Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê bước chân nặng nề đến nơi đang che đi ánh sáng của buổi sớm, Chaeyoung một lần đưa hai tay kéo mạnh chiếc rèm cửa về hai phía, thứ ánh nắng chói mắt ngay lập tức chiếu thẳng vào khuôn mặt vẫn chưa tỉnh táo của cô. Lại một ngày mới bắt đầu...
Sau khi sửa soạn bản thân trông thật hoàn hảo, Chaeyoung cầm trên tay tách cafe bước ra ban công, cô vẫn hay giữ thói quen ngồi một mình nhâm nhi ít vị đắng vào buổi sáng. "Sila Kangwat mở buổi đấu giá khu đất vàng." Một dòng chữ đỏ hiện lên trên màn hình ipad của Chaeyoung. Cô nhếch môi, giới bất động sản bây giờ đã bắt đầu có động thái rồi, người kinh doanh như Chaeyoung cũng vô cùng hứng thú với những dự án như thế này. Chaeyoung đọc sơ qua một chút về bài báo, nội dung không có gì đặc sắc cho lắm, viết rất qua loa, chỉ thông báo số tin ngoài lề và giới thiệu về khu đất. Chắc chắn có vấn đề.
Chaeyoung chuyển sang check mail một lát, điều không ngờ là thư mời đến buổi đấu giá lại được gửi đến cô. Ơ hay, cô nào nằm trong giới này, sao lại có hứng mời đến dự.
"Một miếng mồi ngon như vậy mà tên Sila lại đem đi đấu giá sao?"
"Muốn dụ người leo lên lưng cọp nữa rồi."
Cô uống hết chút cafe còn sót lại, bắt đầu rời khỏi nhà để đến viếng ba mẹ.

***
Khi Chaeyoung cùng Lisa đến nơi viếng đã thấy Hye-ri ở đó, bên cạnh còn có vài người được cậu ấy thuê đến dọn cỏ, Chaeyoung nuốt khan, thế nào cô đã dùng tốc độ rất nhanh vẫn là trễ giờ.
"Chào buổi sáng, Hye-ri!"
"Cậu đã đến muộn 10 phút rồi. Nhanh..." Hye-ri chợt khựng lại khi ánh mắt bắt gặp một dáng hình quen thuộc đứng sau lưng Chaeyoung. Lisa Sirium, Hye-ri liếc mắt nhìn Chaeyoung, ý muốn hỏi tại sao chị ta lại xuất hiện ở đây?
"Hôm qua tớ có ngỏ ý mời Lisa cùng đến. Vì không muốn thấy chị ta phải một mình đến viếng ba mẹ tớ như mọi năm."
"Cái gì? Hằng năm đều đến?"
"Đúng vậy, là Lisa tránh để cậu nhìn thấy đấy."
Lisa bối rối không biết nên nói gì, sau khi chấp tay lại chào Hye-ri liền đi đến đặt bó hoa mình đã chuẩn bị lên phần mộ. Chị im lặng một lát, nhìn bó hoa song lại nhìn đến di ảnh của ba mẹ Chaeyoung bất giác trong lòng dâng lên cảm giác chua xót, nếu cả hai còn sống chắc hẳn cũng đã như ba ba và Chaeyoung cũng sẽ có một gia đình vô cùng hoàn chỉnh như bao người khác.
"Cháu xin lỗi!"
"Chị luôn xin lỗi họ? Chị đã giết họ sao?" Chaeyoung cau mày khi nghe lời xin lỗi phát ra từ Lisa. Chị ta có lỗi gì à?
"Tôi..."
"Là ba của chị giết họ, chị không có lỗi nên đừng nói lời đó trước mặt ba mẹ tôi."
"Chaeyoung..." Hye-ri khẽ gọi tên cô, cái tên này lại nổi điên gì nữa đây, tự mình dẫn con gái người ta đến, bây giờ lại gắt gỏng lên. "Đừng doạ chị Lisa nữa. Cái con người xấu tính này."
Cả ba người đứng đó được một lúc, không gian lạnh lẽo của nghĩa trang cộng thêm sự im lặng khiến Hye-ri khẽ rùng mình. Đưa ánh mắt liếc nhìn xung quanh, hằng năm vào ngày này nơi đây cũng không vắng vẻ đến không có một bóng người như thế này, cô chuyển mắt nhìn sang Chaeyoung, trong lòng ngay tức khắc muốn chửi rủa, đúng là cái đồ đầu gỗ mà, không phải diễn viên nhưng việc che giấu cảm xúc lại rất tốt. Đến lúc nên chừa không gian cho cậu ấy ở riêng với ba mẹ cậu ấy rồi.
"Chị Lisa, đừng để ý đến cậu ta. Nếu chị đã đến rồi thì cùng tụi em dùng bữa đi." Hye-ri nhắm chừng đã đến giờ ăn trưa, mặc kệ Chaeyoung đứng đó im lặng, Hye-ri kéo tay Lisa ra xe chờ.
"Chúng ta bỏ em ấy ở trong đó một mình sao?"
"Chị yên tâm, sẽ ổn mà. Chaeyoung ắt hẳn có nhiều điều tâm sự với ba mẹ lắm."
Lisa gật đầu, cũng đúng, em ấy đi du học lâu như vậy, bây giờ trở về liền tiếp quản công ty cùng Hye-ri, chắc chắn trên thương trường có rất nhiều điều khiến em ấy phải uất ức, thôi thì mượn lần này kể hết với ba mẹ đi, tốt nhất đừng nên giữ trong lòng.

***

"Đồ khốn! Cậu đang định chơi tôi?"
"Bình tĩnh đã nào."
"Cái tên khốn nhà ngươi, tại sao lại đem khu đất đi đấu giá." Do-hyun mạnh tay siết lấy cổ áo Sila, dùng sức đè mạnh hắn lên tường.
Sila nhếch môi, vẫn một mực giữ im lặng mặc cho Do-hyun đang phát điên, hắn đưa mắt nhìn Do-hyun sau đó chuyển xuống bàn tay của ông ta. Hành động này khiến Do-hyun thả lỏng tay, từ từ bình tĩnh lại.
"Ông thật xem trọng khu đất đó quá nhỉ?"
"Thật ra tôi cũng chỉ muốn ông nhanh nhẹn một chút thôi, chuyện tôi muốn đính hôn với Lisa, ông nhanh một chút thực hiện thì đảm bảo khu đất đó vẫn còn."
Do-hyun dùng ánh mắt đỏ ngầu nhìn Sila, hai tay nắm chặt lại thành quyền. "Tôi vẫn chưa nói với Lisa về chuyện này. Nếu như cậu thật muốn đem khu đất đi đấu giá thì cứ việc. Tôi về trước."
" Thật mạnh miệng, ông lại bày ra dáng vẻ rất yêu thương con gái của mình sao?"
"CÂM MIỆNG!"
"Xem nào, nếu như ông hẹn Lisa tối nay cùng tôi dùng bữa, tôi sẽ suy nghĩ lại về việc chia một phần của khu đất cho ông."
Do-hyun khựng lại, thật sự nhìn thẳng vào mắt Sila cũng chẳng đoán được cái tên này đang nghĩ gì trong đầu. Khu đất đó sau này chỉ có lời không có lỗ, tiền càng lúc sẽ càng tăng, có được một phần cũng không quá mất mát, với lại...chỉ là một bữa ăn, chắc Lisa sẽ vì ông mà đến.
"Tôi sẽ gọi lại cho cậu sau."
"Suy nghĩ kỹ một chút đi nhé! Nếu ông nhanh giúp tôi đính hôn với Lisa thì đứa con rễ như tôi cũng không để ông khốn đốn đâu."
"Tại sao phải là con bé? Lisa vẫn là lớn tuổi hơn cậu rất nhiều."
"Ba à, con rễ nhỏ tuổi nhưng có thể giúp ba nhiều việc đó."
Do-hyun cười nhạt, trên mặt lộ ra vài phần hàn khí cùng ánh mắt khinh bỉ.
"Cậu nghĩ không có cậu tôi sẽ thất bại sao?"
"Không, không. Tôi không có ý đó..." Sila mỉm cười quơ tay, anh tiến lại gần Do-hyun, gương mặt mang đầy vẻ đùa cợt. "Chỉ là Chaeyoung sẽ nhanh chóng khiến ông đứng không vững, tôi thấy cô ta cũng rất thông minh đấy!"
"Thằng khốn này!" Do-hyun gằn từng chữ, ánh mắt dần đỏ lên.
"Ba vợ à, bình tĩnh đi. Nếu ba chịu suy nghĩ thì Chaeyoung sẽ chết trong tay cả hai chúng ta dễ dàng mà."
"..."

***

Ngay lúc này, ở một không gian ấm cúng có 3 người đang cùng nhau dùng bữa. Tiếng violon nhẹ vang lên khắp sảnh, mọi người đến đây đều biết tiết chế lại âm thân nên cũng không quá ồn ào.
"Cẩn thận, cái này chị không cắt được đâu, nó sẽ văng lên áo đấy." Chaeyoung lấy phần ăn của Lisa đặt qua bên mình, cô dời phần của mình sang một bên. Từ từ lột hết vỏ tôm có trong dĩa.
Hye-ri nhìn cử chỉ ân cần của Chaeyoung liền mỉm cười, khẽ hắng giọng. "Cậu có thể giúp tớ luôn không?"
"Của cậu rất dễ lấy ra, cậu tự làm đi."
"Gì cơ?"
Lisa đỏ mặt khi thấy ánh mắt trêu chọc của Hye-ri hướng về mình. Chị cũng không nghĩ Chaeyoung sẽ hành động như vậy, trong lòng chợt dâng lên cảm giác ấm áp. Có những ước mơ nào đó của chị đã được thực hiện một ít.
"Được rồi, chị dùng đi."

Cả ba trải qua một bữa ăn khá vui vẻ, Lisa không nghĩ sẽ có thể cùng Hye-ri và Chaeyoung dùng bữa thoải mái như thế này. Lúc trước chị vẫn thường sợ Hye-ri lắm, bởi vì mỗi lần cả hai vô tình gặp nhau Hye-ri hình như không có thiện cảm với chị. Chắc do chuyện của gia đình Chaeyoung...
"P'Lisa mau về công ty, ba chị đang tìm chị." - Yingtor
Lisa liếc mắt nhìn dòng chữ trên điện thoại hiện lên. Tiếng thở dài ngay lập tức phát ra, chắc chắn lại có chuyện không tốt lành gì. Chị vội buông dao nĩa trên tay xuống, ánh mắt ái ngại nhìn hai người bên cạnh.
"Xin lỗi, tôi phải về công ty gấp. Bữa ăn này tôi đãi hai người nhé!"
"Không cần đâu...chị cứ về đi, tụi em lo được." Hye-ri huơ tay từ chối.
"Không sao, thật ngại quá. Tôi về trước." Lisa mỉm cười, chấp tay lại chào cả hai, chị không quên đưa mắt nhìn Chaeyoung lần cuối trước khi xoay lưng rời đi.
Chaeyoung không kịp suy nghĩ, cô liền đứng lên nắm lấy tay Lisa giữ lại. "Tôi đưa chị đến công ty."
"Yingtor sẽ đến đón tôi ngay thôi, em ở lại dùng bữa đi. Bỏ bữa không tốt!" Lisa vỗ nhẹ lên tay Chaeyoung vài cái rồi cũng nhanh chóng rời khỏi.
"Lo cho người ta đến vậy sao? Là ai ban đầu tìm đủ mọi cách khước từ?" Hye-ri nhướng mày, dùng giọng điệu có phần khinh bỉ nói. Nhìn cái bộ dạng của Chaeyoung lúc này y như đứa trẻ bị bỏ giữa chợ vậy, trông thật muốn trêu ghẹo thêm.
"Chị ấy sắp đính hôn." Chaeyoung cũng không biết nên đáp lại ánh mắt đầy bất ngờ của Hye-ri bằng cách nào, cô nhìn ra cánh cửa, nơi mà từ lâu đã không còn bóng lưng Lisa. Cô rũ mi, che đi hết thảy bao phiền muộn trong lòng.
"Là đính hôn với Sila Kangwat." Chaeyoung nhẹ giọng nói tiếp.
"Cái quái gì vậy? Do-hyun chấp nhận điều này sao?"
"Tớ không biết, Lisa chỉ mới nói vào tối hôm qua."
"Nực cười, tên Sila đó ngay từ đầu chẳng tốt đẹp, Lisa vào tay hắn chỉ có đau khổ chứ không có hạnh phúc. Do-hyun lại nổi tiếng yêu thương con gái vậy mà có thể trao Lisa cho người như Sila, quả là kinh khủng." Hye-ri lắc đầu, nụ cười có chút ý vị.
"Đặc biệt là sống chung với người mình không yêu. Nếu Sila biết chị ấy trong lòng chỉ có cậu, tớ chắc Lisa sẽ bị hắn dày vò cả đời."
"Tớ bảo chị ấy nên đính hôm sớm một chút."
"Đám người đó điên cả thì không nói, nhưng đến cậu cũng nghĩ như vậy sao? Lisa thật sự không đáng để nhận những điều tệ hại đến thế." Hye-ri chính là đang phát hoả, cô có chút lớn tiếng đối với Chaeyoung nên tất cả sự chú ý đều đổ dồn về bàn ăn của hai người.
Chaeyoung vẫn giữ im lặng trước lời nói của Hye-ri, cô thở dài, chỉ là thở dài và cũng chỉ biết thở dài. Những lời Hye-ri nói đều lọt vào tai Chaeyoung không thiếu một chữ, trái tim như bị ai đó bóp lại, Hye-ri nói đúng, nhưng mà nếu cô ngăn cản Lisa đính hôn thì sao? Cô vẫn sẽ lựa chọn trả thù, cô không thể mang lại hạnh phúc cho Lisa, vậy tại sao ích kỉ giữ mãi không buông.
"Một ngày nào đó, khi cậu vô tình thấy trên người chị ấy chỉ đơn giản xuất hiện một vết trầy nhỏ, điều đó cũng sẽ khiến cậu hối hận và dằn vặt đến chết."
Chaeyoung nhíu mày nhìn Hye-ri, câu nói vừa rồi có nghĩa gì? Tại sao cô nghe có phần không hiểu.

***

"Ba, con đến rồi. Ba tìm con?" Lisa hướng đến bàn làm việc của Do-hyun chào hỏi.
"Ngồi đi." Do-hyun chỉ vào ghế đối diện, ông ký xong số giấy tờ liền đặt bút xuống, đưa tay tháo chiếc kính, xoa nhẹ phần mắt mỏi mệt. "Ba không muốn dài dòng, con còn nhớ cậu tên Sila Kangwat chứ?"
"Vâng."
"Tối nay, cùng cậu ta ra ngoài dùng bữa đi."
"Nhưng ba...công việc ở công ty rất nhiều. Con dạo này chẳng có thời gian để gặp mặt đối tác nữa là..."
"Ba sắp xếp cả rồi, địa chỉ sẽ gửi qua cho con nhanh thôi."
Lisa thoáng sững sờ, ba chưa từng đối với chị như thế này. Thường ngày ba sẽ luôn để tâm đến quyết định mà chị đưa ra, cũng sẽ rất tôn trọng và làm theo những gì chị mong muốn. Nhưng mà hôm nay, lời chưa dứt thì ba đã chen ngang vào, một khắc quyết hết tất cả.
"Con và cậu ta không có quen biết. Tại sao con phải cùng dùng bữa?"
"Vì cậu ta vốn rất yêu thích con."
"Yêu thích sao? Ba...ý ba là..." Chị nhất thời ấp úng, việc này có thể được cho là ba đang đưa chị vào tay Sila không?
"Ba cũng thấy Sila cậu ấy rất tốt, còn trẻ mà đã vững chắc sự nghiệp, may thay lại đem lòng yêu thích con..."
"Ba...con không đính hôn." Lisa dùng ánh mắt kiên định nhìn Do-hyun, cuối cùng cũng phải đối mặt với loại chuyện này.
Do-hyun mỉm cười, trông không có vẻ gì bất ngờ khi Lisa thốt ra như vậy, dù gì cũng phải biết thôi, ông cũng thừa rõ Lisa sẽ bày ra thái độ này.
"Đủ rồi Lisa, con không đính hôn là vì con nhỏ Họ Park đó sao?"
"Ba! Đừng lôi em ấy vào."
"Ngày nào con còn phân vân, Họ Park chắc chắn không yên thân ngày đó. Con nên thành gia lập thất đi, sau này ta chết cũng còn chỗ dựa."
Do-hyun mặc dù nói rằng sẽ hỏi lại ý kiến của Lisa, nhưng ngay lúc này, ông chính là 10 câu buông ra đều hết 10 câu áp đặt vào con gái của mình.
"Mau trở về, đừng quên buổi hẹn tối nay của con và Sila."
Bản thân cực khổ kìm nén từng đợt run lên vì giận, hai tay siết lại, móng tay đã ghim sâu vào da thịt. Lisa khó thở tiếp nhận từng lời một từ miệng của ba - người luôn yêu thương chị vô điều kiện.
Người ta từng bảo, hổ dữ không ăn thịt con, nhưng chị cảm thấy tháng ngày về sau sẽ không còn tốt đẹp nữa. Ba đem Chaeyoung ra ép bức chị, đây không phải lần đầu, chỉ là ba đã thành công làm tổn thương chị.
"Con sẽ không đến trễ."
Lisa nói xong cũng không buồn nhìn đến người ba của mình, chị dứt khoát xoay người rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro