Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian xoay chuyển cuộc sống trở về lại trạng thái ban đầu, Chaeyoung và Lisa đều tất bật với công việc riêng của chính mình. Theo như dự định của Chaeyoung, cô muốn cùng sáp nhập lại với công ty của chị bởi vì không muốn Lisa lao lực cho công việc quá nhiều, dù gì cũng chẳng còn quá trẻ để gánh vác hết một công ty đang cần phải xây dựng lại. Vốn dĩ trước đó Panat đã không làm tốt bổn phận của mình nên mới để công ty trên đà phá sản, nhưng rất may Lisa cùng Chaeyoung vẫn cầm cự được nên hiện tại phải để Lisa một mình gầy dựng mọi thứ Chaeyoung thật rất xót.

"Chị à, ăn một ít trái cây đi. Em vừa mới gọt đấy!"

"Em để đó đi, tôi xem hết số hồ sơ này sẽ ăn ngay."

"Vậy...một lát chị nhớ ăn đó nha."

"Tôi biết rồi." Đôi tay của chị vẫn liên tục hoạt động, hết cầm bút rồi lại lật những trang giấy trắng mực đen, mắt dán chặt vào những con số mà không thèm nhìn đến Chaeyoung.

Chaeyoung thở dài, dạo này chị luôn như vậy. Bởi vì công ty mà không thèm quan tâm đến bản thân mình, ăn uống không đều độ như trước nữa, cô nuôi mãi đấy chứ, nhưng chị một khi đã quyết tâm việc gì đó thì liền chú tâm không rời, thành ra dạo này cảm thấy Lisa có phần ốm đi rồi. Chaeyoung lặng lẽ cầm ly sữa đã nguội trên bàn, từng bước tiến về phòng bếp.

Cô uống cạn một hơi uống hết sữa trong ly sau đó đem đi rửa, việc làm tiếp theo là quậy mà ly sữa khác cho chị. Mặc dù cô có thể đen sữa hâm nóng lại nhưng đối với chị thì vẫn nên làm một ly sữa mới.

"Có thể xem xét lời đề nghị của em không?" Chaeyoung đặt ly sữa nóng xuống bàn. Tình trạng này mà còn kéo dài cô e là Lisa của cô sẽ thành bộ xương mất.

"Ý em là gì? Việc sáp nhập công ty?"

"Đúng vậy!" Chaeyoung hớn hở khi Lisa nhớ đến lời mình nói, cô đưa ánh mắt mong đợi nhìn chị.

"Tôi không thể. Công ty này là công sức của ba, còn cứu được thì tôi không nên bỏ qua."

"Nhưng mà sát nhập vào công ty em vẫn tốt mà, nó không hề sụp đỗ. Chỉ là sẽ thay đổi một chút thôi."

"Chaeyoung à..."

"Chị xem đi, việc xây dựng công ty rất khó, bây giờ lại là một công ty đang đà phá sản, có ấn tượng xấu trong mắt khách hàng. Một mình chị làm sao gánh được." Chaeyoung tức giận, cô đứng thẳng người đối diện chị chất vấn. Cô nhịn cũng nhịn không được rồi.

"Em cứ mặc kệ tôi."

Ôi trời, nếu ngang ngược thì chắc chắn hiện tại Chaeyoung sẽ sắp Lisa đứng vị trí số một.

"CHỊ KHÔNG LO CHO CHỊ, NHƯNG MÀ EM ĐÂY RẤT XÓT."

Chaeyoung bỏ lại câu nói rồi đi thẳng vào phòng đóng cửa lại, nhìn đến đồng hồ bây giờ đã là 9 giờ tối rồi, nằm lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được, cô bực bội quăng mền sang một bên, nhìn đến khoảng trống bên cạnh lại càng thêm tức giận. Không phải là cô không cho chị làm công việc chị muốn, nhưng mà nhìn xem, có cần lao lức đến như vậy không? Quên cả ăn ngủ luôn à?

Suy nghĩ một lúc lâu, Chaeyoung bắt đầu ngồi thẳng lưng, cố hít một hơi thật sâu đè nén xuống cỗ nóng giận đang hừng hực trong người. Bởi vì người ta thương có câu "Giận thì giận mà thương thì thương." Chaeyoung chính là rất đau lòng nếu Lisa không chịu đi ngủ, dù sao cũng là bảo bối tâm can của cô, cô không trân quý làm sao mà được.

Chaeyoung mở cửa, từng bước nhẹ nhàng tiến về phòng làm việc, Lisa thường có thói quen không khoá cửa nên cô rất dễ dàng bước vào mà không gây ra tiếng động. Chaeyoung ngó nghiêng nhìn thấy Lisa đang ngủ quên ở ghế sofa dài trong phòng, cảm giác xót xa bất chợt ập đến đánh úp bản thân cô, đôi mắt Chaeyoung trở nên đỏ ngầu.

"Em đã bảo là em rất xót cơ mà."

Dùng hành động nhẹ nhàng nhất có thể để bế chị lên, tránh làm chị thức giấc. Ánh mắt Chaeyoung vô tình lướt ngang qua một bên gò má của chị, đồng tử đen láy của cô khẽ dao động, trên gò má đó vẫn còn lưu lại giọt nước mắt chưa kịp khô. Chị khóc sao?

"Chaeyoung à...tôi xin lỗi."

Chaeyoung có hơi giật mình bởi giọng nói của Lisa, nhìn xuống liền bắt gặp ánh mắt phiếm hồng của chị. Chaeyoung thở dài, cô chắc chắn sẽ lại mềm lòng với con người này, mười lần đều như một a.

"Ngủ ở phòng làm việc rất lạnh, về lại phòng, em đắp chăn cho chị, như vậy sẽ rất ấm và ngủ cũng ngon hơn."

"Tôi...xin lỗi...hức...Chaeyoung..."

Lisa bật khóc nức nở khi nghe câu nói của Chaeyoung, khi nãy Chaeyoung lớn tiếng như vậy đúng thật là thành công doạ chị một phen kinh hãi tột độ. Lúc Chaeyoung bước về phòng chị đã không nén được mà khóc một trận sau đó ngủ thiếp đi khi nào cũng chẳng hay, chỉ đến khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc bao bọc thì Lisa mới tỉnh giấc. Chị biết, Chaeyoung luôn luôn vì chị mà nhịn xuống nóng giận, nhưng hôm nay em ấy không kiềm được thì chính là đã quá mức giới hạn của bản thân em ấy.

Đặt Lisa xuống giường, Chaeyoung cẩn thận đắp chăn lại cho chị, sau đó tắt đèn phòng chỉ chừa lại một tí ánh sáng từ đèn ngủ nơi đầu giường.

"Chị ngủ đi, mai còn phải làm việc."

"Tôi...sẽ không làm việc nữa."

"..."

Lisa vòng tay ôm từ sau, mặt áp vào tấm lưng của cô. "Đừng xoay lưng về phía tôi."

Chaeyoung cảm nhận một mảng áo của mình ướt đẫm, những giọt  nước mắt ấm nóng của chị xuyên qua lớp vải chạm vào da thịt mát lạnh của cô. Chaeyoung đã từng hứa sẽ không im lặng với Lisa dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra, nhưng cô cũng không muốn khiến chị khóc nhiều như vậy. Chaeyoung quay lại, mặt đối diện với Lisa, đưa tay vén những sợi tóc ra sau tai chị, sau đó là lau đi những giọt nước mắt đang rơi ra từ khoé mắt chị, nhẹ nhàng kéo chị ôm vào lòng.

"Ngủ sớm đi, em sẽ không như hôm nay nữa. Là em sai, nhất định sẽ không lớn tiếng với chị thêm một lần nào khác. Đừng từ bỏ công việc chị yêu thích."

"Không, em không sai. Tôi sẽ sáp nhập công ty với em, tôi không làm nữa, không làm nữa..." Lisa chui rút vào vòng tay Chaeyoung, lắc đầu liên tục.

"Bảo bối, em làm chị sợ đến vậy sao?"

"Đúng là rất sợ, nhưng em trở nên như thế này cũng là vì lo cho tôi."

Chaeyoung xoay người, ôm Lisa để chị nằm trên người mình. Tay siết chặt vòng eo thon gọn của chị. "Nhìn xem, chị đã nhẹ đi rất nhiều."

Lisa bĩu môi, hai tay chống xuống giường nâng người mình lên, mắt nhắm đến đôi môi của Chaeyoung mà cúi đầu áp môi mình hôn lấy. Nụ hôn triền miên dai dẳng khiến không khí lạnh lẽo buổi tối bỗng chốc trở nên nóng nực, thanh âm ái muội vang lên phá đi không gian tĩnh mịch.

Chaeyoung buông tha đôi môi chị, cúc áo đã được cô nhanh chóng gỡ bỏ từ lúc nào để lộ ra hai khoả căng tròn mềm mại, Chaeyoung nhếch môi, cô trườn xuống một chút, để mặt đối diện với thân thể nóng bỏng của chị, không chần chừ mà ngậm lấy một bên ngực chị, bên kia không quên dùng tay của cô mà chăm sóc khiến Lisa phía trên bất ngờ rên khẽ, hai tay đang chống xuống giường run lên.

"Chaeyoung...a...nghiêm túc đi."

"Nghiêm túc? Ý chị là sao?" Cô dừng hành động lại, lập tức lật người chị nằm xuống giường, đầu gối chen vào giữa hai chân Lisa, chạm nhẹ vào nơi tư mật của chị.

Lisa hít một hơi thật sâu khi nơi đó bị đụng chạm, cơ thể nhạy cảm của chị từ lâu đã có phản ứng đối với những hành động của Chaeyoung. Hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp khi cảm nhận được bàn tay của Chaeyoung đang không ngừng vuốt ve vùng bụng phẳng lì của chị.

"Nói cho em biết, bí quyết giúp chị vẫn giữ được cơ thể quyến rũ như thế này đi." Chaeyoung cúi xuống, khẽ nói vào tai Lisa, sau đó liếm nhẹ lên vành tai.

"Ưm...Chaeyoung..."

Chaeyoung thôi không trêu đùa chị nữa, cô nhận thấy cơ thể chị rất nhạy cảm, Chaeyoung trườn xuống ngậm lấy xương quai xanh của chị mà mút, cô để lại ở nơi đó vô vàng những dấu vết ân ái của mình, nụ hôn nhẹ nhàng được cô rải đều khắp cơ thể tuyệt mĩ của chị, từ cổ đến khe ngực, sau đó là vùng bụng vốn là điểm yếu của chị. Đầu óc của Lisa đã trở nên mụ mị mơ hồ, hai tay nắm chặt lấy ga giường, hiện tại chị chỉ biết ngửa đầu thở gấp đón nhận sự yêu thương từ Chaeyoung.

"Chaeyoung... tôi không chịu nổi..."

"Lisa...chị ướt cả rồi." Giọng cô khàn đặc vì dục vọng trong người, nơi đầu gối nãy giờ vẫn giữ nguyên ở giữa chân chị sớm đã ướt đẫm.

Bàn tay Chaeyoung lướt đến đâu đều khiến da thịt chị bổng rát, Lisa không nhịn được, trong mơ hồ tìm đến bàn tay Chaeyoung nắm lấy, nhanh chóng duy chuyển tay cô xuống thân dưới.

"Chaeyoung... làm ơn... cho tôi đi."

"Ngoan... em sẽ không để chị chờ lâu."

Chaeyoung nhếch môi cười, cô cũng không nỡ nhìn thấy Lisa chặt vặt như vậy a, ngón tay không chần chừ mà đi vào bên trong dễ dàng vì ở đó từ lâu đã không còn khô ráo.

"Aaa... đau quá... Chaeyoung..."

Cô bị âm thanh của chị kéo về làm cho bừng tỉnh, khi nãy cô cảm nhận ngón tay đã đi xuyên qua một vật cản ở bên trong. Chaeyoung đứng hình, gương mặt lấm tấm mồ hôi, đôi mắt nhìn đến nét mặt đau đớn của Lisa thì liền biết chuyện gì đã xảy ra. Chuyện này là sao? Chẳng phải chị Lisa cùng Sila...

"Đừng dừng lại... Chaeyoung..." Lisa biết hiện tại Chaeyoung rất ngạc nhiên, nhưng chị không muốn những chuyện này phá vỡ đi hạnh phúc lần đầu tiên của cô và chị.

Chaeyoung hoang mang trước lời nói của Lisa, cô trườn lên hôn lấy giọt nước mắt đang rơi, Chaeyoung áp môi mình xuống môi Lisa kéo chị vào một nụ hôn, cảm thấy chị đã dần thích ứng được, lúc này phía dưới tay cô bắt đầu chuyển động, Chaeyoung ra vào liên tục ở nơi hoa huyệt.

Thanh âm ái muội cùng hơi thở gấp gáp của Lisa càng kích thích Chaeyoung nhiều hơn, dục vọng đã lấn át cả tâm trí cô, Chaeyoung đưa thêm một ngón vào bên trong khiến Lisa đắm chìm vào sung sướng, bên dưới được chăm sóc cũng không thể bỏ qua bên trên, Chaeyoung vừa ra vào vừa ngậm lấy khoả mềm mại căng cứng của Lisa. Chị bị tập kích khiến cơ thể chịu không nổi, được một lúc liền đạt đến cao trào.

Cả hai mệt mỏi đổ ập xuống giường, Chaeyoung nhẹ nhàng rút tay ra khỏi hoa huyệt của chị, nhìn thấy trên đó còn vươn lại chút máu khiến đôi mắt cô lập tức phiếm hồng, khoé mũi cay xoè.

"Chị Lisa... hức...em nhất định cả đời về sau sẽ luôn yêu thương chị." Chaeyoung vùi đầu vào hõm cổ chị, cô bật khóc như một đứa trẻ.

"Đừng khóc... cuối cùng tôi cũng có thể trao nó cho em." Lisa mỉm cười hạnh phúc, tay vỗ nhẹ lên tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của cô.

"Chaeyoung a, tôi yêu em!"

"Hức... Lisa... em cũng yêu chị, rất yêu chị, bảo bối!!"

Lisa dở khóc dở cười nhìn đứa nhỏ đang nằm trên người mình khóc sướt mướt, chị không ngờ chuyện này lại có thể khiến Chaeyoung mạnh mẽ bật khóc nức nở đến thế này. Thời khắc này mới nhận ra Chaeyoung khóc rất dai nha, mỗi lần nếu chị khóc thì em ấy dỗ một lúc sẽ ngưng, còn đằng này chị dỗ mãi Chaeyoung vẫn không chịu nín, Lisa cũng không biết nước mắt ở đâu mà nhiều đến thế a.

"Cái đồ mít ướt này, mau xuống khỏi người tôi. Em nặng chết đi được."

"Em không có mít ướt, em đang hạnh phúc!"

"Tôi biết!" Lisa vuốt ve gương mặt Chaeyoung "Tôi cũng rất hạnh phúc!"

Bàn tay Chaeyoung tìm đến tay chị, mắt thấy nơi cổ tay vẫn còn in lại dấu vết ngày hôm đó chị tìm đến cái chết, trong lòng không ngừng đau đớn, không ngừng tự trách móc bản thân, Chaeyoung ôm Lisa vào lòng thật chặt, tiếng thút thít vẫn luôn vang bên tai chị.

"Có phải vì muốn gìn giữ cho em mà chị đi tìm đến cái chết?"

Lisa biết Chaeyoung đang nhắc đến chuyện gì, chị chỉ im lặng nhẹ gật đầu. Hình ảnh ngày hôm đó kéo về, chị bị Sila áp lấy mạnh mẽ, lại chẳng còn cách nào ngoài vùng vẫy, sau đó liền bị hắn xô đến đầu đập vào cạnh bàn, lại còn không cho chị đi tìm Chaeyoung. Chị thật sự bất lực, nếu không ra khỏi căn nhà đó thì chi bằng chết đi.

"Chị ngốc chết đi được, nếu Yingtor không đến kịp chẳng phải chị sẽ biến mất khỏi thế giới này sao? Chị không muốn gặp em nữa?"

"Tôi muốn chứ, nên tôi đã dùng chút sức và lí trí cuối cùng để gọi Yingtor đến."

"Nếu như chị thật sự mất đi, em chắc chắn lúc đó cũng sẽ đi Htheo tìm chị."

"..."

Chaeyoung cảm nhận được hơi thở đều đều của người trong lòng, chắc do mệt quá nên Lisa đã ngủ thiếp đi. Bàn tay cô vẫn giữ ở lưng chị vỗ nhẹ, Chaeyoung hơi cúi đầu đặt lên trán chị một nụ hôn, sau đó tìm đến cổ tay chị, hôn lên vết sẹo.

"Em sẽ không để chị đi đến nơi hoàng tuyền một mình, em sẽ cùng chị đi đến đó."

Cô nhớ đến lời chị nói vào lần đầu tiên cả hai gặp nhau sau 10 năm cô rời khỏi Thái. Miệng khẽ mỉm cười, chị đã nói "Đến chết vẫn bên nhau." Hảo, cô không ngờ lời chị nói lúc ấy và bây giờ lại là lời cô muốn nói cùng chị.

"Lisa, đến chết vẫn bên nhau."

****

Việc sáp nhập công ty được Lisa chấp thuận nên cũng nhanh chóng thông qua, tuy giờ hai công ty trở thành một nhưng Lisa vẫn nằm trong ban cổ đông lớn của công ty, nói hiện tại chị đã rảnh rỗi thì không phải, chỉ là công việc đã không còn nhiều như trước.

Chaeyoung mệt mỏi vươn vai, nhìn đến đồng hồ đeo tay đã chỉ đến số 4 thì lập tức thu dọn đồ đạc trở về nhà. Hôm nay là ngày chị và cô cùng nhau đến gặp luật sư để đưa đơn kiện đơn phương ly hôn của chị.

"Theo như cậu xem xét thì phần trăm thành công là bao nhiêu?"

"Với số bằng chứng mà hai người đưa ra thì lần kiện này phần trăm thắng là 90%"

"Tất cả nhờ vào cậu!"

"Đừng lo, những chuyện này quá dễ dàng đối với tôi."

Chaeyoung gật đầu mỉm cười, trước khi đi còn không quên để lại một cái phong bì trên bàn. Những người này, ít ra cũng cần có thưởng.

"Em làm sao vậy? Cảm thấy không khoẻ?" Từ lúc bước ra khỏi chỗ luật sự chị thấy sắc mặt Chaeyoung không tốt a, hết nhíu chặt mày rồi lại thở dài làm chị vô cùng lo lắng.

"Không có, em suy nghĩ đến những ngày sau không được gặp chị."

Lisa im lặng, việc Chaeyoung đang đề cập chị cũng rất buồn phiền nha. Chaeyoung phải đi sang Anh để phẫu thuật thẩm mĩ, ban đầu chị và cô lựa chọn ở Thái nhưng tiếc là trình độ của họ không bằng nên cả hai đã đưa ra quyết định không ai mong muốn là để Chaeyoung đến Anh cùng Hyeri trải qua cuộc phẫu thuật. Chị không thể đi cùng cô, đó là điều khiến Lisa lo lắng mấy ngày liền bởi vì tính chất công việc không cho phép, nên mọi thứ đành phải để Hyeri đi thay. Chuyến đi lần này kéo dài 1 tháng, cả hai đều không chấp nhận được chuyện xa đối phương quá lâu, nhưng việc cần làm thì nên làm sớm một chút, vết thương của Chaeyoung không quá sâu chỉ cần phẫu thuật sớm sẽ không có vấn đề, còn nếu vẫn chần chừ e là vĩnh viễn không thể thay đổi về như trước.

"Rồi sẽ ổn mà, chỉ 1 tháng thôi."

"Nhưng em còn chẳng thể xa chị quá một ngày." Chaeyoung bĩu môi, phụng phịu nhìn chị.

"Tôi sẽ luôn gọi điện cho em." Lisa nhìn Chaeyoung buồn chị cũng rất xót, nhưng mà chuyện này không thể thay đổi. Vé máy bay cũng đã book xong cả rồi, chỉ còn chờ đến ngày khởi hành thôi.

"Nhưng em không ở đây chị sẽ lại bỏ bữa, không yêu thương bản thân thì sao?"

"Được rồi, tôi sẽ ăn uống đầy đủ chờ em trở về. Nè, tôi hứa đấy!" Lisa nở nụ cười đưa ngón tay út lên trước mặt Chaeyoung "Nhưng em cũng phải hứa không được buồn nữa, tôi sẽ rất đau lòng."

Chaeyoung nhìn Lisa cố nén tiếng thở dài, khoé môi cong lên khi nhìn dáng vẻ dịu dàng của chị dưới ánh nắng chiều tà càng trở nên xinh đẹp, gương mặt, đôi mắt cùng nụ cười mang theo sự ngọt ngào của chị khiến lòng cô dâng lên một cỗ ấm áp yêu thương. Mọi buồn phiền đều được chị dễ dàng mang đi chỉ qua những câu nói, chị luôn là liều thuốc tốt nhất dành cho trái tim cô. Chaeyoung đưa ngón út ngoắc tay với chị.

"Bảo bối, hôm nay chúng ta cùng nhau đi hẹn hò."

"Hẹn hò sao?" Lisa ngơ ngác.

"Đúng vậy! Nào, em sẽ đưa chị về ngày tháng tươi đẹp mà chị đã bỏ lỡ vì em. Hiện tại em sẽ cùng chị quay trở lại thời khắc đó."

Chaeyoung kéo tay chị hoà vào dòng người tấp nập dưới phố, hôm nay cô muốn dành trọn vẹn mọi thứ yêu thương cho chị. Lisa đã bỏ qua thanh xuân tươi đẹp để chờ đợi Chaeyoung chấp nhận lời yêu, chị ấy đã bỏ qua rất nhiều điều mà một người con gái tuổi đôi mươi nên trải qua chỉ để dõi theo cô. Bây giờ là lúc cô muốn cùng chị trở lại tháng ngày đó, đưa Lisa trở về thời thanh xuân đẹp đẽ, cùng nhau.

Chaeyoung siết chặt bàn tay chị, cùng chị đi qua những con đường, băng qua nhiều đèn xanh đèn đỏ, luồn lách vào những đám đông dưới phố, thưởng thức những món ăn vật mà chị và cô chưa từng ăn qua, cùng nhau trải qua những chuyện mà các cặp đôi thường làm với nhau.

"Chaeyoung à, chân tôi mỏi quá."

"Em cõng chị, lại đây."

"Em cũng đã mệt lắm rồi, cõng tôi sẽ thêm mệt. Chúng ta về đi."

Chaeyoung mặc kệ lời Lisa nói, cô vẫn giữ nguyên tư thế ngồi phía trước chị, đưa tấm lưng rộng lớn vững chắc kia về phía chị.

Lisa đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, ai đi ngang đều nhìn bọn họ hiếu kì khiến chị rất ngại ngùng, nhưng mà cái tên tiểu sắc lang nhà chị vẫn không chịu đứng lên, bất quá chị đành leo lên lưng để Chaeyoung cõng đi.

"Bảo bối, em sẽ không mệt nếu người trên lưng em là chị, em sẽ không mệt nếu bên cạnh em có chị. Nên chị không cần quá lo lắng điều này, có chị là điều hạnh phúc nhất mà cả cuộc đời này em nhận được. Em sẽ trân trọng và yêu thương chị đến hơi thở cuối cùng của mình!"

"Tại sao lại dẻo miệng đến như vậy a." Lisa hạnh phúc, chị hơi chồm người về phía trước, hôn khẽ lên gò má của cô.

"Bởi vì em rất yêu chị!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro