Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai được trở về nhà sau khi Chaeyoung đã thông qua kiểm tra thật kỹ lưỡng lần cuối, nhưng dù gì cô vẫn còn đang rất xót bởi vết thương trên gương mặt mình. Chaeyoung đứng tần ngần trước gương, đưa tay sờ vết sẹo, sau đó xoay mặt nhìn đến tấm lưng vốn trắng mịn của mình hiện tại phủ đầy sẹo dài ngang dọc đáng sợ. Khẽ buông ra tiếng thở dài, đôi mắt đượm buồn, kéo chiếc áo sơ mi lên, từ từ gài lại từng cúc áo.

Tiếng vặn cửa vang lên, Chaeyoung hướng mắt về phía cửa, bóng dáng nhỏ bé của Lisa dần xuất hiện, cô nở nụ cười xán lạn.

"Bảo bối, chị không thể ngủ thêm một chút sao? Hôm nào cũng thức sớm như thế thật cực khổ."

Lisa bước lại, vừa đi vừa duỗi hai tay ra ý muốn được ôm. Khi đã an ổn cảm nhận được vòng tay rộng lớn cùng hơi ấm đến từ Chaeyoung bao trọn lấy cơ thể chị, lúc này Lisa chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu, chị úp mặt vào ngực Chaeyoung dụi dụi vài cái.

"Đồng hồ sinh học không thể thay đổi, với lại tôi muốn là người chuẩn bị bữa sáng cho em. Bao năm qua em luôn bỏ bữa sáng, bây giờ có tôi ở đây, tôi không cho phép em lơ là."

"Em nào dám, chị biết đó, em vốn là người khó ăn nên hiện tại chỉ ăn được món của chị. Chẳng phải bữa trưa cùng chiều và tối đều về nhà đúng giờ hay sao?"

"Tốt, rất hiểu chuyện."

"Vậy đứa trẻ hiểu chuyện chắc chắn sẽ được người lớn thưởng quà mà đúng không?"

Lisa khẽ nhếch môi, cái con người này chị không hiểu thì chẳng ai hiểu được đâu. Đúng là tiểu sắc lang nhà chị rất biết nắm bắt cơ hội, rất biết dẫn dắt câu chuyện để có lợi ích. Chị hơi nới lỏng vòng tay ra, ngước mặt lên nhìn Chaeyoung, mỗi lần đứa trẻ này đứng trước gương như hôm nay chị sẽ biết trong đầu đứa trẻ đang nghĩ điều gì, bàn tay nhẹ áp vào khuôn mặt của Chaeyoung, đôi mắt mang theo thập phần ôn nhu, nhón chân đặt nụ hôn lên vết sẹo của cô, dừng lại ở đó vài giây rồi duy chuyển xuống đôi môi đang mỉm cười vì hưởng thụ hạnh phúc từ chị, Lisa đặt lên đó một cái hôn rõ kêu, bàn tay đang áp lên má cô khẽ vỗ nhẹ vài cái, nhìn đứa nhỏ trưng ra dáng vẻ mê muội này làm chị cũng hạnh phúc a, rõ ràng là mê chị đến không có lối thoát, vậy mà mấy năm trước khi về nước lại còn đe doạ muốn giết người ta. Hảo, tiểu sắc lang sẽ không yêu thương ai ngoài chị.

"Được rồi, đừng buồn nữa được không. Nếu em còn buồn tôi sẽ mang tất cả gương trong nhà đem bỏ đi."

"Bảo bối, tất cả loại gương của em đều là hàng rất chất lượng, giá cả không có thấp. Em sẽ không dám buồn đâu, tiền em kiếm cũng rất cực khổ."

"Ha, miệng lưỡi. Mau ra bên ngoài ăn sáng, đồ ăn nguội sẽ không ngon."

"Chúng ta ăn khai vị trước đi."

Chaeyoung nở nụ cười lưu manh, bàn tay đang giữ phía sau lưng chị nhẹ vỗ vài cái khiến Lisa giật mình đẩy mạnh cô ra. Chị mím môi, ánh mắt sắc lẹm liếc Chaeyoung, ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt cô.

"Đừng có được hôn thì đòi luôn Lisa."

"Ai dạy chị nói câu này vậy?" Chaeyoung bật cười, câu của người ta là 'Được voi đòi tiên' nha, như thế nào lại bị chị chế ra thành một câu khác.

"..."

Cô vui vẻ lẽo đẽo theo phía sau chị mà trêu chọc, đôi tay nắm lấy bàn tay chị đung đưa mặc cho chị vẫn đang đi mà không thèm quan tâm đến cô.

"Nè, em buông tôi ra coi, em như vậy làm sao mà tôi dọn bữa sáng?" Lisa bực bội cố gỡ bàn tay rắn chắc đang siết lấy eo chị.

"..."

"Chaeyoung, đừng có dụi cái mũi của em vào cổ tôi. Nhột chết đi được!"

"Mùi hương này là sao đây? Không phải sữa tắm cũng không phải nước hoa." Chaeyoung cố hít một hơi thật sâu "Thơm quá đi!!!"

Lisa bước một bước Chaeyoung sẽ nối theo bước của chị, đôi tay vẫn luôn ôm lấy chị, hình ảnh này chẳng khác nào Chaeyoung biến thành một chú Koala ôm chặt lấy lưng mẹ, lâu lâu lại còn dụi vài cái vào cổ chị hít hà mùi hương ở nơi đó, khung cảnh đáng yêu khiến cho Lisa dở khóc dở cười.
"Rốt cuộc em có muốn ăn sáng không?"
Chị đặt mạnh chiếc đĩa xuống, nhưng cũng rất biết tiết chế lực để không làm bể nó. Lisa cáu gắt xoay cả người lại đối diện với Chaeyoung, vậy mà con người này vẫn không biết sợ, nhanh chóng đặt một nụ hôn lên đôi môi của chị rồi buông tay ra, đem đĩa thức ăn vừa mới bị chị nặng nhẹ mang ra bàn, thong thả ngồi xuống.
"Bảo bối, ăn sáng thôi. Sao chị đứng đó vậy? Chị không muốn dùng bữa sao?"
"..."
Gì đây? Chẳng phải người làm chậm trễ, người không muốn dùng bữa sáng là em ấy sao? Bây giờ lại mở miệng hỏi ngược lại chị, giống như nãy giờ chị là người trễ nải vậy. Thật tức chết!

***

Đúng thật là Chaeyoung vẫn còn rất tự ti với gương mặt hiện tại của mình, nhưng nếu cô không chịu rời nhà giải quyết công việc thì chắc chắn mọi thứ vẫn sẽ còn tiếp diễn mệt mỏi thêm. Chaeyoung lén lút canh thời gian Lisa đến công ty để đem số tài liệu còn lại trong laptop của mình đến cho Kwang, bởi vì Lisa cấm cô dây dưa vào chuyện này nên luôn canh cô rất gắt gao, thường ngày chị vẫn luôn ở nhà nhưng hôm nay bỗng nhiên lại bảo cần đi xử lí việc của công ty nên cô thừa cơ hội mà trốn luôn.

"Kwang, đây là những gì còn lại trong máy của em. Chúng ta bây giờ đủ chứng cứ rồi."

"Vậy trong hôm nay chị sẽ giao chúng cho cảnh sát, chỗ của chị chứa chấp tên khốn đó thật bẩn thỉu đi, cần phải quét dọn lại."

"Em muốn gặp hắn!"

"Chaeyoung à..." Kwang hơi do dự, cô không muốn đứa em này lại phải chịu tổn thương về bất cứ mặt nào nữa, như hôm nay là quá đủ.

Nhớ lại cái ngày Chaeyoung đến mượn người của cô để đi đến nơi Sila, chỉ với cái cớ "Em muốn bảo vệ chị Lisa tốt hơn một chút." của Chaeyoung mà Kwang không ngần ngại nghi ngờ liền vui vẻ chấp thuận. Đến khi nghe tin và biết tình hình của Chaeyoung khiến Kwang không ngừng tự trách vì quá nuông chiều đứa nhỏ mà không xem xét rõ ràng mọi chuyện.

"Chị yên tâm, em đảm bảo Ashley sẽ không cho chị ngủ sofa."

Khoé môi Kwang giật giật, nhìn Chaeyoung thầm chửi. Vấn đề không phải ngủ sofa mà chính là chị đã bị đuổi khỏi nhà hơn 1 tháng nay kể từ ngày Chaeyoung xảy ra chuyện rồi.

"Em có chuyện gì muốn nói có thể nói lại với chị, không cần gặp mặt đâu."

"Không được, em muốn gặp hắn. Ít ra nhan sắc của hắn em muốn tự tay huỷ."

Kwang nhíu mày, xót xa nhìn Chaeyoung. "Chị đi cùng em, được chứ?"

Nhận được cái gật đầu của Chaeyoung khiến Kwang yên tâm hơn. Cả hai cùng nhau đi xuống hầm giữ xe, ở nơi này còn có một lối đi khác dẫn xuống tầng nằm dưới lòng đất. Quán bar của Kwang không chỉ phục vụ việc vui chơi giải trí mà còn là nơi để cô làm việc, người ta thường nói nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, Kwang không có căn cứ ở bất kì nơi nào khác, mọi thứ đều nằm trong quán bar của cô, căn bản là những nơi của cô thì chỉ có mình cô biết mà thôi, người ngoài hay bọn cảnh sát cũng khó mà xâm nhập vào được. Chung quy dáng vẻ quán bar là cái vỏ bọc rất tốt.

"Thiết kế rất tuyệt!"

Chaeyoung gật đầu, đưa ngón tay cái lên cảm thán. Lúc đầu Chaeyoung còn nghĩ là Kwang dẫn mình đi lấy xe, nhưng cuối cùng lại đứng trước một bức tường nằm khuất trong bóng tối của hầm giữ xe, mắt thấy Kwang đẩy nhẹ vào bức tường khiến nó xoay chuyển làm Chaeyoung một phen kinh ngạc. Một lối đi được mở ra, bước theo chân Kwang được một chút thì trước mắt cô xuất hiện một thang máy, cái này dùng để đi xuống những tầng nằm phía dưới lòng đất.

"Lúc trước khi vẫn còn lăn lộn trong giới, những việc bắt người và giam giữ phải thật cẩn trọng. Nơi nay tuy lúc nào cũng bị cảnh sát ghé thăm nhưng chưa từng bị phát hiện."

"Sau này em cũng phải thiết kế lại công ty của mình."

"Còn nói, em không sợ Lalisa Manobal của em giết chết em sao?"

"Em chỉ đùa thôi, chị Lisa mà biết em có nơi bí mật dùng làm những chuyện không tốt chắc chắn em sẽ không được thấy ánh mặt trời nữa."

Kwang lắc đầu buồn thay cho số phận, bọn họ bây giờ là cùng chung một thuyền. Nếu Chaeyoung sợ Lisa mười phần thì Kwang nhất định sẽ sợ Ashley đến 100 phần, mặc dù là đại tỷ của một nhóm băng đản khét tiếng của Thái nhưng Kwang chính là dưới một người trên vạn người, chỉ cần Ashley thở dài một tiếng cô cũng thấy trời đất quay cuồng.

"Nơi này chị đã rất lâu không dùng đến, từ khi chính thức quen Ashley."

"Không qua khỏi ải mỹ nhân." Chaeyoung mỉm cười, nói ra câu này chợt trong đầu lại hiện lên bóng dáng cùng nụ cười của Lisa.

Cả hai bước ra khỏi thang máy, một không gian vô cùng rộng rãi mở ra. Chaeyoung ngó nghiêng xung quanh, ở đây dụng cụ gì cũng không thiếu, súng cùng đạn các loại được để sắp xếp rất gọn gàng.

Âm thanh gót giày của bọn họ va chạm mặt sàn vang lên lạnh lẽo, Chaeyoung nhếch môi nhìn người đang bị trói trên cột, cả khuôn mặt gục xuống, mái tóc rũ rượi bê bết che đi một bên mắt. Nếu không nhìn kỹ còn tưởng rằng người này chết rồi a.

"Các ngươi chăm sóc cậu Sila thế nào vậy?" Chaeyoung đưa mắt nhìn ba tên mặt vest đen đứng bên cạnh "Như thế này là đối quá tốt rồi."

"Dạ thưa, hắn ta yếu quá, sợ rằng đánh nữa sẽ chết mất."

"Công tử bột!" Chaeyoung xua tay "Không trách các ngươi, vất vả rồi."

Chaeyoung nở nụ cười thoả mãn, tay đưa về hướng một tên lính bên cạnh nhận lấy con dao, dùng đầu dao nâng gương mặt Sila lên bắt buộc hắn phải nhìn cô.

"Xin chào, Sila Kangwat! Lâu rồi không gặp, tại sao mày lại thê thảm thế này?"

"Con...khốn..." Sila nhìn Chaeyoung với ánh mắt đỏ ngầu, bất chợt mắt hắn thấy vết sẹo trên mặt cô, tiếng cười ngay lập tức vang lên "Gương mặt của mày trong xấu xí thật!"

Chaeyoung im lặng khi nghe được câu nói chế giễu của Sila, bàn tay siết chặt lấy cán dao, vằn mắt đỏ lên vì tức giận.

"Bàn tay của mày đấy!" Chaeyoung chuyển lưỡi dao lạnh ngắt lên gương mặt hắn "Hay là mày cũng nên có một vết sẹo như tao đi."

"Mày..."

"Tao làm sao? Dung nhan của mày trông rất đẹp trai, nếu tao không có người trong lòng chắc hẳn cũng sẽ xem xét với gương mặt điển trai này."

"Im miệng!"

"VẪN CÒN MẠNH MIỆNG NHƯ THẾ!" Chaeyoung gằn mạnh từng chữ, lưỡi dao lập tức cắt một đường bên má trái của Sila, máu cũng theo đó mà túa ra.

"Aaaa...."

"Lần trước vì quá đau nên tao không cảm giác được cơn đau ở mặt, nhưng với mày thì khác, mày phải nhận đủ hoặc hơn cả tao."

Chaeyoung nhướng mày, đi lại chiếc tủ gần đó lấy ra hai cái đồ kẹp tay mà lúc bước vào cô có nhìn thấy qua. Chẳng là từ nhỏ xem nhiều bộ phim có cảnh tượng này, nhưng hôm nay lại cao hứng muốn xem ở ngoài đời thật, muốn biết liệu có đau đơn như trong phim không a.

"Bàn tay nào dùng dao gạch mặt tao nhỉ?" Cô nhìn qua nhìn lại giữa hai tay "Hay là thôi đi, tao không biết mày dùng tay nào, đành kẹp cả hai tay."

Tiếng la thất thanh của Sila không ngừng vang lên, nhưng dù cho hắn có la đến khan cả họng, có la đến đứt dây thanh quản cũng không ai nghe thấy, bởi vì nơi này là nằm ở dưới lòng đất rồi.

"Khoan!" Chaeyoung như nhớ ra điều gì đó, tay cô đặt lên trán bóp lại tỏ vẻ rầu rĩ.

"Chết mất, tao quên rằng mày phải ký tên vào đơn ly hôn. Đây, mày ký vào đi, nếu để dính một giọt máu tao sẽ dùng dao gạch lên da thịt mày một lần."

"..."

"Thằng khốn, giấy trắng dính máu rồi."

Chaeyoung giận dữ xé nát tờ giấy trên tay, dùng dao gạch một đường vào tay hắn. "Ký lại, ký khi nào hoàn thiện thì thôi."

"Được rồi, chúng ta giao hắn cho cảnh sát đi, em không cần phải phí thời gian."

Kwang nãy giờ vẫn lặng thin ngồi xem Chaeyoung phát tiết lên người Sila. Đứa trẻ này cũng thật tàn nhẫn quá đi, cô ngồi xem cũng thấy một màn ghê sợ, ngẫm lại không biết mấy năm về trước cô hành hạ những tên khác có trông đáng sợ như Chaeyoung hiện tại hay không. Nhưng mà dù sao cũng không nên để Chaeyoung lún sâu vào con đường này, bao nhiêu đó đủ rồi.

"Lisa Sirium nhìn thấy tờ giấy ly hôn này chắc chắn sẽ dạy lại em một trận. Bỏ đi, chúng ta dùng pháp luật mà đơn phương ly hôn."

Chaeyoung nghe nhắc đến Lisa liền có chút khựng lại, tên của chị lúc nào cũng là điểm yếu đối với cô. Dù cho có giận giữ cách mấy, có biến hoá thành một bản chất khác cũng vì tên chị mà dịu lại. Chaeyoung thở hắt, giật lấy đơn ly hôn từ tay Sila mà xé đi. Đúng a, là cô trốn chị đi đến đây, nếu như đem về đơn ly hôn có chữ ký của Sila chẳng khác nào đem đầu đi tự thú.

"Sau này vào tù nhớ làm thân với những người trong đó, bởi vì mày sẽ ở mãi mà không thể ra tù đâu."

Trước khi rời khỏi cô vẫn không quên để lại một câu nói đâm chọt Sila.

***

Chaeyoung liếc nhìn đồng hồ, mồ hôi trên trán bắt đầu túa ra. Thời gian cho cô trở về nhà chỉ còn 30 phút ngắn ngủi, chưa tính đường xá ở Thái đặc biệt lúc nào cũng bị kẹt xe. Trong lòng lập tức xáo trộn, lần này mà về trễ thì coi như kiếp này bỏ lại.

Vừa về đến nơi cô đã lao ngay vào phòng thay đi quần áo, đem chúng quăng thẳng vô máy giặt, xong xuôi liền nở nụ cười tự đắc, còn 10 phút nữa mới đến giờ chị về nhà. May thật, mặc dù kẹt xe nhưng cô là dạng người quen thuộc đường xá nơi đây nên không có về trễ. Nhưng thật chất Chaeyoung nào biết cái bóng dáng vội vàng của cô đã bị Lisa thu hết vào tầm mắt. Bởi vì chị hôm nay muốn giải quyết xong công việc về nhà sớm, chỉ là đồ ăn trong nhà không còn nhiều nên phải sang siêu thị nhỏ gần đó mà mua, lúc về lại bắt gặp tên tiểu sắc lang làm việc xấu.

"Chị về rồi sao? Có mệt lắm không?"

"Công việc không nhiều nên giải quyết rất nhanh."

"Vậy chị ngồi ở đây nghỉ ngơi đi, em mang số nguyên liệu này cất vào tủ lạnh rồi sẽ quay lại ngay."

Lisa gật đầu, đưa hết những túi lớn nhỏ giao cho Chaeyoung rồi quay đi về hướng sofa, đôi mắt chị híp lại nhìn về con người đang loay hoay trong bếp. Lại còn bày trò diễn kịch?

"Chaeyoung à, hôm nay em có ra khỏi nhà không?"

"Em không có, chị nhìn bộ dạng của em nè, làm sao dám ra bên ngoài." Chaeyoung từ phòng bếp nói vọng ra.

"Khi nãy tôi từ siêu thị về, rõ ràng là thấy em xuống xe của một cô gái trẻ, cả hai còn nói chuyện một hồi lâu mới tạm biệt nhau. Không lẽ tôi nhìn nhầm nhỉ?"

"Chị nhìn nhầm rồi, em xuống xe của cô gái trẻ nào chứ, ban nãy em đi có một mình."

"..."

"..."

Chaeyoung chợt đứng hình mất vài giây, hình như mình vừa lỡ lời khai tội rồi đúng không? Câu trước tát câu sau...

Cô cất gọn mọi thứ vào tủ xong xuôi liền lao đến chỗ chị, Chaeyoung không trực tiếp ngồi cạnh bên chị mà chỉ ngồi ở dưới sàn nhà, đầu đặt lên đùi chị. Thường thấy trên phim mấy người thú tội sẽ được pháp luật khoang hồng!

"Chị à..."

Lisa đang nhắm mắt, cả người dựa hẳn vào sofa nghỉ ngơi. Nghe giọng Chaeyoung lí nhí càng khiến chị buồn cười nhưng bây giờ không phải lúc nhẹ dạ, chị phải dạy cho Chaeyoung một trận. Đứa trẻ này...

"Làm sao?"

"Thật ra hôm nay em...em đến gặp Sila."

"Hửm?!" Lisa vẫn giữ nguyên dáng vẻ của mình, không thèm mở mắt nhìn lấy Chaeyoung.

"Còn có...còn có hành hạ hắn một trận...không...không hề nhẹ."

"Tôi có cho em đi không?"

"Không cho."

"Vậy sao em còn làm?"

"Tại vì..."

"Em không sợ tôi buồn đúng không? Không sợ tôi giận?"

"Em có, bảo bối, em xin lỗi. Em sẽ không như hôm nay nữa, đừng giận em mà."

Lisa thở dài, mở mắt ra đưa tay vuốt lấy mái tóc của Chaeyoung, mỗi lần cả hai ở tư thế này chị cứ giống như người mẹ dặn dò nghiêm khắc với con gái nhỏ của mình vậy. Chị rất thích mái tóc của Chaeyoung, vừa mượt lại có độ dài vừa phải, mùi hương trên tóc Chaeyoung rất thu hút chị, mặc dù chị cùng Chaeyoung dùng chung dầu gội nhưng mãi mãi thứ mùi hương của chị cũng không được như Chaeyoung.

"Mỗi lần em và Sila ở cùng một chỗ tôi liền sợ hãi trong lòng, tôi sợ sẽ lại nhìn thấy em cả người máu me, hơi thở yếu ớt. Khoảng thời gian em hôn mê ở bệnh viện, tối nào tôi cũng ám ảnh hình ảnh của em hôm đó mà giật mình thức giấc, đến khi thấy em yên ổn tỉnh dậy thì cảm giác đó mới lắng xuống."

Lisa luôn nói những lời nhẹ nhàng, luôn hành động ôn nhu, nhưng tất cả những điều đó đôi lúc có thể giết chết trái tim một người.

Chaeyoung đau lòng, đầu dụi dụi vào bụng chị. Cô đã nghe chị nói lại mọi chuyện hôm đó, quả thật là cô đã nghe được giọng chị chứ không phải do cô ảo giác. Nhưng để Lisa mang theo ám ảnh như thế này là điều cô không muốn, Chaeyoung vòng tay ôm eo chị, nước mắt lặng lẽ rơi. Chỉ cần là Lisa Sirium, một cái nhíu mày thôi cũng đủ khiến trái tim Thikamporn này vô cùng đau đớn!

"Em xin lỗi, bảo bối! Hãy tin em, sau này sẽ không còn những hình ảnh đó nữa, em luôn hy vọng chị mãi tươi cười, em không muốn đôi mắt của chị nhuốm màu buồn bã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro