Điều Gì Sẽ Xảy Ra Nếu Ám Khí Của Cung Viễn Chủy Tẩm Độc Tê Liệt (Chap 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Một số đoạn viết lại từ tập 18, lấy cảm ứng từ ám khí được tôi độc của đệ đệ sử dụng để khắc chế Giả quản sự. Cá nhân tôi nghĩ chất độc này sẽ được sử dụng tốt hơn ở đây.
*Đây là một văn bản trút giận, cực kì không thân thiện với Cung Tử Vũ, Kim Phồn và Nguyệt trưởng lão. Hãy cẩn thận trước khi nhấp đọc! (Tuy nhiên, Giác ca là một nhân vật luôn công bằng trong phim, tôi sẽ giúp anh ấy phát huy lợi thế này)
(*Lời của mình: tác giả nói hết điều mình muốn nói rồi, mình không hài lòng với tập 18 ở trên phim nên muốn thấy ca đệ phản công mạnh mẽ, tự đứng lên giành lại công lý cho mình. Mình không có thiện cảm với Cung Tử Vũ. Đối với mình bộ truyện như mở ra một góc nhìn khác về những tai hại mà Cung Tử Vũ đã gây ra cho Cung Môn. Thú thật là khi đọc và khi edit mình cũng cáu phe nhân vật chính lắm nhưng vì những lời nói đanh thép của ca đệ đã buff sức mạnh cho mình tiếp tục. Có thể không hợp gu của nhiều bạn nhưng các bạn đọc hãy hoan hỉ nha.)
_____________________________________
(1)
Dưới ánh trăng, một trận chiến đấu khốc liệt vẫn đang diễn ra ở Vũ Cung.

Cung Tử Vũ Nguyệt trưởng lão liên thủ cố gắng chống lại sự tấn công của Cung Thượng Giác, tạo cơ hội cho Vân Vi Sam trốn thoát.

Vân Vi Sam cũng không phụ sự kì vọng này, thừa dịp nhảy ra ngoài, phi thân lên mái nhà định trốn thoát.
Đáng tiếc, cô chỉ lo chạy về phía trước mà không để ý tới ba chiếc phi tiêu bay tới phía sau mình.

Chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm. Trong đêm tối, một bóng hồng y rơi từ trên mái xuống, nặng nề ngã xuống đất, sau đó không còn âm thanh.

"A Vân!". Cung Tử Vũ đau lòng hét lên, ném thanh kiếm trong tay xuống, cố gắng hết sức lao ra khỏi cửa, ôm người đã bất động vào lòng khóc rống như cha mẹ chết.

Kim Phồn nhìn thấy cảnh này trong lòng tràn đầy hận ý, không khỏi nghĩ nếu vừa rồi không phải quá cẩn trọng, không dùng toàn lực thì làm sao để Cung Viễn Chủy có cơ hội dùm ám khí, phá hỏng kế hoạch lớn của Chấp Nhẫn? Lửa hận trong lòng sục sôi, thật sự phi tới đánh một chưởng về phía Cung Viễn Chủy cách đó không xa. Một chưởng này chứa mười phần lực đạo, Cung Viễn Chủy vội vàng chống lại nhưng không thể sánh với nội lực thâm hậu và bị đánh lùi ra xa hơn mười bước chân.

Cung Viễn Chủy chưa kịp gọi "Ca" đã phun một ngụm máu lớn. Vết thương ở tâm mạch vẫn chưa lành hẳn, lại phải chịu một chưởng mạnh nữa, lục phủ ngũ tạng đều đau đến co thắt, những giọt mồ hôi lớn chảy dài từ thái dương xuống khuôn mặt trắng bệch, nhưng cậu vẫn cố gắng gượng không để ngất xỉu, bởi vì sợ ca ca lo lắng, sợ ca ca vì chăm sóc mình sẽ phân tâm và bị người khác tấn công.

Cung Thượng Giác sao có thể không nhìn rõ tâm tư này của cậu? Nhìn đứa trẻ hắn cẩn thận nuôi lớn trong tay từng li từng tí, hắn lo lắng sợ xảy ra chuyện gì đó, đứa trẻ hắn đã dồn hết tâm huyết và tình yêu để nuôi dưỡng giờ đây khuôn mặt trắng bệch, rụt người trong lòng hắn, hơi thở nặng nề, không ngừng nôn ra máu, tim đau đớn như bị dao đâm.

Cơn tức giận như bùng nổ trong lồng ngực hắn, sợi dây lí trí cuối cùng của hắn cũng đứt phăng. Lửa giận mãnh liệt cuối cùng cũng bùng phát, tựa như có thể thiêu rụi tất cả.

Nhưng hắn vẫn không quên giao đứa trẻ cho thị vệ Giác cung vừa tới.

"Tới Chủy cung tìm y sư. Ngoài ra, tất cả hãy bảo vệ Viễn Chủy đệ đệ thật tốt". Cung Thượng Giác trầm giọng ra lệnh, lần đầu tiên hắn không hề che giấu sát ý trong giọng nói, thanh âm so với tuyết đọng quanh năm không tan ở núi sau còn lạnh lẽo hơn, lạnh đến mức tất cả mọi người đều không khỏi rùng mình.
"Nếu có kẻ xâm phạm, bất luận là ai, giết không tha!". Hắn chậm rãi gằn từng chữ, không một chút dao động.
Lời cuối cùng như chiếc búa giáng một đòn mạnh vào lòng Nguyệt trưởng lão, lúc này hắn mới nhận ra bọn họ chạm tới giới hạn của Cung Thượng Giác. Ít nhất vào giờ phút này, bọn họ đã không còn là huyết mạch Cung Môn mà Cung Thượng Giác dùng hết toàn lực bảo vệ mà chính là tình địch của hắn, kẻ hắn sẽ không tiếc giết ngay tại chỗ.

Bọn họ không gánh nổi lửa giận của Cung Thượng Giác.

Kim Phồn cảm thấy có một nguy hiểm trước nay chưa từng có, bản năng tự vệ của hắn trỗi dậy. Hắn rốt cuộc không che giấu thân phận thị vệ hồng ngọc của mình, mỗi một chiêu thức đều dùng hết toàn lực.

Hắn là hồng ngọc thị vệ trẻ tuổi nhất Cung Môn, thiên tư trác tuyệt, là nhân tài khó gặp. Điều này không phải giả, đáng tiếc lại bị chút tâm tư của cố Chấp Nhẫn chặt đứt tiền đồ phía sau. Nếu hắn không bị giáng thành lục ngọc, cũng không bị điều tới bên cạnh Cung Tử Vũ, như vậy có lẽ hắn còn trụ được thêm vài chiêu dưới tay Cung Thượng Giác, hoặc ít nhất... không bị rơi vào thế hạ phong.

Nhưng không có nếu như.

Từ sau chín tuổi, hắn ngày ngày đi bên cạnh Cung Tử Vũ một tấc không rời. Nhưng người này không làm hắn bớt lo lắng, mỗi ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng, hắn ở bên cạnh lâu như vậy, võ công đã sớm không còn tuyệt đỉnh. Chớ nói đến Cung Thượng Giác năm đó chưa qua nhược quán đã ra ngoài giang hồ, mở ra một con đường máu khiến Vô Phong nghe tin đã sợ mất mật, đội thị vệ hồng ngọc ngày ngày khổ luyện không ngừng ở phía hậu sơn, hắn cũng không sánh bằng.

Chỉ sau ba chiêu, Cung Thượng Giác đã tìm ra sơ hở, dùng mười phần lực đạo một cước đá vào ngực Kim Phồn. Kim Phồn bay lộn ngược như con diều đứt dây, phun một ngụm máu lớn giữa không trung, trong màn đêm nhìn thấy mà giật mình.

Cung Tử Vũ nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu nhìn lại thấy mọt màn này, lại kêu lên một tiếng thảm thiết: "Kim Phồn!"

Hắn như kẻ điên nhảy dựng lên, muốn liều mạng với Cung Thượng Giác nhưng lại bị Nguyệt trưởng lão giữ chặt.

"Chấp Nhẫn! Bình tĩnh! Ngươi đánh không lại hắn!"

Ngươi đánh không lại hắn...

Năm chữ nói lên sự thật như một thanh đao nhọn đâm thẳng vào ngực Cung Tử Vũ khiến trái tim hắn vỡ thành từng mảnh- hắn chưa bao giờ căm hận sự kém cỏi của mình như bây giờ. Hắn đã sống hoang đường suốt hai mươi năm, và giờ đây, hắn thậm chí không thể bảo vệ người mình yêu...

Ha, Chấp Nhẫn? Cung Tử Vũ nở nụ cười cay đắng, hắn tính là Chấp Nhẫn kiểu gì chứ?

Hắn là loại Chấp Nhẫn nào chứ?

Nhìn thấy Kim Phồn sắp chết, Cung Thượng Giác lại không có ý định buông tha, vỏ đao được chế tạo bằng kim thiết quậ mạnh vào người Kim Phồn, dường như muốn đạp nát xương của hắn. Khóe mắt Cung Tử Vũ như muốn nứt ra, lực đạo mạnh đén mức Nguyệt trưởng lão cũng không thể giữ hắn lại được.

Một đám y quan chạy đến đã chấm dứt sự tra tấn từ một bên này.

Trời cao phù hộ, Cung Viễn Chủy không có gì đáng ngại. Tâm mạch tuy có dấu hiệu rách ra nhưng chỉ cần nằm trên giường tĩnh dưỡng thật tốt, trong thời gian này không được dùng võ công, không nên lo lắng suy tư quá mức, ngoan ngoãn uống thuốc đúng giờ vẫn sẽ có khả năng hồi phục.

Đương nhiên quan trọng nhất là, ba đóa Xuất Vân Trùng Liên Cung Viễn Chủy trồng phải nở hoa.
"Ca ca", thiếu niên sức lực yếu ớt, ánh mắt sắc bén đến dọa người. Cậu cố gắng ghé sát vào bên tai Cung Thượng Giác đang cúi xuống, khuôn miệng nhếch lên giống một vòng cung lớn, khúc khích cười: "Đừng lo lắng, ta vẫn còn Xuất Vân Trùng Liên".

Trong phút chốc, một chùm tia sáng phá vỡ màn mây đen dày đặc, chiếu sáng vực sâu dưới vách núi vạn trượng.

Trong bóng tối yên tĩnh cất giấu trái tim Cung Thượng Giác.

Nhưng giờ đây, trái tim này đã sống lại.

Hoa trưởng lão ung dung bước tới, khi nhìn thấy một mớ hỗn độn dưới đất thì tức giận đến không thở được. Ông chỉ ngón tay run rẩy về phía Cung Thượng Giác, lớn tiếng quát hỏi: "Dẫn người xông vào Vũ cung, đâm Chấp Nhẫn bị thương, đả thương trưởng lão, Chấp Nhẫn phu nhân và hơn mười thị vệ, Thượng Giác, ngươi muốn làm gì?".

Cung Thượng Giác lúc này đã bình tĩnh trở lại, nghe vậy thì cúi đầu nói: "Hoa trưởng lão, Thượng Giác làm vậy đều có nguyên nhân. Không phải ta cố ý phạm gia quy, hướng đao vào tộc nhân của mình mà là nghe thấy tên lệnh của Viễn Chủy đệ đệ, truy tìm tới Vũ cung, không ngờ phát hiện Viễn Chủy đệ đệ bị đánh trọng thương và nhốt vào trong tủ, ta sốt ruột muốn cứu người, Cung Tử Vũ cùng đám người Nguyệt trưởng lão cố ý ngăn cản, bất đắc dĩ phải dùng tới đao kiếm"

"Vô duyên vô cớ sao ta lại phải giam Viễn Chủy đệ đệ?". Có lẽ vì Hoa trưởng lão đến đã mang lại sức mạnh cho Cung Tử Vũ, hắn phẫn nộ mà ngẩng đầu lên, giống như thật sự bị vu khống.

Cung Viễn Chủy không nghĩ tới Cung Tử Vũ này lại có thể vô liêm sỉ như thế, đổi trắng thay đen, tức giận đến mức suýt nữa lại động tới vết thương ở tâm mạch. "Đó còn không phải là bởi vì ta phát hiện Nguyệt trưởng lão cùng Vô Phong cấp Yêu Vân Vi Sam thông đồng cấu kết, các ngươi vì bao che Vân Vi Sam muốn giết ta diệt khẩu!".

Lời này vừa nói ra, sắc mặt Hoa trưởng lão lập tức thay đổi. Ông thấp giọng phân phó hoàng ngọc thị vệ bên cạnh, "Nhanh đi mời Tuyết trưởng lão đến điện Chấp Nhẫn, nhanh lên!"

Đây thực sự là một vấn đề lớn. Bất luận là Chấp Nhận cùng trưởng lão bao che thích khách Vô Phong, giết hại chí thân đồng tộc, hay là cung chủ hai cung Giác cung Chủy cung đối với Chấp Nhẫn trong lòng luôn bất mãn, có ý định vu oan, tóm lại đều là vụ bê bối lớn trăm năm qua chưa từng có ở Cung Môn, tuyệt không thể lan truyền ra bên ngoài, nếu không Cung Môn sẽ còn có uy tín gì nữa?

Hoa trưởng lão nhanh chóng đưa ra quyết định, hạ lệnh Cung Tử Vũ, Cung Thượng Giác và Nguyệt trưởng lão ba người lập tức tới điện Chấp Nhẫn quỳ chờ, lại sai người đưa Cung Viễn Chủy bị trọng thương, Kim Phồn và Vân Vi Sam ba người khiêng vào điện Chấp Nhẫn, sau đó cũng lệnh cho y quan xem thương tích cho Vân Vi Sam và Kim Phồn.

"Không cần phiền phức như vậy, Vân Vi Sam đã trúng độc gây tê liệt của ta, đây là giải dược". Cung Viễn Chủy đã uống thuốc, tinh thần khá hơn một chút, lấy từ thắt lưng một bao bột phấn màu vàng nhạt, đưa cho y quan bên cạnh.

Cung Tử Vũ thấy y quan không chần chừ mà nhận thuốc, bưng tới một chén nước nóng hòa tan bột muốn cho Vân Vi Sam uống, vội vàng lên tiếng ngăn lại.

"Ngươi có thể có lòng tốt như vậy? Sợ không phải muốn nhân cơ hội giết người diệt khẩu chứ!"

Cung Viễn Chuỷ cười lạnh một tiếng, nhìn thẳng vào ánh mắt nghi ngờ của Cung Tử Vũ, nói: "Ngu xuẩn!"

"Ý của Viễn Chuỷ đệ đệ là", Cung Thượng Giác mỉm cười, ánh mắt lành lạnh," Người tỉnh rồi, tốt nhất nên đối chất ngay tại chỗ".

Cung Viễn Chuỷ nghe ca ca nói ra suy nghĩ trong lòng hắn, đắc ý nhướng mày, nhếch miệng cười nói: "Trước mặt các trưởng lão giết người diệt khẩu, Cung Tử Vũ, ngươi cho rằng ta cũng ngu xuẩn như ngươi sao?"

"Được rồi!". Hoa trưởng lão cau mày, có chút thất vọng nhìn Cung Tử Vũ, ông xua tay ra hiệu y quan không nên chậm trễ thời gian nữa, nhanh chóng truyền thuốc cứu người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giacchuy