Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết trưởng lão vội vàng chạy tới, Cung Thượng Giác biết, một trận ác chiến sắp bắt đầu.

Đối diện với ánh mắt lo lắng của Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác mỉm cười, gật đầu trấn an.

Ánh mắt của hắn tựa hồ luôn có một loại ma lực trấn an người khác, giống như vô số lần trước đây, Cung Viễn Chủy cảm thấy an tâm.

Hoa trưởng lão mở miệng: "Hiện giờ Tuyết trưởng lão đã tới, các ngươi có thể đối chất. Viễn Chủy, ngươi là nhân chứng, ngươi nói trước đi".

Cung Viễn Chủy không chút khách khí, kể lại sự tình một cách trơn tru. "Lúc đó ta nấp trên cây đối diện phòng Vân Vi Sam, từ trên cao nhìn xuống đã thấy rõ ràng! Nguyệt trưởng lão từ sau núi đến, sau khi leo tường trực tiếp vào phòng Vân Vi Sam. Hơn nữa vì che giấu tai mắt người khác, hắn còn dùng mê hương khiến thị vệ tuần tra ngất đi, ta đang chuẩn bị trở về báo cho ca ca, không ngờ lại bị cẩu nô tài Kim Phồn phát hiện, hắn ra tay ngăn cản, sau khi đả thương ta thì bắt ở tại Vũ cung".

Vừa dứt lời liền bị Cung Tử Vũ chất vấn.

"Viễn Chủy đệ đệ, ngươi nói Nguyệt trưởng lão trực tiếp vào phòng Vân Vi Sam, còn nói ngàu ấy dùng mê hương khiến thị vệ ngất đi, vậy ngài ấy dùng mê hương khi nào?"

Cung Viễn Chủy nhất thời im lặng, một lát sau cứng đầu nói, "Ta không biết hắn làm như thế nào, nhưng trong không khí chính là có mùi mê hương, ta tuyệt đối sẽ không ngửi nhầm!"

Đáng tiếc miệng nói không có bằng chứng, không thể thuyết phục người khác.

"Lời này của Viễn Chủy đệ đệ, cũng không thể là người trong Vũ cung ta tự đánh mê hương khiến mình ngất đi chứ?"

Nhưng lời này lại bị Cung Thượng Giác cắt ngang, "Có phải Nguyệt trưởng lão làm hay không không quan trọng. Vân Vi Sam muốn cùng Nguyệt trưởng lão gặp mặt riêng, như vậy vì che dấu tai mắt người khác, động tay động chân một chút cũng chẳng có gì lạ. Với thân phận Chấp Nhẫn phu nhân của cô ta trong mắt người khác, muốn làm được những thứ này chắc hẳn cũng sẽ không rất khó. Ngươi nói đúng không, Tử Vũ đệ đệ?." Không đợi Cung Tử Vũ giảo biện, Cung Thượng Giác ngẩng đầu nhìn về phía hai vị trưởng lão, thản nhiên nói: "Huống chi, chuyện mê hương là thật hay giả cũng không khó phân biệt, hai vị trưởng lão chỉ cần phái Hoàng Ngọc thị vệ thẩm vấn xem thủ vệ và thị vệ trực ban của Vũ cung đêm nay có từng ngất xỉu hay không, cũng để cho y quan kiểm tra tất cả lư hương xem cái nào có mê hương, cái nào không? Như vậy có thể định đoạt".

Cung Tử Vũ nhất thời có chút chột dạ, nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh muốn nói sang chuyện khác.

"Được, cho dù mê hương là Vân Vi Sam bỏ vào, Cung Viễn Chủy nói thị vệ đều bị ngất đi, hắn lại không bị ngất, vì sao lại như vậy?"

"Nực cười, ta dùng Bách Thảo Tụy đã lâu, một chút mê hương có tính là gì?"

"Ồ?". Cung Tử Vũ không khỏi lộ ra nụ cười đắc ý, bình tĩnh hỏi lại:" Nhưng ngươi mới vừa nói Kim Phồn với ngươi cùng giao đấu. Kim Phồn suy cho cùng chỉ là một lục ngọc thị vệ, không có tư cách dùng bách thảo Tụy, nếu thật sự có mê hương, vì sao hắn lại không bị ảnh hưởng gì?"

Cung Viễn Vi tức giận đến bật cười, hắn nhìn chằm chằm vào mắt Cung Tử Vũ, nghĩ đến mình mấy lần bị Kim Phồn đả thương, lúc này đây thậm chí còn bị hắn bắt nhốt ở Vũ Cung.

"Thật không biết xấu hổ!", Cung Viễn Vi nghiến răng nghiến lợi, "Đúng vậy, ta đang muốn hỏi ngươi!".

"Người trong Cung Môn đều biết, ám khí ta sử dụng đều được bôi kịch độc, Kim Phồn trúng ám khí của ta, vậy mà thân thể không tổn hại gì. Ngươi nói đây là vì sao?". Cậu bỗng trở nên kích động, lớn giọng quát Kim Phồn:"Nói mau! Thân phận của ngươi là gì? Nếu không nói thật, ta sẽ xử lý ngươi ngay bây giờ!"

"Viễn Chủy! Trước mặt trưởng lão không thể nói bừa". Cung Thượng Giác nhẹ giọng mắng đệ đệ, cũng liếc Cung Tử Vũ một cái với vẻ khinh thường. "Đúng như lời Viễn Chủy đệ đệ nói, Kim Phồn có dùng Bách Thảo Tụy hay không rất dễ chứng minh. Bởi vì vết thương trên cánh tay Kim Phồn là bị ám khí của Viễn Vi đệ đệ làm bị thương, ta và ngươi không cần vì thế mà tốn nhiều lời, phái người kiểm tra thật giả là được".

Nhưng trùng hợp thay, Kim Phồn vừa lúc này tỉnh lại, không muốn khi mới tỉnh lại nghe được câu nói đầu tiên có liên quan đến mình. Hắn vốn cũng không thông minh lắm, lại bị thương quá nặng, mê man quá lâu, đầu óc nhất thời vẫn còn không tỉnh táo lắm, chỉ biết Cung Thượng Giác chỉ ra và xác nhận mình thì chắc chắn sẽ không liên quan gì đến Cung Tử Vũ, vì thế theo bản năng mở miệng phản bác: "Vết thương này của ta là lúc đánh nhau với Giác công tử bị mũi đao chém phải!"

Cung Thượng Giác kinh ngạc nhìn hắn, dường như không tin có người có thể ngu ngốc đến mức này. Hắn nhất thời không biết có nên thương hại Cung Tử Vũ một chút hay không, nhịn cười không được nói: "Là đao chém bị thương hay là ám khí đâm bị thương cũng không khó phân biệt, ngươi cũng không cần chống chế cho một vấn đề nhỏ như vậy. Hơn nữa, ngươi còn muốn mạnh miệng, như vậy ta và ngươi cũng có thể đánh cược, bây giờ để Viễn Chủy đệ đệ dùng ám khí đả thương ngươi, liệu ngươi còn có thể bình an vô sự hay không, dám không?". Cung Thượng Giác nở nụ cười khinh thường: "Yên tâm, không phải độc để giết người diệt khẩu luôn đâu".

Cung Tử Vũ cũng choáng váng, cho dù hắn nhạy bén ứng biến, lần này cũng không khỏi á khẩu không trả lời được, bó tay không biện pháp.

Cung Thượng Giác lại buông tha cho hắn. "Tuy nhiên, ta cũng không quan tâm Kim thị vệ lấy được Bách Thảo Tụy từ đâu. Đây vốn không phải trọng tâm cuộc đối chất của chúng ta hôm nay, giao cho các trưởng lão định đoạt là được. Chẳng qua Vũ công tử đã nói, ta cũng không thể không thuận thế phản bác một hai câu".

Có tình có lí, tiến lùi thích hợp, không hổ là nhân vật xuất chúng nhất thế hệ trẻ Cung Môn. Nghe Cung Thượng Giác xử trí xong, Hoa trưởng lão gật đầu lia lịa, mắt lộ vẻ tán dương.

Ngay cả Cung Tử Vũ cũng không khỏi có chút xấu hổ. Cung Thượng Giác mặc dù làm việc tàn nhẫn cực đoan, nhưng không thể không thừa nhận, hắn là người quang minh chính trực, so sánh quả thực khác xa với chính mình. Chỉ là chuyện liên quan đến Vân Vi Sam, hắn cũng không quan tâm nhiều.

"Cho dù như vậy, Viễn Chủy đệ đệ nửa đêm không ở Chủy cung của ngươi, đến Vũ cung ta làm gì?"

"Ta đương nhiên là phải về Chủy cung, chỉ là trên đường vô tình nhìn thấy Kim Phồn dẫn theo bảy tám thị vệ mang đao vội vàng chạy tới, cũng không cầm đèn, hiển nhiên không phải đang tuần tra hằng ngày. Trong lòng ta khó hiểu, hơn nữa Cung Môn gần đây không được yên bình, ta lo rằng ngươi không hiểu rõ người bên cạnh, hồ đồ đến mức muốn giết người ở trong cung của mình, trở thành trò cười trong thiên hạ, cho nên mới âm thầm đi theo tìm hiểu đến cùng mà thôi". Cậu nhướn vai tay, bày vẻ mặt vô tội, "Trưởng lão nếu như không tin, có thể phái người đi tra xem mấy thị vệ kia có phải từng phụng mệnh Kim Phồn mai phục ở nóc nhà, tán cây, núi giả hay không."

Hoa trưởng lão gật gù, nghiêng đầu phân phó thủ lĩnh hoàng ngọc thị vệ bên cạnh vài câu, hắn lúc này ôm quyền nhận mệnh lui ra, vội vàng đi về phía thiên điện.

Vẻ mặt Cung Tử Vũ thay đổi đáng kể, đáng tiếc bây giờ hắn ở trong điện, không làm được gì, chỉ có thể gửi gắm hy vọng cho những thị vệ trong cung kia có thể thông minh một chút, chớ nên khai ra sự thật.

Đáng tiếc, kết quả có thể phải làm cho hắn thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giacchuy