Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung từ từ mở mắt, thứ cô nhận lại không phải là những tia sáng chói loá như lần trước mà thay vào đó là ánh đèn ấm áp trong phòng bệnh. Không cần đoán cũng đủ biết cô hiện tại đang ở nơi nào, bởi vì vốn dĩ cô không ưa cái mùi thuốc sát trùng chết tiệt này. Lần đầu nhập viện còn cảm thấy hoang mang lo sợ, bây giờ là lần thứ hai nằm tại đây, cơn đau dù gì cũng không còn bất ngờ.

Cô còn tưởng cô đã chết mất rồi, không nghĩ một người trên cơ thể đầy vết thương, không chỗ nào là lành lặn lại có thể sống được. Nhớ lại cái hôm định mệnh đó, tiếng nói mà cô nghe được bên tai là tiếng của chị, giọng chị hoảng loạn, run rẩy, nhưng thứ hơi ấm bao trùm lấy cô lại không phải chị, cảm nhận được là vòng tay to lớn, rắn chắt ôm lấy cô. Chaeyoung khi đó vẫn cho rằng, là cô sắp chết rồi nên mới sinh ra ảo giác, Lisa làm sao có thể xuất hiện ở nơi đó.

Đang nghĩ ngợi mong lung, đột nhiên ánh đèn trong phòng bừng sáng, Chaeyoung giật mình híp mắt lại. Ôi tròi, có cần phải thay đổi nhanh như vậy không? Chỉ vừa mới tỉnh dậy vẫn còn chưa thích nghi được ánh sáng mạnh như này.

Lisa bước vào, hầu như từ ngày Chaeyoung nhập viện chị đều túc trực ở căn phòng này. Chỉ là hôm nay đến muộn do phải giải quyết một số chuyện và số giấy tờ của công ty cùng ba. Từ khi chị bước vào đã không ngừng hoạt động, Lisa dọn dẹp lại số tạp chí trên bàn, thay bình hoa xong xuôi thì quay trở lại sofa mở lap tiếp tục làm việc. Chị vẫn không chú ý đến người nằm trên giường đang không ngừng đưa mắt dõi theo hành động của chị, trong lòng thầm ai oán. Gì đó, chị vào đây nhưng một giây cũng không thèm để mắt xem tình trạng của em á? Trời ơi, Lisa sao lại vô tâm đến thế?

Chaeyoung rũ mi, lần trước cô tỉnh dậy chị chỉ nhẹ nhàng đưa cho cô ly nước, sau đó nói ra bên ngoài tìm bác sĩ, về sau không thèm nói với cô một câu. Lần này thì...tuyệt tình đến mức không buồn nhìn đến???

"Chị hết thương em rồi..." Chaeyoung buồn bả nói "Chị không quan tâm em nữa, vậy là chị không còn thương em, không muốn gả cho em nữa."

Lisa bất ngờ tròn mắt nhìn người nằm trên giường đang tuôn một tràn nũng nịu. Vô thức đưa tay dụi mắt, chị sợ cả ngày hôm nay do làm việc quá nhiều đã sinh ra ảo giác, nhưng mà dụi cũng đã dụi mấy lần rồi, khuôn mặt uỷ khuất kia vẫn đang chăm chăm nhìn chị. Vậy là chị không bị ảo giác...

"Chaeyoung..." Lisa chạy lại bên cạnh cô, không giấu được mừng rỡ "Em tỉnh rồi, là tỉnh khi nào vậy?"

"Trước khi chị vào đây."

"Đợi tôi, tôi đi gọi bác sĩ. Rất nhanh sẽ lại vào."

Lisa vuốt gương mặt Chaeyoung, định đứng lên đi tìm bác sĩ thì bàn tay chị bị cô nắm lại, gương mặt Chaeyoung nhăn nhó bởi vì cử động bất chợt gây ảnh hưởng đến vết thương.

"Sao vậy? Em đau lắm không?"

"Chị định như lần trước, tìm bác sĩ xong liền bỏ mặc em không quan tâm?"

Lisa ngớ người vài giây trước lời nói của Chaeyoung, sau đó logic lại một chút, lúc nãy Chaeyoung có lảm nhảm cái gì mà "Chị hết thương em rồi." "Chị không muốn gả cho em." . Hoá ra có người tỉnh rồi liền suy nghĩ linh tinh đây mà, Lisa bật cười, cúi xuống đặt nhẹ một nụ hôn lên trán Chaeyoung, nhìn đứa nhỏ này buồn rầu như vậy chị thật không nỡ. Là lỗi của chị a, bình thường khi vào sẽ để mắt đến Chaeyoung đầu tiên, nhưng không hiểu sao hôm nay lại có thể bơ luôn sự hiện diện của em ấy, khiến cho Chaeyoung chịu uỷ khuất rồi.

"Không có, tôi xin lỗi vì khi nãy không để ý đến em. Bây giờ ngoan một chút, tôi đi gọi bác sĩ cho em."

"Chị hứa đi, hứa sẽ không bỏ mặc em, sẽ quan tâm em." Chaeyoung phụng phịu nói với Lisa, dù gì bị bơ cũng khiến người ta rất đau lòng.

"Được rồi, tôi hứa!" Lisa đưa ngón út lên ngoắc tay với Chaeyoung "Nhưng mà...em như thế này tôi có chút thích thú, hay là chúng ta đổi vai đi, tôi nằm trên..."

"Có những chuyện vốn dĩ không nên cưỡng cầu làm gì." Chaeyoung lập tức dập đi ý định trong đầu Lisa, nhướn mày nhìn khuôn mặt đang đen dần lại của chị.

"..."

Chaeyoung đợi Lisa bước ra khỏi phòng mới tự vấn lại mình, có phải lần này không thay máu mà là thay đổi cái gì đó bên trong mà cô không biết không, sao cô có thể bày ra cái dáng vẻ tiểu mỹ thụ đó với Lisa được chứ. Trông nó thật sự không quen, nếu để ai bắt gặp được chắc chắn đội quần lên đầu chứ không còn đội vợ lên đầu nữa.

"Chị không thương em..."

Thật sự, câu nói tự phát này quá đáng sợ đối với Chaeyoung.

Sau khi bác sĩ kiểm tra lại mọi thứ thì cũng rời đi, Lisa được cho biết về tình hình hiện tại của Chaeyoung, vết thương đã không còn phải lo lắng, thời gian sắp tới cố gắng nghỉ ngơi tránh hoạt động mạnh thì sẽ mau lành, cùng lúc đó cô cũng được chuyển sang phòng hồi sức bình thường. Nhưng chuyện không ai muốn thì thường luôn xảy ra, vết thương trên mặt sẽ để lại sẹo, bởi vì nó khá sâu.

Lisa nhìn Chaeyoung ngủ say trên giường, nước mắt trực trào chỉ cần khép mi lại liền có thể tuôn ra như mưa. Nhưng rồi chị cũng mau chóng gạt đi, nếu bây giờ chị buồn rầu, chị lo sợ thì ai sẽ là chỗ dựa cho Chaeyoung? Chị không được yếu đuối lúc này...

"Rồi mọi chuyện sẽ lại ổn thôi."

Ngồi bên cạnh thì thầm với người đang say giấc, Lisa nắm lấy tay Chaeyoung áp lên má mình, tay còn lại của chị khẽ vuốt lấy gương mặt cô, nhẹ nhàng vén lại những sợi tóc rối đang che đi dung nhan của người con gái chị yêu.

***

Thời gian chính là một dòng nước, trôi không ngừng và cũng trôi rất nhanh. Thoáng chốc đã đến ngày Chaeyoung được tháo băng, vết thương cũng đã lành lại không ít. Cô vui vẻ ngồi trên giường bệnh, vừa thưởng thức dĩa trái cây do Lisa gọt, mắt thì không ngừng nhìn đồng hồ chờ đến giờ bác sĩ đến.

"Chị Lisa, khi nào ra viện em sẽ đi gặp Sila."

"Sao? Em còn muốn gặp hắn?" Lisa đưa miếng táo vừa gọt đến miệng Chaeyoung, hàng lông mày xinh đẹp khẽ nhíu lại.

"Hm...em vẫn còn chuyện chưa giải quyết xong."

"Chuyện gì? Em vẫn muốn đến bệnh viện lần thứ 3, em chịu đựng được không có nghĩa tôi cũng như em."

"Không phải, chị đừng lo. Sila hiện tại bị Kwang giam giữ rồi, em...em chỉ muốn hắn cùng chị ly hôn."

Lisa trừng mắt nhìn Chaeyoung, vừa tỉnh lại đã muốn tìm Sila chỉ để bắt hắn ly hôn với chị? Việc này chị có thể tự mình đơn phương đưa đơn lên toà, không cần phải có chữ ký của Sila làm gì, không cần hỏi cũng biết là hắn không đồng ý.

"Tôi có thể đơn phương ly hôn."

"Nhưng mà..."

Chaeyoung vừa định nói gì đó thì cánh cửa phòng bệnh mở ra, một thân blouse trắng cùng y tá bước vào. Chaeyoung thở dài, đành nén lại mọi chuyện.

"Xin chào cô Park, tình trạng đã ổn hơn chưa?" Vị bác sĩ mỉm cười nhìn Chaeyoung, đảo mắt nhìn một lượt vết thương đang được mình từ từ tháo băng xuống. Đánh giá sơ qua, Chaeyoung hồi phục rất nhanh, tình trạng này nếu đổi lại là người khác e rằng phải thêm mấy tuần nữa mới có thể vui vẻ như Chaeyoung hiện tại.

"Cảm ơn bác sĩ, tôi đã khoẻ hơn nhiều rồi."

"Tôi thật khăm phục cô, thân là phụ nữ nhưng lại chịu đựng vô cùng tốt."

"Từ nhỏ đã được học qua võ, cũng luyện tập rất nhiều nên thể lực so với những người phụ nữ khác có hơn một chút."

"Được rồi, ở lại thêm một tuần nữa thì có thể xuất viện."

Miếng băng trắng cuối cùng trên gương mặt được gỡ xuống, mặc dù nãy giờ cô luôn chăm chú nói chuyện với vị bác sĩ trẻ nhưng mắt vẫn luôn để ý đến Lisa, cô không phải không biết trên gương mặt mình bị thương nhưng khi bác sĩ gỡ băng ra, Chaeyoung thoáng thấy nét mặt của Lisa thay đổi.

"Xem ra tốt hơn tôi nghĩ."

Chaeyoung khó hiểu với câu nói của bác sĩ, cô nhìn Lisa chỉ thấy chị tránh né ánh mắt của mình. Đưa tay khẽ chạm lên gương mặt, làn da mịn màng của cô bỗng dưng có thứ gì đó khiến đôi tay cô dừng lại, ánh mắt lay động dữ dội.

"Bác sĩ!"

"Vết thương này...nghiêm trọng lắm không?"

Lisa cúi đầu, ánh nhìn hướng xuống mũi giày, hai bàn tay nắm chặt lại với nhau. Lời nói của Chaeyoung khiến chị vô cùng đau lòng, chị chỉ còn cách cúi mặt để che đi hốc mắt đang đỏ lên của mình cùng với tâm tình đau đớn nơi đáy mắt.

"Hiện tại đã ổn, nhưng sau này cần phẫu thuật thẩm mĩ can thiệp."

"Vậy...tôi cảm ơn bác sĩ."

Chaeyoung cố nặng ra một nụ cười ngượng ngạo, chấp tay lại chào bác sĩ, cô không nén được tiếng thở dài bên trong mình nữa. Cô biết sự hiện diện của vết thương này, nhưng không nghĩ nó đang để lại sẹo, phá đi dung nhan của chính mình. Chaeyoung lắc đầu, gương mặt vô thanh vô sắc, tâm tình vốn đang vui vẻ giờ lại như rơi từ trên cao xuống.

Lê từng bước chân nặng nề đi ngang qua Lisa, cô chỉ hướng tầm mắt đến cánh cửa nhà vệ sinh. Chaeyoung bước vào, tay vặn khoá cửa, từ từ duy chuyển ánh mắt đến tấm kính được treo trên tường...

"Hoá ra vết thương lại dài và sâu như vậy."Chaeyoung nở nụ cười chua chát nhìn một đường dài đỏ au trên gương mặt của mình.

"Nhìn trông thật đáng sợ..."

Ánh mắt Chaeyoung dao động, nhớ lại khoảng khắc vừa gỡ băng trắng ra, cô đã nhìn thấy biểu cảm Lisa thay đổi. Cuối cùng cũng hiểu lý do, chị Lisa sợ vết thương này sao? Cố trấn an bản thân, hít một hơi thật sâu bước ra ngoài.

"Chaeyoung..."

Lisa vội vàng đi lại gần Chaeyoung, chị định đưa tay nắm lấy tay cô thì liền bị Chaeyoung gạt qua một bên. Chị sửng người, nhìn theo bóng lưng Chaeyoung đang đi về phía giường bệnh.

"Em muốn yên tĩnh một mình."

Chaeyoung hiện tại không dám đối diện bất cứ ai, kể cả Lisa. Trông cô thật xấu xí với vết thương dài trên gương mặt, người ta thường nói người phụ nữ để tâm nhất là nhan sắc của chính mình, mặc dù từ nhỏ cô không quá quan trọng vấn đề này nhưng sẽ chẳng có ai chịu nổi nếu bất ngờ trên gương mặt vốn mịn màng, vốn rất ưa nhìn bây giờ lại xuất hiện một vết thương dài gần 10cm như vậy.

Lisa đau lòng, chị đã nghĩ ra cả ngàn tình huống khi Chaeyoung phát hiện ra vết thương này, chị nghĩ Chaeyoung sẽ gào thét, sẽ khóc lóc, sẽ đau đớn tột cùng, nhưng hình ảnh bây giờ lại khác hoàn toàn, không ồn ào, không than vãn trách móc, Chaeyoung chỉ ngồi bó gối trên giường bệnh, gục mặt xuống, cố dùng tóc muốn che giấu đi gương mặt của chính mình. Thà rằng Chaeyoung đập phá, thà rằng Chaeyoung bộc lộ hết ra bên ngoài chị sẽ thấy dễ chịu hơn là tự ôm trọn vào lòng như thế này.

Lisa nhẹ nhàng dang tay ôm cả người Chaeyoung vào lòng, cằm đặt lên đỉnh đầu cô.

"Có tôi ở đây rồi, em không cần phải chịu đựng một mình như thế. Tôi ở đây, cùng em vượt qua chuyện này, chúng ta còn rất nhiều cách, vết thương tuy để lại sẹo nhưng tôi đã hỏi bác sĩ trước đó, tình trạng của em hiện tại chỉ cần phẫu thuật thẩm mĩ sẽ không còn vấn đề gì nữa."

Sau một lúc lâu, chị cảm nhận được đôi vai của người trong lòng mình đang run rẩy, Lisa dùng tay vuốt nhẹ lưng Chaeyoung, tiếng nức nở lập tức phá tan cả bầu không gian yên tĩnh, Lisa nhắm mắt lại, tâm can chị đau đớn bởi những tiếng khóc của Chaeyoung. Hoá ra, có những lúc nghe thanh âm của người mình thương nó lại là cảm giác xót xa, đau khổ đến thế này.

Một câu "Có tôi ở đây rồi" của Lisa đã đủ đánh gục Chaeyoung, cô vòng tay siết lấy eo chị ôm chặt. Đây là lần đầu tiên Chaeyoung nằm trong vòng tay của Lisa mà bật khóc nức nở, cũng là lần đầu để Lisa nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối này của bản thân. Cô không còn muốn phải che đậy, phải cố diễn rằng mình mạnh mẽ nữa...

"Em rất sợ bản thân trở nên xấu xí chị sẽ không để tâm đến em."

"Sao lại nghĩ như vậy?" Lisa đẩy nhẹ Chaeyoung ra, cúi đầu xuống để nhìn rõ gương mặt cô.

"Khi nãy lúc gỡ băng xuống, em thoáng thấy nét mặt chị thay đổi." Chaeyoung lí nhí nói "Em sợ mình sẽ doạ chị...bởi vì vết thương rất tệ."

Lisa bật cười, gõ nhẹ lên trán Chaeyoung sau đó lại đặt một nụ hôn như muốn an ủi.

"Em thôi cái suy nghĩ đó đi, tôi chỉ sợ khi em thấy vết thương sẽ không thể chấp nhận được nó mà thôi, tôi làm sao có thể bỏ mặc em, em đã hứa sẽ cưới tôi mà. Tôi không nên để lỡ cơ hội, sẽ ám em cả đời."

"Nhưng mà...đúng là em đã doạ tôi sợ!"

Chaeyoung sửng người, mở to đôi mắt phiếm hồng nhìn Lisa. Trong đầu hiện qua vài suy nghĩ không tốt đẹp.

"Nè, lại nghĩ tiêu cực? Tôi là sợ cái bộ dạng im lặng lúc nãy của em, sau này đừng im lặng với tôi được không, bất cứ chuyện gì cũng đừng im lặng, tôi rất sợ!"

Chaeyoung mỉm cười gật đầu, nhìn hai cái má phúng phính cùng đôi môi nhỏ hơi chu lên vì uỷ khuất của Lisa khiến cô càng thương. "Được được, nhất định không im lặng với chị, cái gì cũng sẽ cùng nhau nói ra."

Chaeyoung nắm tay chị kéo mạnh về phía mình, một nụ hôn bất ngờ được đặt lên đôi môi nhỏ của chị, bốn cánh môi dán chặt vào nhau, cả hai từ từ chìm đắm vào sự ngọt ngào của đối phương, Chaeyoung đưa tay giữ sau gáy Lisa, chiếc lưỡi của cả hai quấn lấy nhau, nụ hôn vừa mãnh liệt nhưng lẫn vào đó lại là sự ôn nhu không thể che giấu của Chaeyoung khiến Lisa càng say đắm thêm. Không gian bỗng chốc trở nên nóng bức lạ thường, đôi tay Chaeyoung dần duy chuyển xuống eo của chị, bóp nhẹ vào bên hông khiến Lisa giật thót, Chaeyoung không chịu dừng lại, bàn tay hư hỏng nhanh chóng luồn vào lớp áo chạm đến da thịt mát lạnh của Lisa, từng cái chạm của Chaeyoung như mang theo dòng điện xuyên qua cơ thể khiến chị tê tái. Lisa rên khẽ, tiếng rên ngay lập tức bị Chaeyoung nuốt xuống bởi nụ hôn triền miên chưa dứt, bàn tay lần mò chạm đến hai khoả tròn đầy được bao bọc bởi lớp áo ngực.

"Ưm...Chaeyoung..."

Lisa đánh nhẹ vào vai Chaeyoung khi chị cảm thấy không còn thở được nữa, cả hai rời khỏi nụ hôn mãnh liệt. Nhưng bàn tay Chaeyoung vẫn nhất nhất không chịu rời khỏi nơi được cho là ấm áp đối với cô, mắt thấy Lisa đang gấp gáp lấy lại hơi thở, hai má đỏ ửng cùng đôi môi ướt át căng mọng của Lisa khiến Chaeyoung không kiềm được. Bàn tay nhanh chóng gỡ bỏ xuống chiếc áo ngực của chị...

"Không...Chaeyoung..."

Lisa nắm giữ tay Chaeyoung kéo ra khỏi áo chị, khuôn mặt vẫn còn phiếm hồng. Đưa tay nhanh chóng chỉnh lại áo ngực vừa bị gỡ đi bởi Chaeyoung, chị bặm môi trừng mắt nhìn gương mặt vô cùng bình thản của Chaeyoung, lại còn nở cái nụ cười lưu manh kia. Cái tên sắc lang, cơ hội này!!!

"Em cười cái gì, em nghiêm túc một chút đi. Ở đây là bệnh viện!"

"Vậy em đi khoá cửa."

"Chaeyoung!!! Cái tên không biết xấu hổ nhà em!!!"

Chaeyoung bật cười khúc khích, nhìn dáng vẻ thẹn thùng của Lisa càng khiến cô yêu chết đi được. Vội vàng ôm chị vào lòng, thả thật nhiều nụ hôn liên tục xuống mắt, mũi, môi... khắp nơi trên gương mặt của Lisa đều được Chaeyoung hôn qua.

Chị bực bội, đưa cả bàn tay chặn lại khuôn mặt cô, đẩy ra xa.

"Tiền mua đồ make up của tôi rất mắc, em hôn trôi hết cả phấn và son rồi."

"Gì chứ? Chị lo cái gì? Em đây có thể nuôi chị cả đời, đồ make up mắc bao nhiêu cũng lo được hết cho chị."

"Là em nói đấy nhé!"

Chaeyoung hí hửng gật đầu, tiếp tục hôn lên gương mặt cùng nhan sắc điên đảo chúng sinh của chị. Càng hôn lại càng nghiện đi, những vết thương chưa lành dù đang đau nhức nhưng Lisa lại chính là liều thuốc tiên của cô, hôn chị là cảm giác không còn bận tâm mọi thứ xung quanh.

"Tâm can bảo bối, chị chính là tâm can bảo bối của em!" Chaeyoung hét lên bất ngờ khiến Lisa giật mình, nhanh chóng đưa tay giữ miệng Chaeyoung. Hai má ửng hồng.

"Quỷ dẻo miệng!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro