Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung dìu Lisa xuống giường, chuyện là chị muốn cô đưa đi dạo quanh khuôn viên bệnh viện một chút để thay đổi không khí, dù gì Lisa cũng đã nằm lì ở giường hơn một ngày trời rồi. Chị cảm thấy vô cùng khó chịu và ngột ngạt, đặc biệt là với cái mùi đặc trưng luôn có trong bệnh viện.
"Nè, tại sao hôm qua lại đi bar chứ?" Lisa vừa đi vừa nói. Chị nhớ lại hôm qua, khi nhận được cuộc gọi của Chaeyoung với chất giọng không rõ ràng thì liền biết Chaeyoung uống nhiều đến mức nào, làm chị không khỏi lo lắng.
"Em vẫn thường tìm nó giải sầu. Xin lỗi, nếu không phải em gọi thì chị đã không ra nông nổi này."
"Em xin lỗi cái gì? Dạo này tôi thấy em thích nói câu này lắm đó nhé!" Lisa đưa tay không bị thương khẽ gõ nhẹ trán Chaeyoung "Sau này không được uống nhiều như vậy nữa, nếu em buồn có thể tìm tôi tâm sự, tôi rất biết cách dỗ trẻ con."
"Em trẻ con sao? Còn không phải chị trẻ con hơn em." Chaeyoung bĩu môi.
"Nè Chaeyoung, lần đầu tôi thấy dáng vẻ này của em đấy! Thật đáng yêu." Lisa nhìn Chaeyoung, chị đã cười đến híp cả mắt.
"Được rồi, sau này sẽ còn rất nhiều dáng vẻ khác cho chị nhìn. Bây giờ thì ngoan, ngồi ở đây, em đi mua nước cho chị."
Chaeyoung đỡ Lisa từ từ ngồi xuống băng ghế ở nơi khuôn viên, ở đây chủ yếu là nơi tạo thể dục và vui chơi của đám trẻ trong bệnh viện. Lisa ngồi ở đây sẽ thoải mái hơn, với cả cũng đông người, nếu Sila xuất hiện cũng không thể làm được gì chị. Cô nhanh chóng đi đến căn tin, mua một chai nước cùng trái cây được căn tin gọt sẵn cho chị, Chaeyoung vui vẻ cầm tất cả những gì mình mua được trở lại khuôn viên tìm Lisa, nhưng mà cô nhìn xung quanh cũng không thấy chị đâu cả. Chaeyoung sốt sắng chạy khắp nơi tìm nhưng cũng không thấy, cô quay về chỗ khi nãy mà chị ngồi, đột nhiên ánh mắt nhìn đến cô bé đang ngồi ở ghế đối diện. Chắc chắn đứa trẻ này sẽ biết được chị ở đâu.
"Em ơi, em cho chị hỏi một lát. Em có thấy người ban nãy ngồi ở băng ghế đối diện em đi đâu rồi không?" Chaeyoung bước lại hỏi đứa trẻ đang ngồi ăn kẹo một mình nơi khuôn viên.
"Dạ có, khi nãy em thấy cô ấy bị một người đàn ông lôi đi rồi."
Chaeyoung nhăn mặt, người đàn ông được nhắc đến ở đây cô liền biết không ai khác ngoài Sila Kangwat. Máu dồn lên não, Chaeyoung tức giận tay bóp chặt chai nước khiến nó trở nên méo mó.
"Thế em có thấy họ đi hướng nào không?"
Cô bé chỉ tay về con đường nhỏ dẫn ra sân sau của bệnh viện, Chaeyoung gật đầu cảm ơn, cô đưa hết mọi thứ vừa mua được ở căn tin khi nãy tặng cho cô bé. Còn mình thì vội vàng chạy theo hướng được chỉ.
"Sila...tôi đau..." Lisa cau có nhìn người đang mạnh bạo lôi chị đi. Đôi mắt cũng đã rơm rớm như sắp khóc.
"Chị lại ra ngoài với con khốn đó sao? Đi với tôi lại la cái gì?"
"Cậu buông tôi ra...cậu không có tư cách nói em ấy như vậy." Lisa cố gỡ cổ tay của mình ra, nhưng mà tay chị đang bị thương, cử động nhẹ một chút thôi đã đau lắm rồi.
"Tôi là chồng chị đấy!" Sila quay lại quát lớn, ánh mắt của hắn hừng hực lửa làm chị sợ hãi.
"Mau. Dọn đồ, tôi làm thủ tục xuất viện cho chị."
"Tao đã nói là tao ở đây thì mày đừng xuất hiện mà." Chaeyoung đứng phía sau lên tiếng, khi nãy cô đã chạy hết sức lực chỉ để mau tìm được chị, lúc đến nơi thì thấy hai người họ là đang dằn co.
Chaeyoung nhìn xuống cánh tay bị thương của chị đang nằm trong tay hắn. Cô tiến lại, cẩn thân gỡ tay Sila ra để tránh làm chị đau, sau đó kéo Lisa đứng phía sau mình. Cảnh tượng này cũng giống như lần đầu chị và Sila đi dùng bữa, Chaeyoung cũng đúng lúc xuất hiện bảo vệ chị.
"Tao là chồng chị ấy, mày mới chính là người phải rời khỏi đây."
"Mày muốn chết nữa đúng không?" Chaeyoung tiến lại một bước thì Sila tất nhiên sẽ yếu thế mà lùi một bước.
Sila chính là dạng không hành động nhưng sẽ điều khiển người khác làm việc mình muốn. Hắn ta biết rằng mình không đánh lại Chaeyoung nên cũng không gây chuyện nhiều, đành quay lưng đi về, nhưng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Chaeyoung. Hắn ta không hành động ngay đâu, chỉ là muốn gôm tất cả thù hận trả đủ hết trong một lần.
"Chị có sao không?" Chaeyoung xoay lại nhìn Lisa từ trên xuống dưới "Tay có đau không?"
"..."
"Sao vậy? Sao chị không trả lời em?" Cô càng lo lắng hơn khi thấy Lisa vẫn một mực giữ im lặng. Trời ơi, có phải bị Sila doạ đến sợ không thốt nên lời hay không.
"Chị Lisa..."
"Em lo cho tôi lắm hả?" Đôi mắt chị nhìn cô sáng lấp lánh, môi cong lên tạo thành một nụ cười.
Chaeyoung mở to mắt nhìn chị, bộ dạng này là gì vậy trời? Tự dưng hỏi người ta câu hỏi này là sao? Không lo thì đã không ở đây suốt ngày rồi. Đúng là chị ấy rất ngốc nha, nhưng mà không sao, cô nuông chiều được.
"Không lo cho chị thì em lo cho ai bây giờ?" Chaeyoung đưa tay vén lại tóc loà xoà trước gương mặt xinh đẹp của chị, cử chỉ thập phần ôn nhu "Ngốc nghếch quá đi!"
Lisa bĩu môi, chị giận dỗi quay đi bỏ mặc Chaeyoung phía sau. "Đúng rồi a, tôi thật ngốc nên bây giờ mới ở trong tình huống ngang trái như thế này."
"Không phải, em nói sai, là em ngốc nghếch quá đi. Chị nhìn xem, em có phải quá ngốc vì khi nãy bỏ chị ngồi một mình không? Đúng là khờ mà ha chị." Chaeyoung chạy theo phía sau, không ngừng dỗ dành Lisa, cô còn khoa trương đến nổi quơ tay múa chân như một đứa con nít đang làm lỗi và mong cầu sự tha thứ.
Cả hai đi bên nhau, chỉ có một mình Chaeyoung là luyên thuyên suốt đoạn đường, hết nói chuyện này sẽ bắt sang một chuyện khác, nhiều lúc hết ý tưởng lại lôi chuyện thời tiết ra để nói với chị, Lisa lắc đầu, những người xung quanh đều đang nhìn về hướng của cả hai, chị vốn dĩ là bệnh nhân a, trên người vẫn đang mặc đồ của bệnh viên, vậy mà vết thương ở tay chưa lành đã bị tra tấn lỗ tai.
"Chaeng a, tôi không nghĩ em lại nói nhiều đến như vậy."
Chaeyoung đang vui vẻ liền bị lời nói của Lisa như một gáo nước lạnh tạt lên người. Cô xụ mặt, cúi đầu xuống nhìn mũi giày, không muốn đi nữa. Đứng một chỗ im lặng thì sẽ không bị nói là lắm lời, hôm nay Lisa lại còn bảo cô nói nhiều cơ. Ủa vậy hồi đó ai cứ thích bám theo cô miết vậy? Thật đáng giận nha.
Lisa đi được một đoạn thì thấy bên tai bỗng dưng thoải mái, không còn nghe bất cứ âm thanh nào từ Chaeyoung. Chị vừa định quay sang khen cô thì đã không còn thấy bóng dáng của con người lắm lời kia bên cạnh, hiện tại Chaeyoung là đang đứng chôn chân giữa đường mặc cho bao người qua kẻ lại tò mò nhìn lấy cô.
"Em sao vậy Chaeyoung?" Lisa đi lại hỏi, ôi trời, có ai lại bắt bệnh nhân đi dỗ dành người thường không?
"Em không sao." Chaeyoung nhe răng cười "Chúng ta về phòng bệnh thôi, ở ngoài bao nhiêu đủ rồi."
Rõ ràng là đã giận lẫy rồi nha. Nhìn thái độ cô trưng ra lúc này đi, cái mặt chẳng khác gì bị ai đó quỵt nợ, đôi má bánh bao cũng xụ xuống mất rồi. Lisa tủm tỉm cười bước theo sau Chaeyoung về phòng bệnh, nhưng mà trên đường đi Chaeyoung tuyệt nhiên không thốt lên bất cứ lời nào với chị nữa. Quỷ nhỏ mọn chính là em a.
"Nè Chaeyoung, tôi khát nước."
"Chaeyoung à, tôi đói bụng quá."
"Tôi muốn ăn trái cây..."
"Chaeyoung..."
Lisa biết rằng mình có hơi quá lời với Chaeyoung, chỉ là Chaeyoung muốn chọc chị vui nên mới nói nhiều hơn thường ngày mà thôi. Nhưng chị không muốn xuống nước đâu, lâu lắm rồi mới được cưng chiều thì chị tất nhiên phải tận dụng chứ, chị đã ước rất nhiều rồi, hiện tại không nên bỏ lỡ, một lát rồi xin lỗi sau cũng được. Chị hết bảo Chaeyoung làm cái này thì sang bảo làm cái khác, cứ thế mà xoay cô như một cái chong chóng cả ngày trời.
"Em đọc truyện cổ tích cho tôi nghe đi." Lisa cầm lấy cuốn truyện mà lúc Hye-ri dẫn Ceena đến thăm chị con bé đã bỏ quên ở đây, từ từ bước lại ghế sofa, nơi Chaeyoung đang tập trung làm việc.
"Chị có thể tự đọc mà." Chaeyoung không rời mắt khỏi màn hình laptop, nhưng cũng không có ngó lơ Lisa.
"Nhưng mà em đã im lặng với tôi rất lâu rồi đó." Lisa phụng phịu "Tôi xin lỗi mà, em nói chuyện với tôi đi."
Chị cố tống ra vài giọt nước mắt cá sấu, đôi mắt long lanh nhìn Chaeyoung. Gì chứ, người ta cũng chỉ nói một câu mà đã trực tiếp muốn tuyệt giao với người ta luôn sao? Lần này tôi sẽ khóc trôi cái bệnh viện này cho em xem.
"Được rồi, đợi em một tí. Em check mail xong sẽ đọc truyện cho chị."
Thấy chưa, cái đồ thiếu nghị lực.

Lisa vui vẻ tựa vào vai Chaeyoung nghe cô kể chuyện, thật ra chị không có hứng thú với truyện cổ tích đâu, nhưng mà khi được Chaeyoung đọc từng chữ cho nghe lại cảm thấy thập phần hạnh phúc.
"Em sẽ là kị sĩ của tôi đúng không?" Lisa hào hứng hỏi, chuyện là khi nãy trong truyện cổ tích có nhắc đến tình tiết kị sĩ luôn theo sau bảo vệ công chúa aa, Lisa cũng muốn được như vậy.
"Ừm, em sẽ vĩnh viễn là kị sĩ của chị, sẽ bảo hộ chị cả đời." Chaeyoung vuốt tóc Lisa "Bây giờ thì chị có thể đi ngủ rồi. Sáng mai cùng em xuất viện."
"Xuất viện á?" Chị nghe đến đây thì lập tức rời khỏi vai Chaeyoung. Giọng nói hốt hoảng. "Tôi sẽ ở lại đây, tôi không muốn trở về đâu. Tay tôi vẫn chưa có lành mà."
"Em biết chị sợ điều gì."
Trước khi nghĩ đến việc để Lisa xuất viện tất nhiên Chaeyoung đã phải đắn đo rất nhiều chuyện và cũng đã nghĩ đến hậu quả sẽ xảy ra. Nhưng cô không thể để chị ở lại đây một mình, đặc biệt là tên Sila đó hôm chẳng phải đã đòi đưa chị về lại căn nhà quái quỷ đó cùng hắn sao? Việc này cô không chấp nhận. Chaeyoung thừa biết đối với Lisa bây giờ Sila đáng sợ đến thế nào, còn cô thì phải bận việc vào những ngày tới, không thể mãi ở bệnh viện chăm lo cho chị được. Cuối cùng Chaeyoung đành làm liều thôi.
"Em đưa chị về nhà em. Như vậy Sila sẽ không thể làm hại đến chị, em cũng sẽ yên tâm mỗi khi em phải đến công ty giải quyết một số vấn đề nào đó."
"Nhưng mà...như vậy không ổn đâu. Tôi bây giờ là vợ của Sila, sẽ rất nguy hiểm cho em." Chị lấy tay vuốt ve khuôn mặt cô. Chị không thể để Chaeyoung phải vì chị mà chịu liên luỵ được.
"Chị yên tâm. Em đã nói sẽ là kị sĩ cho chị mà." Chaeyoung tinh nghịch nháy mắt để chọc ghẹo Lisa, cô không muốn chị phải lo lắng bất cứ điều gì cả.

***

Buổi sáng, Chaeyoung tranh thủ lúc Lisa vẫn còn say ngủ thì đã đi hoàn tất hết tất cả mọi thủ tục xuất viện. Cô cũng đã dọn dẹp quần áo gọn gàng, chỉ cần Lisa thức dậy, vệ sinh cá nhân xong sẽ có thể rời đi ngay.
Chaeyoung ngồi ở sofa nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của chị, cô hiện tại chính là sắp bắt cóc vợ người ta rồi a. Việc làm vô cùng sai trái, nhưng mà nếu không thực hiện thì Lisa có khi lại nhập viện thêm lần thứ hai. Chaeyoung thở dài, cô vuốt nhẹ mi tâm để che đi cảm giác có lỗi này.
Thời gian không ngừng trôi qua và Chaeyoung đã ngồi ngắm Lisa rất lâu, nhìn từng đường nét trên gương mặt chị khiến trái tim Chaeyoung không khỏi rung lên liên hồi, Lisa xinh đẹp quá đi mất. Nhưng khi ánh mắt Chaeyoung nhìn đến vết thương nơi trán lại thấy chán ghét, cô không muốn trực tiếp hỏi chị chuyện xảy ra vào đêm đó, cô đợi Lisa sẽ tự nói với mình còn hơn. Dù rằng chưa biết gì nhưng thông qua lời nói của Sila rằng chị từ chối đêm tân hôn thì Chaeyoung cũng biết là liên quan đến mình. Thà tất gì phải như thế? Em thật đau lòng lắm chị biết không?
"Hm...Chaeyoung...sao lại dậy sớm vậy?"
Chaeyoung bị giọng nói Lisa làm giật mình, kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. "Dạo này em ngủ không quá sâu nên thức sớm lắm."
"Nhưng em cũng không cần nhìn tôi không rời mắt như thế." Lisa lười biếng mở mắt, chị không thể tiếp tục ngủ khi có một ánh mắt luôn dán chặt lên người chị.
"Được rồi, em sẽ không nhìn nữa."
Chaeyoung đặt nụ hôn lên trán Lisa sau đó là giúp chị vệ sinh cá nhân. Khi mọi thứ đã xong xuôi liền dẫn theo Lisa rời khỏi bệnh viện, đi càng nhanh càng tốt, biết đâu tên Sila lại đến bất ngờ thì cô cũng hết cách.
Cô đã nhờ Hye-ri đến dọn dẹp phòng cho chị vào hôm qua, bây giờ chỉ cần chị vào thì có thể lập tức sử dụng luôn. Chaeyoung rất cẩn thận, về đến nhà còn mời cả bác sĩ riêng của cô đến xem qua vết thương cho Lisa, cũng may là không còn gì nguy hiểm, chỉ cần không làm việc nặng thì sẽ mau lành thôi.
"Chị cần gì thì cứ gọi em nhé! Em cần phải tắm rửa một chút."
Lisa gật đầu mỉm cười, đây cũng không phải lần đầu chị vào nhà Chaeyoung, để nhớ xem, trước đó cũng đã ngủ lại đây hai hay ba lần gì đó rồi. Trong khi chờ đợi Chaeyoung, chị nhàm chán đi xung quanh khám phá, Lisa đi đến căn bếp mở tủ lạnh định tìm gì đó ăn cho đỡ buồn miệng, nhưng mà thứ chị nhìn thấy quả là làm chị một phen thất kinh nha. Chaeyoung chẳng mua thứ gì để vào tủ lạnh ngoại trừ nước lọc và một vài chai rượu, em ấy đã uống mấy thứ này thay cơm đó sao?
"Em có gọi đồ ăn bên ngoài, chắc cũng đang trên đường đến rồi."
Chaeyoung trở ra với bộ quần áo thoải mái hơn, trên tay vẫn còn cầm cái khăn lau sơ phần tóc ướt của mình.
"Em nên thay đổi hết mấy thứ không bổ ích này đi."
"Em chỉ để đó thôi, ít khi đụng đến lắm. Em không phải con sâu rượu." Chaeyoung bĩu môi "Em cũng đâu biết nấu ăn, thà để rượu còn hơn để mấy nguyên liệu vô ích vào."
"Em đó, không biết chăm sóc bản thân." Lisa khó chịu cằn nhằn. Bao năm qua em ăn đồ ăn bên ngoài mà cũng có sức khoẻ quá đó. Hừ...
Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai.
"Để em ra mở cửa. Chắc là đồ ăn giao đến rồi."
Dạo này bộ đường xá Thái Lan không còn tắt đường nữa hay sao mà giao nhanh thế nhỉ? Cô cũng vừa mới đặt thôi mà, chắc chắn một lát phải đánh giá 5 sao cho nhà hàng này rồi.
Chaeyoung mở cửa, chưa kịp vui mừng thì nụ cười ngay lập tức tắt đi. Cô nhìn một loạt tất cả gương mặt đang đứng trước cửa nhà mình, thì ra không phải là giao đồ ăn đến, mà là đến đây để tìm người. Chaeyoung chắt lưỡi, lắc đầu ngao ngán bày tỏ thái độ không muốn tiếp khách với những người này, đám cảnh sát quèn, nhìn sơ qua cũng nhớ được là tay trong của Sila.
"Mày giấu Lalisa ở đâu rồi?" Sila tức giận quát lớn.
Lisa bên trong tất nhiên đã nghe thấy, tim chị bắt đầu đập nhanh hơn, tay và chân đều bủn rủn cả rồi.
"Chị Lisa không có ở bệnh viện?" Chaeyoung thuận theo diễn một màn kịch.
"Đừng có đóng kịch, mày giấu chị ta trong nhà đúng không?" Sila lần này không để mình yếu thế, hắn nhanh tay túm lấy cổ áo Chaeyoung. "Cảnh sát, các anh mau vào trong kiếm người đi."
"Khoan đã..." Chaeyoung đẩy mạnh Sila ra "Tôi muốn hỏi cảnh sát đây có giấy phép được quyền khám xét chỗ ở của tôi chưa? Nếu có thì phiền mấy anh lấy ra cho tôi xem"
Đám cảnh sát lúng túng nhìn Chaeyoung. "Chúng tôi không mang theo."
"Ôi trời nực cười quá, vậy các anh đi về cho. Khi nào có giấy phép thì hãy đến, tôi sẽ không cản đâu, còn bây giờ thì cút đi."
"Mày...tránh ra."
Sila xô Chaeyoung sang một bên, hắn ta chạy thẳng vào trong nhà tìm kiếm, đưa mắt nhìn một lượt cũng không thấy bóng dáng người cần tìm. Hắn tức giận, muốn chạy đến mở cửa các căn phòng trong nhà cô ra nhưng đã bị Chaeyoung kéo lại.
"Mẹ nó, cảnh sát sao không mau cản người đi. Các anh có tin tôi báo cáo cho các anh nghỉ việc hết không?"
Tên cảnh sát trưởng trong nhóm mặt mày tái mét khi nghe đến sẽ bị tố cáo, dù gì lúc đến đây nghĩ rằng chỉ là một người phụ nữ thì không cần sợ, ai ngờ đâu đối diện với loại người cao tay như Chaeyoung chứ. Cả đám gấp gáp chạy lại kéo Sila ra cửa.
"Tụi mày ăn tiền của ai vậy? Buông tao ra."
"À...hoá ra là cảnh sát làm việc này do được mua chuộc sao?" Chaeyoung nhếch môi "Vậy thì các anh quay về chờ tin tốt từ tôi đi, camera ở góc đó quay hết mọi thứ rồi." Chaeyoung nhướn mắt về hướng có camera, cũng hên nơi cô ở thuộc diện có mức bảo mật cao.
Chaeyoung nói xong cũng không thèm lịch sự mà đóng mạnh cửa, điều cô cần làm bây giờ là tìm Lisa. Chắc chắn khi nãy đã hù chị ấy sợ hãi mà tìm chỗ chốn ở đâu đó rồi. Xem ra tên Sila cũng đánh hơi giỏi đấy, chỉ vừa đưa Lisa đi chưa đầy 2 tiếng đã kéo người đến nhà cô làm loạn.





............................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro