Chap 4: Người quen?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...reng.....

"Ê, xuống canteen với tao đi!" Trang lay vai nó.

"Hôm nay mày khao nhé!" nó hớn hở.

"Vâng thưa nàng" hai đứa cứ như thế cho tới hết giờ ra chơi.
....
"Bây giờ mày về nhà à?"

"Tất nhiên... ko rồi, tao còn phải đi dạy học chó cái tên điên kia nữa"

"Hay hôm nay tao vs Dũng đến học cùng bọn mày nha!"

"Chồ ôi iu mày quá Trang ơi, mày đúng xứng đáng là bằng hữu của tao!"

"Ko đc, tôi ko thích" hắn đã đứng ở đằng sau từ bao giờ.

"Tại sao ko?" nó giật mình quay ngoắt lại nhưng vẫn lộ vẻ bình tĩnh thắc mắc.

"Tại tôi chỉ muốn ở với em thôi"

"Nhưng tôi lại thích có người học cùng"

"Vậy thì... con Gaho nhà tôi, cho nó học cùng chúng ta, ok?"

"Nó là chó chứ đâu phải người, với cả là..."

"Cấm, nói, nhiều" hắn gằn từng chữ để nhấn mạnh, rồi cứ thế đi trước mặc cho nó đứng như trời trồng ở giữa sân trường.

"Tao nghĩ thằng Long thik mày a"

"Ko đâu, nó lại giở trò gì thôi"

"Vậy thôi tao đi nha!"

"Ơ cái con điên này, rốt cuộc thì mày ko giúp tao à?"

"Nó có cho đâu mà giúp, tao ko muốn động vào thiếu gia nhà họ Hoàng đâu, chết như chơi, thế nhé" Trang vừa chạy vừa gọi với lại.

"Cái con chết bầm nhà mày, đợi đấy!" nó bất lực hét lên, ko để í có một ánh mắt nào đó đang nhìn về phía nó đầy thù hận.

"Con chó, tao sẽ đè nát xương thịt mày dưới chân tao, dám dụ dỗ anh Long của bổn cô nương, không sống nổi đâu" Thục Anh - con ả hot gái mình đã nêu ở đầu truyện - đã thích Long từ lâu nhưng ko đc đáp lại, nay tình cờ nghe đc hội thoại của bọn nó khiến ả càng thêm căm ghét.

_________________________

"Chào"

"Hôm nay bố mẹ tôi ở nhà"

"Vậy thì sao?"

"Vào chào hỏi cho lễ phép"

"Đó là lẽ đương nhiên, tôi có mắt, nhìn thấy hai bác miệng sẽ tự mở chứ ko như ai kia, chả coi thiên hạ ra cái thể thống gì"

"Tôi chỉ nhắc vậy thôi, bởi vì tôi sợ, mọi khi bố mẹ tôi bận việc công ti, em chưa gặp bao giờ, lát tưởng là người làm trong nhà ko chào ko hỏi khiến bố mẹ tôi ghét em"

"Người làm hay bố mẹ anh, dù ai đi chăng nữa, đã là người lớn thì phải chào, ko cần anh nhắc, ok? Với cả chuyện bố mẹ anh ghét tôi hay ko thì ảnh hưởng gì tới hòa bình thế giới, bộ nhà anh là xã hội đen, ghét ai thì giết chắc..."

"Tối nay ở lại nhà tôi ăn cơm" hắn ngắt lời

"Tôi ko thích"

"Bắt buộc"

"Đưa cho tôi một lý do chính đáng xem nào"

"Bố mẹ tôi mời"

"Mắc mớ gì mà bố mẹ anh mời tôi"

"Vào nhà sẽ biết"

"..."
................................................

"Ôi, bé Ri của dì, đúng con rồi, con lớn thế này rồi a mà dì ko biết, dì nhớ con lắm có bt ko?" Hoàng phu nhân vừa thấy nó đứng ngoài cửa đã chạy ra ôm chặt khiến nó ko kịp phản ứng đành đứng nghệt mặt ra cho mẹ hắn ôm.

"Bà làm nó sợ đó, đã hơn chục năm rồi, hồi đó nó mới chỉ là đứa  nhóc 2 tuổi, giờ sao nó nhớ bà" chủ tịch Hoàng sợ nó nghẹt thở nên lên tiếng. Hoàng phu nhân nghe vậy liền buông nó ra.

"Dạ con... con chào hai bác" nó vẫn trưng bộ mặt ngu ngơ của mình ra.

"Ôi con tôi, quả là trái đất hình tròn, không ngờ nó lại học chung với thằng Long, thôi vào đây ngồi xuống rồi dì kể cho" mẹ hắn ân cần dắt nó ra sofa.

"D... dạ" nó liếc mắt ra tín hiệu cho hắn nhưng cái tên chết bầm đó chỉ nhún vai làm ngơ nên nó đành đi theo ra ngồi cạnh Hoàng phu nhân.

"Dì vs mẹ con ngày xưa làm cùng làm nghiên cứu sinh ở Pháp, hồi đó dì không biết ngoại ngữ, thời bấy giờ lại khó khăn, một hôm đang loay hoay ko biết tìm nhà ở đâu thì gặp mẹ con, mẹ con cho dì ở chung phòng trọ, dạy dì tiếng Anh và tiếng Pháp, từ đó hai đứa kết nghĩa chị em, tựa vào nhau mà sống" mẹ hắn vừa nói vừa hồi tưởng lại những thời đã qua.

"Còn bố con vs chú là hai đứa bạn thân, rủ nhau đi học kiến trúc ở Pháp, về sau gặp mẹ và dì con, phải tiếng sét ái  tình, chú lấy dì, bố con lấy mẹ con, hai nhà cùng sống với nhau, một ngày đẹp trời, cả mẹ con và dì con đều báo tin mang thai, một trai một gái, rồi cả hai cx trở dạ
cùng một ngày, dì đã hứa sẽ làm đỡ đầu cho con, mẹ con cx hứa làm đỡ đầu cho thằng Long nhà dì nhưng tới khi bọn con 3 tuổi thì cả hai nhà phải về nước vì có việc đột xuất, một thời gian sau, bố mẹ con xin được vào một công ti danh tiếng làm việc, còn dì vs chú tự lập công ti riêng, thời đó khó khăn, nhờ có bố mẹ con góp vốn nên ta mới đc như ngày hôm nay, về sau, do bận việc nên gia đình ta chuyển vào Nam sinh sống một thời gian, lâu không gặp nên bọn ta cx mất liên lạc, không ngờ hôm nọ lại gặp bố mẹ con ở quán café. Giờ lại gặp con ở đây, tối nay dạy thằng quỷ này xong con nhớ ở lại ăn cơm với chú và dì nhé!" bố hắn chêm vào.

"Dạ nhưng con chưa xin phép bố mẹ ạ" nó chợt hiểu ra, hóa ra bố mẹ nó lại bằng hữu lâu năm của bố mẹ hắn, nhưng vì ghét phải ngồi ăn vs khuôn mặt mắc ói của hắn nên nó liền đưa ra cái lý do dở hơi đó.

"Khỏi lo, dì đã gọi điện rồi, thôi mà hai đứa lên học đi lát dì mang trái cây lên cho, nha!" không để cho nó kịp trả lời, dì Hoàng đã đẩy nó ra chỗ hắn.

"Vậy... CHÚNG TA LÊN HỌC THÔI BẠN YÊU!" hắn khoác vai nó nở nụ cười rồi kéo nó lên cầu thang.

"Ư... Ừ LÊN HỌC THÔI!" nó đơ một lúc rồi hiểu ra liền bắt chiếc theo.

"Em thật giỏi làm diễn viên a" hắn thì thầm.

"Anh cũng ko khác j tôi đâu" nó không chịu thua.

Về tới phòng, bất chợt nhớ ra từ nãy tay hắn vẫn yên vị trên vai mình, nó liền bẻ tay hắn ra đằng sau khiến hắn kêu oai oái. (Bạo lực gia đình!!)

"Lần sau anh chỉ cần nói là đc rồi, miễn sờ vào người tôi" nói xong nó ngượng ngùng chạy lên trước ngồi vào bàn học.

"Vậy em có cần phải bạo lực vậy ko? Về sau tôi sống sao đây?"

"Anh muốn sống yên ổn thì lo kì này đạt điểm cao. Câm nín và học đi" nó giận dỗi.

"..." hắn bất chợt nở nụ cười, lúc nó dỗi sao mà dễ thương đến vậy a.

"Sao còn không nhanh?"

"Ờ... đây" hắn giật mình, thầm nghĩ, lần này hắn lại rung động, cứ như vậy thì nguy to.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro