Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa sợ điếng người lập tức chạy lại bên cạnh Chaeyoung. Chị chần chừ đứng nhìn Chaeyoung nằm im ở đó, nỗi sợ hãi trong chị đang cuồn cuộn dâng lên. Đôi tay run run muốn chạm vào mặt em ấy, muốn ôm em ấy, muốn gọi tên em ấy...nhưng chị không dám, chị sợ rằng nếu chị làm vậy, nếu chị không giữ được Chaeyoung lại, chị sợ cuối cùng Chaeyoung sẽ mất hơi thở trong vòng tay của chị.

"Làm ơn...làm ơn giúp tôi với."

Chị chạy lại một người mặc áo đen đang đứng cách đó không xa, nắm thật chặt tay hắn lôi lại chỗ Chaeyoung. Hiện tại đám người của Chaeyoung đã xử lý xong được tên cuối cùng và cũng đang bắt giữ Sila, dường như ở đây đã không còn rắc rối, chỉ còn lại một mình Chaeyoung nằm im giữa vũng máu.

"Cứu em ấy...cứu em ấy đi..."

Chị hoảng loạn nhìn Chaeyoung bê bết máu nằm trong vòng tay của người khác, cả đám người nhanh chóng giải tán chia làm hai đội, một bên gấp rút đưa Chaeyoung nhập viện, một bên mang Sila về cho Kwang giải quyết.
Bánh xe lao vội trên đường, vượt qua rất nhiều đèn đỏ và khó khăn mới đến được bệnh viện. Chaeyoung được đưa lên băng ca đẩy vào phòng cấp cứu, Lisa lúc này ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo. Đây là lần thứ hai trong tháng Chaeyoung phải nhập viện, vết thương cũ chưa được lành hẳn đã nhận lại thêm nhiều vết thương khác chồng lên, chỉ cần nhìn đến thân thể máu tươi nhuộm đỏ cũng đủ làm chị kinh hãi.

"Lisa, ngồi dậy đi con. Ba nghĩ...Chaeyoung sẽ không sao."

"Không sao? Em ấy tốt nhất đừng nên xảy ra chuyện gì, nếu không con sẽ hận ba cả đời này."

Con cũng sẽ hận con cả đời. Câu nói tiếp theo được chị nuốt xuống, ánh mắt đỏ ngầu nhìn đến bàn tay đang duỗi ra trước mặt mình, Lisa nhắm mắt hít một hơi khí lạnh trấn tĩnh lại bản thân, chị bỏ qua cánh tay đang run vì mỏi của Do-hyun, tự mình đứng lên.

"Lisa à...ba xin lỗi."

"Xin lỗi? Nếu như con không đi theo, nếu như con không nhìn thấy ba chạy ra, nếu như con không chạy lại ngăn ba để ba kể sự thật thì Chaeyoung có lẽ đã chết trong cái nhà lạnh lẽo đó rồi ba có biết không?"

"Em ấy liều mạng để cứu ba mà, cứu người mà năm đó nhẫn tâm giết chết ba mẹ em ấy đấy. Còn ba, ba nhìn xem ba đã làm gì với em ấy?"

FLASHBACK
Lisa sau khi thấy Chaeyoung bước vào căn nhà hoang trước mặt, chị liền tìm một nơi có thể quan sát được bên trong mà núp ở đó. Mặc dù không nhìn thấy rõ được những gì xảy ra, nhưng có thể đoán được vài phần, lúc chị nhìn thấy Chaeyoung bước lại gần ba mình, trái tim chị suýt thì ngừng đập, chị sợ hãi nếu như Chaeyoung thật sự sẽ ra tay giết ba chị, Lisa cố đứng vững để nhìn xem sự việc tiếp theo. Nhưng mọi thứ lại không như chị nghĩ, Chaeyoung nói gì đó với ba, sau đấy xô thật mạnh ba chị ra và duy chuyển đến nơi góc khuất nên chị không thể nhìn thấy được nữa. Trong lúc đang bối rối, mắt chị thấy từ lối mòn có bóng dáng một người chạy ra, là ba.

"Ba!"

Chị chạy theo sau Do-hyun, vì do con đường toàn sìn đất nên vô cùng khó đi. Lisa phải rất cực khổ mới có thể bám sát ba của mình.

"Ba, dừng lại đi. Là con!"

Do-hyun khựng lại, quay người ra sau thì thấy Lisa đang chạy đến. Ông ta không nghĩ nhiều, đợi Lisa gần đến liền nắm lấy tay lôi chị đi.

"Sao con lại ở đây? Nhanh lên, chạy khỏi chỗ này."

"Ba...dừng lại. Có chuyện gì vậy?" Lisa ngơ ngác nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Do-hyun. Tay ghì mạnh tay của ông lại.

"Chỗ này không an toàn. Chúng ta đi mau đi."

"Chaeyoung đâu? Vậy còn Chaeyoung thì sao?"

Do-hyun nghe nhắc đến tên Chaeyoung liền đứng hình vài giây, mắt ông ta đảo quanh liên tục như sợ hãi điều gì đó. Đúng thật là Chaeyoung có kêu ông dẫn theo người trở vào giúp, nhưng đây là cơ hội tốt để triệt tiêu Chaeyoung, ông làm sao lại bỏ qua cho được.

"Mặc kệ nó, nếu con không muốn chết thì mau theo ba."

"Ba, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao em ấy lại đến đây? Còn ba, sao lại ở chỗ này?"

"Chuyện rất dài, con đừng hỏi nhiều. Theo ba rời khỏi đây."

"Chaeyoung...đến cứu ba đúng không?" Đôi mắt chị nóng lên, khoé mũi cay xoè, nhìn chằm chằm vào người đang đứng trước mặt mình, người mà chị tôn trọng nhất.
"..."
Nếu như theo lời Chaeyoung nói lúc tối, em ấy bảo sẽ đến là để cùng Sila giết ba, thì tại sao ba lại chạy khỏi được đây? Chị ghép lại từng hành động của Chaeyoung ban nãy, từ lúc bước vào căn nhà đó, đến lúc đẩy ba của chị ra xa, chưa từng có hành động nào là muốn tổn hại đến ông ấy cả. Nếu không muốn giết, thì đến đây...là muốn cứu người.

"Ai kêu nó lo chuyện bao đồng, mặc kệ nó đi. Nó chết càng tốt."

Lisa sững người, nước mắt lập tức thi nhau rơi xuống. Chị gỡ tay Do-hyun khỏi tay mình, vô thức lùi về sau vài bước, ánh mắt tràn đầy vẻ thất vọng và kinh sợ. Người này là ba của chị, là người luôn dạy bảo chị phải biết tốt xấu ra sao, là người biến chị trở thành một phiên bản vô cùng tốt như hiện tại, nhưng tại sao...tại sao bây giờ ba ba lại trở nên đáng sợ như vậy, không đúng, đây không phải ba ba của chị.

Chị liên tục lắc đầu, không dám tin vào mắt và tai mình nữa. Chaeyoung đang ở trong đó, nguy hiểm đến thế nào? Tại sao ba lại có thể thốt ra những lời nói vô tâm như vậy? Còn nữa, chị đã hiểu lầm Chaeyoung, còn nghi ngờ tình cảm của em ấy dành cho chị, để rồi bây giờ Chaeyoung là vì ai mà đến đây? Chị hiểu rõ, nếu không phải vì chị thì Chaeyoung đã bỏ mặc cho Sila xử tử ba của chị rồi.

"Lisa...mau đi thôi con. Nếu quay lại sẽ chết."

"Không được, con phải cứu em ấy. Chaeyoung không thể chết!" Lisa thét lên, quay lưng chạy về phía căn nhà.

"Lisa!"

Do-hyun bất lực nhìn theo đứa con gái của mình, suy nghĩ một lát liền chạy theo Lisa, nhưng ông lại rẽ sang hướng bìa rừng để tìm người giúp đỡ, khi nãy Chaeyoung có nói người của nó đang ở bìa rừng đợi lệnh. Do-hyun không vì Chaeyoung, ông ấy vì Lisa, sợ rằng Lisa lao vào đấy sẽ gặp nguy hiểm. Chi bằng kêu đám người này đến giúp, nhưng ông không ngờ, khi đến nơi mọi chuyện đã gần như kết thúc, Chaeyoung...nằm đơn độc giữa vũng máu, lạnh lẽo, hôi tanh.

END FLASHBACK

Lisa thẩn thờ ngồi trước phòng cấp cứu, lại thêm một lần nữa đối diện với căn phòng lạnh lẽo chết chóc này, lại thêm một lần nữa cảm giác bất lực xâm chiếm lấy toàn cơ thể, đè chặt trái tim đến rỉ máu. Vốn biết nơi đó nguy hiểm lại còn cố đâm đầu vào, em đâu có mạnh mẽ đâu mà cứ thích anh hùng như thế?
Giờ thì tốt rồi, toàn thân là vết thương, máu tuôn ra như nước, không có dấu hiệu dừng. Chiếc áo sơ mi trắng tôi ủi phẳng cho em vào tối hôm qua, cẩn thận giúp chiếc áo giữ mùi hương thật tốt, treo ngay ngắn trong tủ để bây giờ em biến nó thành màu đỏ thẫm của máu sao? Nếu như không phải do chính tay tôi chuẩn bị áo cho em, có lẽ hôm nay tôi còn nghĩ em đã tự chọn cho mình một chiếc sơ mi đỏ rồi.

Chaeyoung hận thù Do-hyun đến sống chết cũng phải lấy mạng đổi mạng cho ba mẹ em ấy. Nhưng chị lại là người em ấy yêu, tiến một bước không được, lùi một bước lại càng sai. Em ấy chấp nhận buông bỏ mọi thứ vì chị, vì đứa con gái của kẻ thù mà mặc kệ tính mạng, vì chị mà bỏ xuống cái tôi, bỏ xuống cái chết oan uổng của ba mẹ mà cứu lấy người thân bên cạnh chị. Thật sự đáng sao? Nếu như không qua khỏi...vậy chị phải làm sao? Chị phải sống tiếp, không, chắc chắn điều này là không thể, chị không thể sống tiếp nếu thiếu đi Chaeyoung.

"Chị Lisa..."
Lisa ngẩn đầu lên, Hye-ri và Ashley đến rồi. Chị thở dài khi nhận vô vàng câu hỏi từ hai người đó, chỉ biết đáp lại bằng những cái lắc đầu. Chị không biết gì cả, đó là sự thật, chị chỉ nghe lén cuộc điện thoại, sau đó theo dõi Chaeyoung và cuối cùng là ngồi ở nơi này đây.
Nếu như lần trước Kwang thay mặt ký tất cả thủ tục để Chaeyoung tiến hành phẫu thuật thì bây giờ người cầm viết là chị, Lisa đọc qua loa rồi máy móc đặt bút ký vào đấy.
Ánh đèn cấp cứu đã sáng rất lâu, chị cũng không biết rõ thời gian hiện tại, chỉ biết lúc đưa Chaeyoung đến đây trời đã nhá nhem tối. Đầu ngón tay cái liên tục cào lên ngón trỏ đến bật máu, nhưng chị không cảm thấy đau, Chaeyoung mới là người đau đớn, em ấy lại một lần nữa đấu tranh để giành giật sự sống. Ánh mắt Lisa trở nên vô hồn, trong đầu chỉ tua lại những hình ảnh xinh đẹp cùng nụ cười rạng rỡ của Chaeyoung thường ngày.

"Đúng rồi, mình vẫn chưa gả cho em ấy. Làm sao có thể bỏ mình."

Lisa hơi cong môi, nghĩ đến những lời nói lúc trước của Chaeyoung, tự an ủi trái tim đang không ngừng đập loạn lên vì đau đớn của chính mình.

Đèn cấp cứu chợt vụt tắt, Lisa nhìn thấy bên trong có nhiều người bước ra, một người đứng lại đảo mắt nhìn một lượt rồi lên tiếng.

"Cho tôi hỏi, ai là người nhà của bệnh nhân Park Chaeyoung?"

"Là tôi. Em ấy thế nào rồi bác sĩ?"

"Bệnh nhân hiện tại đã qua cơn nguy kịch, nhưng vết thương lần này quá nghiêm trọng nên không thể chuyển vào phòng hồi sức được, chúng tôi chuyển cô ấy đến ICU. Người nhà nên chú ý cẩn trọng, khi cô ấy tỉnh dậy không được hoạt động mạnh. Còn những dặn dò khác một lát các y tá sẽ thay tôi nói rõ hơn."
"..."
"Vậy tôi đi trước."
"Cảm ơn bác sĩ!"
Lisa chợt bừng tỉnh khi người trước mắt nói rời đi, chị vội gật đầu, chấp tay lại nở nụ cười với vị bác sĩ trẻ trước mặt, lúc này mới cảm thấy nhẹ nhỏm được vài phần trong lòng

"Chị Lisa, chị đã ăn gì chưa? Tụi em đi mua gì cho chị lót bụng."

Ashley đau lòng đi lại gần Lisa, nhìn mặt mày xanh xao cũng đủ hiểu Lisa đã lao tâm vì Chaeyoung như thế nào rồi. Trong một khoảng thời gian ngắn lại đứng trước cánh cửa này tận hai lần, quá sức cho một người phụ nữ bé nhỏ như Lisa.

"Vậy em giúp chị mua gì đó nha. Chị...cũng chưa ăn gì cả buổi chiều."

"Được. Chăm sóc chị thay Chaeyoung là chuyện nên làm, nếu không bà cụ non đó tỉnh lại nghĩ tụi em ức hiếp chị sẽ càm ràm cả buổi. Chị biết đó, rất nhức đầu."

Ashley trề môi, nhún vai. Hành động trẻ con khiến Lisa bật cười, Ashley tuy lớn hơn Chaeyoung nhưng vẫn là nhỏ tuổi hơn chị, nhưng đứa nhỏ này rất tốt bụng, hôm nay còn biết chọc chị cười, Lisa thật sự mừng thầm vì Chaeyoung may mắn quen được những người bạn tốt như thế này.

Cả hai chia nhau ra, Ashley cùng Hye-ri đi mua đồ ăn còn chị sẽ đi theo y tá dẫn đến phòng bệnh của Chaeyoung. Đến trước cửa phòng bệnh, như chợt nhớ ra điều gì đó làm chị dừng bước.

"Ba, ba trở về đi. Đừng theo con nữa."

Lisa mím môi nhìn Do-hyun một hồi lâu, mặc dù Chaeyoung đã không sao nhưng mỗi lúc nhìn ba chị lại cảm thấy khó chịu. Chị vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được những gì ông ấy đã làm đối với Chaeyoung, chắc có lẽ chị cần thêm thời gian. Không chần chừ thêm, chị quay lưng đẩy cửa phòng bệnh bước vào, bỏ lại Panay chôn chân một chỗ.

Lisa cẩn thận đóng cửa lại, phòng bệnh lúc này chỉ có tiếng máy móc vang lên lạnh lẽo, chiếc giường được đặt ở giữa phòng, chị nhắm mắt, hít một hơi đầy lồng ngực tiến lại bên cạnh Chaeyoung.

Một giọt, hai giọt nước mắt cứ thế tiếp tục kéo nhau rơi xuống, Chaeyoung chỉ vừa mới khoẻ mạnh thôi, sáng vẫn còn cười nói với chị, bây giờ lại nằm im trên chiếc giường trắng xoá. Đôi mắt nhắm chặt, trên cơ thể đều là vết thương, hai bên tay không băng bó thì là kim tiêm, trông vô cùng đau, trái tim chị như bị ai đó bóp chặt lại khi ánh mắt nhìn đến vết thương trên mặt, một cỗ chua xót cuồn cuộn dâng lên trong lòng.

Đôi tay Lisa run lên, chạm nhẹ vào gương mặt Chaeyoung, nhẹ thật nhẹ, chỉ sợ bất cẩn sẽ làm Chaeyoung đau. Lúc đưa đến bệnh viện toàn thân là máu, không xác định được ở đâu có vết thương, ở đâu lành lặn, bây giờ mới trực tiếp thấy rõ.

"Tôi nghĩ gia đình nên chuẩn bị sẵn tâm lí, vết thương có thể để lại sẹo."

Lisa lặng người khi nhớ đến lời của bác sĩ, đối với chị việc có để lại sẹo hay không đều không quan trọng, chị chỉ cần Chaeyoung bình an tỉnh lại. Nhưng chỉ sợ, nhất thời Chaeyoung sẽ không chấp nhận được vết thương trên gương mặt mình.

"Cảm ơn em, cảm ơn vì đã cố gắng. Tôi sợ, mình sẽ mất em mãi mãi."

Nhẹ nắm lấy tay Chaeyoung, đôi bàn tay này luôn ấm áp nhưng bây giờ lại lạnh như băng, Lisa khẽ đưa tay Chaeyoung áp vào một bên má của mình, sau đó đặt xuống, giữ tay Chaeyoung ở giữa hai bàn tay của chị như muốn truyền một ít hơi ấm qua.
Tư vị này là gì?
Tư vị đầm đìa máu chảy...

...

________________

Ưi là chời cái thằng Sila mất dạy, như nào lại huỷ dung nhan của Chaeyoung!!!
Kiểu này chắc Chaeyoung nằm đó luôn chứ hông dám tỉnh dậy mà đối diện :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro