng, hắn... đang rất sợ mất nó dù miệng nói sẽ bên nó suốt đời.

"Tin được không đấy" nó nháy mắt tinh nghịch, nghéo mũi hắn.

"Yên tâm đi cô nương" hắn dùng ngón trỏ dúi đầu nó, cười cười.

"Ngoan lắm" nó đưa tay lên xoa đầu hắn, từng ngón tay khẽ chạm vào những lọn tóc mềm mượt khiến hắn bất giác quên đi những phiền muộn.

Haizzz... đâu đó đang có hai bạn trẻ, một nam một nữ, nhìn chằm chằm vào cái cặp đôi sến súa kia, vẻ mặt ngán ngẩm.

"Đệt, bọn nó có cần quá đáng vậy không?" Dũng lên tiếng.

"Hic, tao còn chưa có người yêu mà, dã man quá" Trang nước mắt lưng tròng.

"À mà nghe nói... anh lớp trên thích mày đúng không?" Cậu hồi hộp quay sang chờ phản ứng của cô.

"Vậy hả, ai nói cho mày thế" cô không ngạc nhiên lắm nhưng vẫn tỏ ra tò mò.

"Một chị lớp trên, cái chị hay gửi thư tình cho tao ấy, mà mày không thích sao?"

"Không, sợ bị ném đá lắm" Trang khẽ rùng mình, không phải sợ, mà là cô đã thích Dũng rồi, cô không cần ai khác nữa.

"Sao thế, người ta đẹp trai mà, còn giàu nữa hay để tao giúp mày" Dũng hất cằm, khuôn mặt lộ rõ vẻ tiếc nuối cho cô bạn nhưng trong lòng thì không khỏi vui mừng.

"Đủ rồi, đã bảo tao không thích mà, tao có người trong mộng rồi, cậu ấy đẹp trai, ấm áp chứ đâu phải như cái lũ công tử bột ấy" Trang giận dữ, tuôn cho Dũng một tràng dài rồi hậm hực quay đi, mặc kệ những ánh mắt tò mò đang hướng về hai người họ, nước mắt khẽ rơi, người cô thích lại đi ghép cô với một người khác, cô không muốn, cô buồn lắm, nhưng ai hiểu đây khi cô không nói ra lòng mình?

"Cuối cùng... vẫn do tao tự mình đa tình" Dũng nhìn Trang rời đi, ánh mắt vô hồn, hóa ra... người cô yêu không phải là cái anh đấy, và... cũng càng không phải cậu, gì chứ? Ấm áp? Sao có thể? Suốt thời gian qua... cậu đã ảo tưởng quá rồi, có lẽ nên trở về với thực tại thôi. Âm thầm bảo vệ và... nhìn cô ấy hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro