Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn lễ được cử hành trong một không khí vô cùng nhộn nhịp, khách mời phải nói là rất rất đông, bởi vì Sila cũng là người máu mặt trong giới nên dường như buổi lễ hôm nay không khác gì nơi tụ hội những người tai to mặt lớn của Hàn Quốc này cả.
Tiếng nhạc cưới vang lên bài "Beautiful in white." cũng là lúc cánh cửa lễ đường được mở ra. Mọi người đều im lặng dõi theo từng bước đi của chị, tất cả như chìm đắm trong vẻ đẹp diễm lệ của Lisa khi chị khoác lên người chiếc váy cưới trắng tinh.
Có thể khách mời thấy chị vô cùng lộng lẫy, nhưng không một ai có thể nhìn ra được sau vẻ điềm tĩnh ấy là một trái tim đã tan vỡ, từng bước đi nhẹ nhàng nhưng lòng lại nặng trĩu như có cục đá ngàn tấn đè lên.
Khoảng khắc tiếng vỗ tay vang lên khắp khán phòng rộng lớn, trên tay chị, nơi ngón áp út đã có một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh ngự trị ở đó.
Lisa đưa mắt nhìn để mong tìm kiếm được bóng dáng Chaeyoung. Em ấy kia rồi, ở góc khuất lễ đường với một thân suit trắng, Chaeyoung cũng đã vỗ tay chúc mừng như bao người, Chaeyoung mỉm cười, một nụ cười có phần chua xót, ánh mắt em ấy phiếm hồng cả rồi, em ấy khóc sao?
Em ơi, đừng khóc. Tôi muốn là người lau đi giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt em, nhưng tôi đã và đang đứng ở lễ đường cùng một người khác. Tôi ước rằng, người tôi vừa trao nhẫn cưới là em.
Em ơi, đừng buồn phiền. Tôi sẽ sống thật tốt, trái tim này vẫn thuộc về em mặc cho thân xác trở thành của người khác, tôi vẫn luôn yêu em, yêu em như ngày đầu tiên.
Lòng ngực chị đau nhói, Lisa khẽ nhắm mắt lại. Chị muốn cầu nguyện một chút, cầu nguyện nơi lễ đường này, khi chị đang đứng bên cạnh một người đàn ông, một người mà chị không yêu, chị muốn cầu nguyện cho chị và em. Nó sẽ rất không hợp lí, nhưng mà...chị vẫn muốn như vậy.
Tôi cầu nguyện ở kiếp sau, kiếp sau và kiếp sau nữa, người đứng nơi cuối lễ đường cùng tôi trao nhẫn cưới là em. Duy nhất là em và sẽ mãi là em.

Cuộc đời thật quá trớ trêu, cô muốn trách ông trời không công bằng với cô nhưng khi nghĩ lại vẫn là nên tự trách bản thân. Chaeyoung nhìn thấy chiếc nhẫn được cẩn thận đeo vào ngón tay thon dài của chị, khoảng khắc đó cô như chết lặng, hai bên tai ong ong cả lên, cô khó nhọc thở từng hơi thở. Vậy là...Lisa đã trở thành vợ người khác rồi.
Tôi không cầu nguyện gì cho bản thân mình nữa, tôi cũng không trả thù cho ba mẹ nữa. Tôi xin cầu nguyện cho chị ấy hạnh phúc. Tôi mong kiếp sau có thể gả chị ấy về nhà.

***
Chaeyoung trở về nhà cũng đã hơn nửa đêm, khi nãy cô định ghé ngang quán bar của Kwang uống một chút, nhưng mà không ngờ lại quá chén đến nổi phải gọi Hye-ri đến đón về.
Hye-ri thả thật mạnh cô xuống giường, bực bội gần chết cái con người này, dự đám cưới xong lại còn chạy đi uống nhiều như vậy.
"Lisa à...chị phải hạnh phúc đó nhé!"
"Hức...Lisa...em xin lỗi..."
"Cậu đúng là đầu gỗ thật rồi, có phải tớ đã khuyên rất nhiều rồi không? Để bây giờ đau khổ thế này." Kar lắc đầu, buồn rầu nhìn gương mặt say ngủ của Chaeyoung.
Hye-ri lấy khăn lau sơ người cho cô rồi chỉnh lại nhiệt độ phòng một chút. Nhìn đến đồng hồ đã gần 3 giờ sáng, hiện tại mà lái xe về thì nguy hiểm quá, Hye-ri chọn đi thẳng đến căn phòng mà Chaeyoung vốn làm sẵn cho cô mỗi khi cô muốn ở lại qua đêm.
Buổi sáng, Chaeyoung nặng nề nâng mi mắt đón nhận những tia nắng đang chiếu vào gương mặt, đồng hồ sinh học của cô luôn đúng 7 giờ là sẽ thức giấc, dù cho đêm qua cô có ngủ muộn cỡ nào thì vẫn có thể thức sớm.
"Chết tiệt, đau đầu quá..." Hai hàng chân mày nhíu lại như muốn dính chặt với nhau.
"Đã dậy rồi sao?" Hye-ri đặt ly nước lên bàn cạnh cô. "Tớ có nấu ít canh giải rượu, một lát nhớ xuống dùng. Tớ đến công ty trước đây."
Chaeyoung gật đầu. Cô muốn nằm thêm một lát rồi mới bắt đầu bữa sáng của mình, hôm nay là ngày đầu tiên Lisa gả đi, không biết chị hiện tại đang làm gì? Tối hôm qua...tối hôm qua có phải đã cùng Sila...
"Mày điên rồi Chaeyoung à." Cô vỗ mạnh lên đầu khi bản thân đang nghĩ chuyện không đâu.
Bạn sẽ không hiểu được cảm giác khi người mình thương đã thuộc về người khác là như thế nào khi bạn chưa thật sự trải qua. Chaeyoung ngay bây giờ mới cảm thấy nỗi đau đã chiếm lấy cả cơ thể, cơn đau thể xác thì có thể lành lại nhưng cơn đau trong tâm dù cho có bao nhiêu thời gian cũng chẳng nguôi ngoai.

Chaeyoung sau khi uống một ít canh giải rượu của Kar cô đã thấy đầu đỡ nhức hơn nhiều, chuẩn bị rời nhà đến công ty. Sau ngày cưới của chị thì mọi rắc rối ở công ty Do-hyun đã được giải quyết êm đềm, báo chí cũng không còn đưa tin mà thay vào đó là tin về buổi đám cưới của Sila hôm qua đang rầm rộ trên các trang nhất.

"Kwang, chị đến sớm vậy sao?" Chaeyoung có hơi bất ngờ khi mở cửa phòng làm việc và thấy Kwang đang ngồi chờ ở đó.
"Ừ, đến an ủi em gái." Kwang tươi cười. "Đã ổn hơn chưa? Em không biết hôm qua em náo loạn quán của chị thế nào đâu."
Chaeyoung gượng gạo cười, tay bóp nhẹ mũi. "Em xin lỗi Kwang, em...em có gây thiệt hại gì không?"
"Không. Nhưng có gọi cho một người." Kwang mím môi "Là...Lalisa."
"Sao? Em gọi cho chị Lisa á?"
Ôi trời, mày hết thuốc chữa mất rồi Chaeyoung ơi. Người ta đám cưới mà mày còn có thể mặt dày gọi cho vợ người ta, Sila không đánh chết cũng thật may quá đi.
Kwang nhìn biểu hiện của Chaeyoung thì có phần muốn cười lớn, nhưng mà không muốn làm cô bẽ mặt nên cố nén xuống .
"Ngoài chuyện đó ra thì về sau cũng rất ngoan ngoãn. Không quậy phá nhiều."
"Vậy...chị đến đây chỉ để nói cho em chuyện này ạ?" Chaeyoung thở dài, bỏ qua chuyện của Lisa một lát đi, Kwang đến đây chắc chắn không rảnh để tám chuyện với cô đâu.
"Tất nhiên là không phải chỉ một chuyện rồi. Tôi đến đem tài liệu của tên cảnh sát quèn mà em kêu tôi chơi đùa nó đây." Kwang chỉ về máy ghi âm trên bàn. "Đó là những gì tôi có được, bắt được hắn cũng cực quá, hắn là cảnh sát nên làm bọn đàn em của chị bị thương không ít."
"Em thật khăm phục chị, chỉ mới qua một đêm thôi mà đã bắt được hắn để thu thập tài liệu." Chaeyoung hớn hở vội lấy tai phone trong túi ra nghe.
...
"Hắn ta rất biết dọn đường lui cho chính mình. Tất cả bằng chứng phạm tội đều ở chỗ của hắn, hắn sợ một ngày Sila sẽ giết hắn nên làm vậy, bởi vì thế mà tên Sila không dám động tới hắn mặc cho chức vụ của hắn yếu kém nhất trong tất cả những bọn cảnh sát đó."
Sau khi Chaeyoung nghe xong những gì có trong máy ghi âm thì khuôn miệng liền tươi cười, phải rồi, đây là những thứ mà cô cần để đánh bại tên Sila khốn nạn đó.
"Vậy bây giờ chị tính sao? Làm cách nào để có bằng chứng từ tay hắn?"
"Tôi vẫn còn đang theo dõi hắn, vì hắn là cảnh sát nên cũng rất khó. Tôi nghĩ tôi phải dọn đường cho hắn, để hắn an toàn thì hắn mới giao bằng chứng ra." Kwang thở dài, nếu lần này thành công chắc cô đi học một khoá tu tịnh tâm lại quá. Tên Sila này khiến cô vô cùng mệt mỏi nha.
"Cái đám này đúng là làm chuyện xấu nhiều đến mức không còn thẹn với lòng nữa." Chaeyoung nhếch môi "Nhưng mà em chắc chắn bằng mọi giá phải lôi hắn vào tù."
Lúc này điện thoại cô reo lên phá tan cuộc nói chuyện giữa hai người, hôm nay cô không có lịch hẹn đối tác ra ngoài nên không thể là thư ký điện đến được. Chaeyoung đưa tay tắt luôn điện thoại bởi vì khi cô đang bàn bạc một chuyện gì đó cô sẽ rất khó chịu khi bị cắt ngang. Nhưng mà một cuộc rồi lại hai cuộc reo lên. Chaeyoung nhíu mày.
"Em nghe máy đi. Tôi cũng phải trở về rồi, có hẹn dùng bữa với Nor."
Chaeyoung ậm ự gật đầu, cô tiễn Kwang ra ngoài rồi mới quay về phòng tìm đến điện thoại. Chaeyoung tá hoả khi thấy người gọi đến lại là Yingtor, lạ một điều là đó giờ Yingtor và cô không thân thiết nên không thể có số của cô, còn cô lưu số Yingtor là vì tính chất công việc của hai bên công ty nhưng hiện tại cô ấy lại điện rất nhiều cuộc. Chaeyoung chợt nghĩ đến Lisa, chẳng lẽ...chẳng lẽ chuyện có liên quan đến chị?
Cô gấp gáp bấm dãy số điện lại, phía bên kia cũng rất nhanh đã bắt máy, tiếng Yingtor gấp gáp vang lên.
"Thikamporn phải không?"
"Là em đây. Có chuyện gì sao?"
"Chị Lisa nhập viện rồi."
Chỉ 5 chữ ngắn gọn của Yingtor thôi đã khiến Chaeyoung muốn đứng không vững, tay cô chống xuống bàn để tìm điểm tựa. Cô có nghe nhầm không vậy, mới hôm qua vẫn còn thấy chị trên lễ đường cùng Sila trao nhẫn cưới, chưa đầy 24 giờ lại nhận được tin chị đang nhập viện.
"Chaeyoung...em có đang nghe không?" Yingtor bên kia thấy không ai đáp lại liền lên tiếng.
"Có, em đang nghe. Chị gửi em địa chỉ, em đến ngay."
"Được."
Chaeyoung buông điện thoại xuống, cô cầm lấy ly nước trên bàn uống một hơi hết cạn. Cô cần phải bình tĩnh lại, Chaeyoung thấy trái tim đã đập nhanh đến mức muốn rơi khỏi lồng ngực rồi.
Cô ngay lập tức cầm lấy túi xách rời khỏi công ty khi đã nhận được địa chỉ bệnh viện, Chaeyoung phóng xe thật nhanh trên đường, hình như cũng đã vượt đèn đỏ mất rồi. Có trời mới biết cô hiện tại bây giờ đang cảm thấy lo lắng và bất an đến nhường nào. Miệng vẫn luôn lẩm bẩm, cầu xin rằng chị đừng xảy ra chuyện gì, cô vẫn chưa cướp chị khỏi tay Sila được mà, chị nhất định phải chờ cô chứ.
Đến giờ phút này Chaeyoung mới thấy bản thân thật sự rất hối hận vì bỏ lỡ cơ hội. Thà rằng chị cưới người khác nhưng ít ra Chaeyoung vẫn biết được tin tức của chị, biết được chị vẫn đang tồn tại, cô vẫn có thể nhìn thấy chị, vẫn có thể cùng sống chung dưới một khoảng trời. Nhưng làm ơn, đừng để chuyện tệ hại xảy ra, cô sợ cô sẽ không được nhìn thấy nụ cười luôn dành cho cô, cô sợ khi thức giấc nghĩ đến việc chị không còn trên đời chắc chắn cô sẽ tự tử theo mất.
"Yingtor...mọi chuyện là thế nào?" Chaeyoung chạy đến phòng bệnh, giọng nói đứt quãng vì vẫn còn mệt khi phải chạy nhanh đến đây.
Yingtor vuốt lưng Chaeyoung để cô có thể thả lỏng một chút, sau đó hướng ánh mắt đên Sila và Do-hyun đang ngồi ở dãy ghế đối diện, bọn họ cũng đang dùng ánh mắt giận dữ nhìn cô. Ủa? Thái độ gì đấy?
Chaeyoung không thèm quan tâm, cô nắm lấy cổ tay Yingtor kéo đi xa hai người đáng ghét kia. "Chị cho em biết được không? Tại sao lại xảy ra chuyện này?"
"Em bình tĩnh nghe tôi nói." Yingtor cố trấn an Chaeyoung "Lúc tối em điện thoại cho chị ấy, chị ấy định đến quán bar tìm em nhưng chị ấy bị tên Sila cản lại, hai người gây nhau rất lớn. Lisa phải điện nhờ chị đến xem em thế nào, chị cũng đồng ý, rồi sau đó không biết mọi chuyện ra sao. Chị nhận được cuộc gọi từ Lisa là lúc tờ mờ sáng, chị chạy đến thì thấy chị ấy toàn thân bê bết máu nằm giữa nhà. Gấp quá nên bây giờ mới báo với em được."
Yingtor cẩn thận nói lại từng chi tiết một cho Chaeyoung, cô thấy đôi mắt Chaeyoung đỏ ngầu, sắc thái trên gương mặt cũng dần chuyển đổi sang vẻ điềm tĩnh khiến Yingtor có phần sợ hãi người trước mặt. Yingtor khẽ đưa tay lay nhẹ Chaeyoung.
"Em ổn không Chaeyoung?"
"Chị yên tâm. Em vẫn ổn." Chaeyoung mỉm cười trấn an "Chị ấy vẫn còn hôn mê ạ?"
"Ừ, vẫn đang ở trong phòng hồi sức." Yingtor thở dài "Ở trán có vết thương, tay hình như là tự gạch...bác sĩ nói mất máu rất nhiều."
Chaeyoung bần thần ngồi trước cửa phòng bệnh của chị, cô vẫn không dám vào, cô sợ hình ảnh chị cứ nằm im ở đó mà không nở nụ cười với cô như hằng ngày, cô sợ lắm. Khi nãy nghe Yingtor kể lại mọi chuyện cô cảm thấy như có ai đó rút cạn không khí trong lồng ngực, khó thở vô cùng, từng lời nói như một vết dao cứa sâu vào trái tim đang đập của cô. Cô không chứng kiến cảnh tượng lúc phát hiện ra Lisa xảy ra chuyện, nhưng chỉ cần nghe thôi cô đã đủ biết chuyện không hề đơn giản, Lisa bị như vậy nhưng người chị cầu cứu lại là Yingtor, vậy lúc đó tên Sila đang làm cái quái gì vậy hả?
Nghĩ đến đây, Chaeyoung nắm tay lại thành quyền, móng tay ghim mạnh vào da thịt, cô hướng mắt, đi thẳng đến chỗ Sila đang ngồi cùng Do-hyun.
"Tôi muốn nói chuyện với cậu."
"Chúng ta không có chuyện gì để nói mà nhỉ? Cô quen thân tôi sao?" Sila dùng giọng điệu nhàn nhã nói với cô.
"Có rất nhiều chuyện để nói." Chaeyoung nhếch môi, túm lấy cổ áo hắn lôi đi. Chết tiệt, chẳng phải hôm qua tao dặn mày đừng đọng đến chị ấy dù chỉ là một sợi tóc sao?
Cô kéo Sila đến cầu thang bộ, nơi ít người qua lại nhất. Sau đó ngay lập tức cho hắn một cú đấm ngay mặt.
"Mẹ kiếp, mày làm gì khiến chị ấy ra nông nổi này?"
"Con khốn, là chị ta tự ý gạch tay. Không liên quan tao." Sila nhăn mặt vì đau, hắn cũng không để bản thân chịu ức hiếp, quay sang đánh trả vào mặt Chaeyoung.
"Mày là chồng chị ấy, không liên quan tới mày thì liên quan tới ai." Chaeyoung vừa nói vừa đánh thật mạnh "Mày quên những gì hôm qua tao nói với mày sao?"
Sila bị đánh đến xây xẩm mặt mày, máu từ miệng cũng tuôn ra không ít. Con nhỏ này quả là không thể xem thường, tuy thân là phụ nữ nhưng sức khoẻ và mấy cú đánh chẳng khác gì lực của đàn ông cả.
"Chẳng phải liên quan tới mày sao? Là chị ta muốn đi tìm mày, tao ngăn cản chị ta lại ra tay tát tao. Đêm tân hôn mà vợ của mình muốn đi tìm người khác...mẹ nó, nực cười."
"Chuyện đơn giản vậy mà chị ấy muốn tự tử sao? Chắc chắn là mày đã làm gì chị ấy nên mới thành ra như vậy." Chaeyoung thôi đánh nhưng tay vẫn giữ nơi cổ áo, ép hắn vào sát vách tường.
"Mày nghĩ xem tao làm gì? Đêm tân hôn, tao chỉ làm những việc nên làm." Sila bật cười, dù nở nụ cười hơi khó khăn "Chị ta quyết liệt từ chối, tao chỉ sơ ý đẩy mạnh chị ta xuống đất, ai ngờ đầu lại đập vào cạnh bàn đâu."
Chaeyoung trừng mắt, lực tay ở cổ Sila lại càng siết mạnh khiến hắn không thể thở được, gương mặt cũng đang dần trở nên trắng bệch. "Tao sẽ giết mày, ngay tại đây."
"Tao...thách...mày..." Sila mặc dù thở không được nhưng vẫn cố nói ra một câu thách thức. Câu nói của hắn càng đánh mạnh vào tâm lí Chaeyoung khiến cô mù quáng, trong đầu chỉ muốn giết chết Sila.
"Chaeyoung, dừng lại mau!" Yingtor chạy lại gỡ tay Chaeyoung  khỏi người Sila. Hắn ta trượt dài xuống đất, gấp gáp lấy lại hơi thở.
"Em bình tĩnh đi. Em giết hắn lúc này chính là muốn đâm đầu vào tù à? Em muốn chị Lisa phải khổ sở thế nào nữa?" Yingtor mặc dù lớn tiếng với Chaeyoung nhưng vẫn thấy thương xót đứa nhỏ này. Mọi hành động bộc phát của Chaeyoung cũng là vì muốn bảo vệ Lisa.
Khi nãy Yingtor có ra ngoài xử lí chuyện công ty một chút, mặc dù không yên tâm để Chaeyoung một mình ở lại bệnh viên nhưng Yingtor không đi thì không được. Đến khi chị quay trở lại thì không thấy Chaeyoung và Sila đâu, chỉ bấy nhiêu cũng đủ biết sắp có chuyện lớn rồi, Yingtor vội vàng chạy khắp bệnh viện tìm hai người, khi đi ngang cầu thang bộ vô tình nghe có tiếng cãi vả mới dừng lại, Yingtor đẩy cửa ra đã thấy Chaeyoung tức giận bóp lấy cổ Sila, cảnh tượng hù cho chị một phen sợ hãi, mau chóng chạy lại tách Chaeyoung ra khỏi Sila.
***
Khi cả ba quay lại phòng bệnh cũng nhận được tin Lisa đã tỉnh, Chaeyoung trừng mắt nhìn Sila đang định đẩy cửa bước vào.
"Cút." Cô hất tay hắn ra khỏi tay nắm cửa "Tốt nhất khi tao ở đây thì mày đừng nên xuất hiện."
Bỏ lại lời nói đe doạ, cô trực tiếp mở cửa bước vào. Cô muốn người đầu tiên Lisa thấy khi tỉnh dậy là mình, như vậy có lẽ sẽ bớt đau đớn hơn là nhìn thấy gương mặt độc ác của tên Sila.
Hình ảnh trước mắt cô là Lisa đang nhắm mắt nằm trên chiếc giường bệnh, một bên tay có đầy kim tiêm ghim vào da thịt, bên còn lại, nơi cổ tay mà chị gạch đã được băng bó lại cẩn thận. Khuôn mặt chị xanh xao, mặc dù mắt đang nhắm nhưng hai hàng chân mày vẫn nhíu lại. Chaeyoung đưa tay lên ngực trái, tâm can vô cùng đớn đau khi thấy chị như vậy. Cô hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh.
Lisa nãy giờ đã tỉnh, nhưng chị vừa nghe tiếng mở cửa liền nhắm mắt lại, chị sợ nhìn thấy Sila. Nằm im lặng lắng nghe từng tiếng động, nhưng từ khi có người mở cửa, chị cảm nhận ai đó đã bước vào rồi tại sao lại không phát ra tiếng động, hình như vẫn đang đứng chôn chân một chỗ. Chị định mở mắt xem xét thì đã cảm nhận được bàn tay của chị có người đang nắm lấy, trái tim Lisa đập thật nhanh, cái tên của Sila luôn hiện hữu trong đầu chị.
"Chị Lisa...là em đây. Đừng sợ." Chaeyoung dịu dàng lên tiếng, cô cảm nhận được khi nắm lấy tay chị, Lisa có hơi rút lại. Điều gì làm chị sợ hãi đến như vậy?
Khi nghe được giọng nói của Chaeyoung, Lisa lập tức vỡ oà, chị như muốn đẩy hết mọi uất ức cùng sự thống khổ ra bên ngoài, nước mắt lã chã tuôn rơi.
"Chaeyoung à...tôi sợ lắm..." Lisa khẽ siết lấy tay Chaeyoung, giọng nói run rẩy.
Chaeyoung đau lòng nhìn Lisa, chỉ sau một đêm thôi mà đã khiến Lisa như trở thành một con người khác, chị là người rất hay cười, nhưng bây giờ người trước mặt lại giống như đang bị giam cầm, đôi mắt mệt mỏi, đôi môi cũng tái đi vì bệnh. Chaeyoung đưa tay lau đi nước mắt của chị, khẽ vuốt nhẹ mái tóc.
"Em ở đây với chị, chị không cần sợ. Em sẽ bảo vệ chị mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro