Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Chaeyoung cùng Hyeri sang Anh để tiến hành phẫu thuật, trước đó mấy ngày Lisa đã tất bật thu xếp hành lí cần thiết cho Chaeyoung. Nào là những bộ quần áo để giữ ấm, những bộ đồ thoải mái và cũng không quên mang theo cho cô một ít thuốc dự phòng. Mặc dù Chaeyoung vẫn hay nói chị đừng mang theo đồ cho cô làm gì, sang bên đó phẫu thuật cũng chỉ mặc đồ của bệnh viện, nhưng Lisa chính là bỏ ngoài tai mấy lời của Chaeyoung. Đối với chị, đồ bệnh viện cũng có giữ ấm được đâu, tốt nhất là nên mang theo đến lúc cần thì có mà dùng.

Sân bay đông kín người qua lại, chuyện này cũng không quá xa lạ đối với những người kinh doanh như Lisa và Chaeyoung, bởi vì do tính chất công việc mà cả hai thường phải bay đi khá nhiều nơi. Lisa bước theo sau Chaeyoung, nhìn tấm lưng rộng lớn của người con gái chị thương, trong lòng không tránh được buồn bã, chị làm sao trải qua 1 tháng khi vắng tiểu sắc lang này bên cạnh đây.

"Bảo bối, lại đây! Sao cứ mãi đi ở phía sau em vậy?" Chaeyoung đã cố bước chậm để chờ chị, nhưng mà cô chờ mãi vẫn không thấy chị tiến lên, Chaeyoung đành quay lại duỗi bàn tay về phía Lisa.

Lisa dừng bước, đôi mắt rưng rưng nhìn tay Chaeyoung đang ở trong không trung. Chị chần chừ một lát rồi đạp gót đi đến bên cạnh Chaeyoung đan từng ngón tay vào nhau.

"Sang bên đó nhớ phải ăn uống đầy đủ đấy. Phẫu thuật xong nhớ phải nghe theo lời bác sĩ, em đừng quậy, tôi mà biết sẽ cấm em về lại Thái."

"Những lời này tối hôm qua chị đã dặn em rất nhiều lần rồi, em không dám quên." Chaeyoung mỉm cười, cô biết chị đang rất lo lắng cho cô, từ tối qua đã luôn miệng dặn dò kỹ lưỡng, đến khi lên giường ngủ vẫn không chịu nhắm mắt, cứ trằn trọc cả đêm.

"Chị Lisa yên tâm, em sẽ luôn thông báo tình hình cho chị." Hyeri đi ở phía trước cùng Yingtor, nhìn thấy Lisa đang cố vui vẻ cũng muốn an ủi chị một chút.

Lisa gật đầu mỉm cười, hít một hơi thật sâu để ngăn bản thân bật khóc nức nở ở sân bay, chị mà như vậy chắc chắn Chaeyoung sẽ lập tức huỷ chuyến bay mà ở lại mất. Tiếng thông báo đến giờ bay cuối cùng cũng phát lên, trái tim Lisa như hẫng đi một nhịp, bàn tay đang nắm tay Chaeyoung siết chặt hơn.

Chaeyoung cảm nhận được cơn đau từ tay truyền đến, chân mày cô khẽ nhíu lại, cô xoay người đối diện chị, dùng tay còn lại vuốt nhẹ mái tóc ngắn.

"Bảo bối, đừng lo, em sẽ sớm trở về."

"Chaeyoung à, tôi sẽ nhớ em lắm!" Lisa giương đôi mắt phiếm hồng, nước mắt trực trào muốn tuôn ra nhìn cô. Trước đó còn nghĩ Chaeyoung chắc chắn sẽ khóc lóc không chịu đi, nhưng hiện tại người khóc chính là chị a. Không nghĩ đến giây phút này sẽ buồn đến như vậy.

"Em cũng sẽ rất nhớ chị, phải giữ gìn sức khoẻ chờ em về đấy."

Lisa buông tay Chaeyoung ra, quay sang Hyeri dặn dò đứa trẻ này một chút. Đối với Lisa, Hyeri như cô em gái của chính mình vậy, chị cũng rất lo mặc dù hai người ai nấy đều đã trưởng thành cả rồi.

"Được rồi, mau đi không sẽ trễ mất."

"Dạ, em đi đây chị Lisa!" Hyeri chấp tay lại, cúi đầu chào chị.

"Bảo bối, em cũng đi đây!"

Khẽ mỉm cười, chị dõi theo bóng lưng Chaeyoung. Từ khi cả hai chính thức bắt đầu mối quan hệ yêu đương, thì có lẽ hôm nay là lần đầu tiên hai người phải chia xa lâu đến vậy. Giọt nước mắt kiềm chế không được cũng rơi khỏi khoé mắt, chị vội đưa tay lau đi không muốn Chaeyoung phải nhìn thấy. Lisa kiên trì đứng mãi một chỗ nhìn theo đến khi thấy Chaeyoung khuất sau cánh cổng, lẫn vào dòng người vội vã mới luyến tiếc thôi không nhìn theo.

"Chị Lisa, đừng quá lo lắng. Chaeyoung rồi sẽ ổn mà!"

"Chị biết, nhưng có chị bên cạnh sẽ tốt hơn nhiều."

Yingtor vỗ vai Lisa, chặng đường dài Lisa yêu thương Chaeyoung ngoại trừ chính Lisa biết thì người thứ hai có lẽ là Yingtor. Cô đã cùng chị dõi theo sau đứa trẻ đó từ 10 năm trước, cùng Lisa nhìn Chaeyoung từng ngày trưởng thành rồi thành công như bây giờ nên cô rất hiểu trong lòng Lisa hiện tại.

"Nè, em sẽ ở bên cạnh chị cho đến khi Chaeyoung trở về, được chứ?"

"Chaeyoung dặn dò em những gì rồi?"

"Ừ thì..." Yingtor ấp úng "Thì là chăm sóc chị với cả bên cạnh chị những ngày Chaeyoung không ở đây thôi."

"Thật sự chỉ vậy?" Lisa nghi hoặc, nếu chị không hiểu Chaeyoung thì sẽ chẳng ai hiểu đâu, cái tên tiểu sắc lang lắm lời đó chắc chắn phải nói rất nhiều với Yingtor.

"Đúng rồi, chỉ như vậy thôi."

"Em đừng để chị biết..."

"Chị Lisa..."

Lời nói của Lisa bị cất ngang bởi thanh âm thật lớn từ phía sau, chị xoay người lại, chất giọng này chỉ có thể xuất phát từ tiểu sắc lang của chị mà thôi, ánh mắt rất nhanh chóng đã nhìn thấy Chaeyoung đang lao vội về phía mình. Gì chứ, chẳng lẽ Chaeyoung huỷ chuyến bay?

"Em sao lại ở đây? Mau vào bên trong đi." Chị dùng khuôn mặt cau có nhìn người đang cố gắng lấy lại hơi thở trước mặt mình.

"Em không đi..."

Câu nói vừa thốt ra của Chaeyoung lập tức nhận lại từ chị một cái đánh thật mạnh vào vai, lửa giận bắt đầu dâng lên từng chút trong lòng. Lisa nhìn đến đồng hồ ở giữa sân bay, thời gian chẳng còn bao nhiêu, chị bực tức nắm tay Chaeyoung kéo mạnh đi về hướng cổng vào.

"Cái tên này, muốn tôi đánh chết em hả?"

"Em không đi đâu, em còn chưa ôm chị."

Chaeyoung giật mạnh tay Lisa khiến chị chao đảo ngã về sau, cô nắm bắt cơ hội liền dang vòng tay rộng lớn ôm trọn cả người chị vào lòng. Chaeyoung nhẹ siết chặt cái ôm như sợ rằng nếu nới lỏng sẽ vuột mất chị, cô cúi đầu, hít lấy hít để mùi hương trên mái tóc cố gắng lưu giữ nó, 1 tháng tới cô sẽ chẳng có được cảm giác yên bình như lúc này nữa.

"Em nghĩ rằng, thời gian sắp tới sẽ thật sự khó khăn với chính mình. Em không sợ phẫu thuật, em sợ xa chị lâu quá sẽ chẳng chịu được đâu."

Lisa im lặng, lắng nghe từng lời nói của Chaeyoung. Mặc dù xung quanh rất ồn ào nhưng chị chỉ nghe được chất giọng ấm áp của người đang ra sức ôm lấy mình. Bàn tay nhỏ vòng qua eo Chaeyoung vuốt nhẹ phía sau lưng cô an ủi, chị cũng chẳng khá hơn Chaeyoung là bao, chị chắc chắn sẽ chẳng ngủ được giấc nào ngon nếu như không có Chaeyoung bên cạnh, việc trở về nhà cũng sẽ nhàm chán nếu không có Chaeyoung. Bao nhiêu thứ phải tự làm một mình, nó giống như đang quay lại khoảng thời gian chị đơn phương cô, nhớ nhung, cô đơn, mọi thứ đều đổ ập về phía chị.

"Đừng như thế, tôi sẽ chờ em về. Hiện tại cũng nên rời đi rồi, nếu không em sẽ trễ chuyến bay này mất." Lisa buông Chaeyoung ra, kiễng chân đặt một nụ hôn lên đôi môi cô, sau đó nhoẻn miệng cười.

"Bảo trọng, tiểu sắc lang!"

***

Lisa loay hoay với đống công việc chất chồng như núi ở công ty, mãi đến khi chị nhìn đến đồng hồ thì đã qua mất giờ tan làm. Lisa thở dài, cố gắng giải quyết nốt phần còn lại của hồ sơ hôm nay rồi sẽ trở về nhà.

Tính đến hôm nay Chaeyoung đã đi hơn 2 tuần rồi, một tuần đầu tiên đối với chị vô cùng khắc nghiệt, chị dần chẳng muốn quay về nhà mỗi khi tan làm, nấu bữa ăn xong cũng chả thèm đá động đến, suốt ngày chỉ cắm đầu vào công việc để thôi không suy nghĩ đến Chaeyoung. Chị tự nghĩ đến thời gian trước khi ở bên cạnh cô, thật không biết chị đã dùng cách nào để trải qua ngần ấy năm như vậy. Một tuần đó chị lúc nào cũng sống trong trạng thái cạn kiệt năng lượng, nói đúng hơn là thiếu hơi người yêu, chưa kể đến việc phải xử lí việc ly hôn của mình, nhưng may mắn là mọi việc cũng đã ổn, ly hôn cũng đã thông qua rồi, bây giờ chỉ còn chờ Chaeyoung về thôi.

Ánh đèn trong nhà không được Lisa bật lên, chị dò dẫm tìm đến sofa mà thả người xuống đó. Bây giờ là 7 giờ tối, cái bụng nhỏ của chị cũng đã bắt đầu phản động mất rồi.

"Hôm nay sẽ ăn gì đây?"

Lisa lười nhác mở đèn trong nhà lên thông qua chiếc điện thọai của mình, chị đi đến tủ lạnh mở ra xem thử bên trong. Ôi trời, quên mất rằng đồ ăn đã hết từ hai ngày trước, hiện tại bên trong chỉ có nước lạnh cùng một ít rượu ở đó, Lisa đứng tần ngần suy nghĩ một lúc, bàn tay định cầm lấy chai rượu thì chợt nhớ đến lời của Chaeyoung.

"Bảo bối, rượu này mua để dùng khi chúng ta ăn mừng. Chị không được lén một mình uống nó."

"Được được, tôi sẽ không uống nó. Em đừng có nhăn mặt như vậy chứ."

Đôi môi chị vô thức cong lên, nếu Chaeyoung về phát hiện chị dùng trước chắc chắn sẽ giận dỗi cho coi. Bàn tay lướt ngang chai rượu, đóng lại tủ lạnh, Lisa đi đến sofa cầm lấy điện thoại tự gọi cho mình những món ăn đơn giản có thể lắp đầy chiếc bụng của chị.

Đồ ăn chị gọi cũng nhanh chóng được giao đến, Lisa vừa thưởng thức vừa nghĩ đến Chaeyoung. Dạo này đứa nhỏ đã phẫu thuật xong, ca phẫu thuật nghe nói cũng rất thành công, bây giờ chỉ còn chờ ngày hồi phục. Nhưng mà Chaeyoung không có gọi về cho chị, những gì chị biết được đều thông qua Hyeri, Chaeyoung bảo khuôn mặt hiện tại rất xấu sợ sẽ doạ chị một phen nên mỗi lúc chị muốn gặp cô, cô liền tìm nhiều cách tránh né, điều này làm chị thật sự buồn a. Người ta đã rất nhớ em!

"Khi nào em trở về, tôi nhất định lơ đẹp em luôn."

Chị bĩu môi, cố gắng ăn hết số đồ ăn thật nhanh rồi dọn dẹp, trở về phòng ngủ. Nhưng có điều, giấc ngủ hôm nay lại lạ hơn thường ngày, chị cảm nhận được hơi ấm của người chị nhung nhớ bấy lâu nay, Lisa trong mơ màng mở mắt, nhìn thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay của Chaeyoung, chị mỉm cười khẽ nhích lại gần cô hơn để tìm một chỗ ngủ thoải mái, Lisa vẫn nghĩ là do mình nhớ thương Chaeyoung quá nên mới nằm mơ gặp cô, vậy mà cảm giác lại rất chân thật a.

"Trong mơ thôi mà có cần giống thật vậy không?"

Giọng nói mè nheo phát lên làm cả khuôn mặt Chaeyoung dần đen lại. Gì chứ? Cứ nghĩ là chị nhận ra cô trở về, ai ngờ là nghĩ bản thân đang mơ sao?

"Bảo bối ngốc!"

Chaeyoung nén xuống tiếng cười, đưa tay vuốt lấy mái tóc của chị, khẽ đặt xuống những nụ hôn trên khắp gương mặt đang say ngủ kia. Chóp mũi của cô nhanh chóng hít được hương thơm bao nhiêu ngày thiếu vắng, Chaeyoung không bỏ qua, trực tiếp cúi xuống mái tóc chị mà hít một hơi thật sâu sau đó tìm đến hõm cổ của Lisa mà vùi cả khuôn mặt vào đó khiến chị cảm thấy nhột mà khẽ cựa mình.

Nói về Chaeyoung một chút, lý do cô có thể xuất hiện vào thời điểm này chính là cô trốn viện a. Tuy phẫu thuật thành công ngoài mong đợi nhưng thời gian cô phải ở lại vẫn chưa kết thúc, Chaeyoung cần phải được theo dõi thêm nhưng do đó giờ cô thuộc dạng người không thích bị gò bó, cũng không thích nằm lì một chỗ, lần này lại còn không thể chịu đựng được nỗi nhớ thương của bản thân, Chaeyoung đành liều mình kéo Hyeri quay trở về Thái sớm nhất có thể, nói là trốn viện nhưng thật ra cũng đã được bác sĩ thông qua, chỉ là khi cô trở về phải đi đến viện thẫm mĩ khác để tiếp tục theo dõi, nếu cô không cẩn thận thì cho dù ca phẫu thuật thành công cũng như đổ sông đổ biển.

"Lisa à, nhớ chị chết đi được!"

Ánh nắng buổi sáng xuyên qua lớp màn cửa mỏng đi vào bên trong căn phòng rộng lớn, âm thanh của chiếc đồng hồ báo thức từ điện thoại inh ỏi vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh vào sáng sớm. Lisa nhíu mày, định đưa tay tắt đi âm thanh khó chịu kia nhưng nhận ra cả cơ thể đều không cử động được, chị mở mắt ra, thứ chị nhìn thấy chính là một chiếc áo sơ mi trắng, mặt chị lại úp thẳng vào ngực của người nào đó mà chị không hề biết, giật mình khỏi cơn buồn ngủ, hai mắt chị mở to hết cỡ, trong đầu lập tức nhảy số.

Tối hôm qua sau khi dùng bữa xong chị đã đi ngủ, cửa cũng khoá rất cẩn thận, còn nữa...ở đây an ninh cũng rất tốt, không thể nào có trộm đột nhập vào. Chẳng lẽ chị bị mất đi phần ký ức nào hay sao? Chẳng lẽ...đêm qua chị làm chuyện có lỗi với Chaeyoung?

Lisa do bị ôm chặt nên không thể ngước mặt lên nhìn người đang ôm mình, chị chỉ cảm nhận được bản thân vẫn còn quần áo trên người, trong lòng đã nhẹ nhỏm được một phần. Nhưng như thế nào lại có người xuất hiện trong nhà này? Lại còn...ôm chị mà ngủ?

Hàng trăm câu hỏi hiện lên, chị cố gắng thoát khỏi vòng tay rộng lớn của người kia, trái tim đập loạn cùng chút mồ hôi trên trán. Nếu như chị thật sự làm chuyện tồi tệ, dù cho có tự tử chết đi cũng không hết tội.

"Lisa, chị đừng nháo! Hôm nay chẳng phải là chủ nhật sao, ngoan, ngủ thêm một chút nữa."

"Chaeyoung!?"

Chị kinh ngạc như không thể tin vào tai của mình, chất giọng này đã nghe rất nhiều lần, lại còn là xuất phát từ người chị thương nên chắc chắn chị không thể nhầm lẫn. Lisa hít một hơi dồn lực lại đẩy mạnh một cái, thành công khiến người kia văng thẳng xuống đất.

"Aaaa..."

"Là em thật sao?"

"Bảo bối, chị làm sao vậy? Sao sáng sớm lại thẳng tay cho em xuống sàn?" Chaeyoung mắt nhắm mắt mở, lòm khòm ngồi dậy. Người ta đang ngủ ngon, đột nhiên bị xô, cái lưng trực tiếp hứng chịu cơn đau khiến Chaeyoung nhăn mặt khi chạm đến.

Lisa nhìn thấy Chaeyoung đau đớn liền bước xuống đỡ cô về lại giường, bàn tay không ngừng vuốt nhẹ sau lưng. Do người ta sợ mình bị ảo giác nên mới hành động quá tay như vậy, ai ngờ đâu mọi thứ lại chân thật quá đi.

"Xin lỗi Chaeyoung, có đau lắm không?"

Chaeyoung thở dài, dù gì cũng quá quen với tính cách hơi ngốc của Lisa vào mỗi sáng sớm rồi.

"Chị còn câu khác để hỏi em không? Chẳng hạn như là sao em lại xuất hiện ở đây. Tại sao lại hỏi em có đau không, bảo bối à, một người đang ngủ ngon lành đột ngột tiếp đất mạnh bạo, chị nghĩ xem có đau không?" Chaeyoung mếu máo nhìn Lisa.

"Xin lỗi, xin lỗi. Tôi sợ mình nhớ em đến sinh ra ảo giác và cũng sợ lỡ như không phải em thì tôi phải làm sao?"

"Nếu không phải em thì chị có thêm một 'người chồng' nữa thôi." Chaeyoung dang tay vòng qua vai chị, kéo Lisa nằm xuống giường.

"Em nghiêm túc đi, một người đã làm tôi lo muốn chết rồi." Lisa phụng phịu, xoay người ngồi hẳn lên người Chaeyoung.

"Nói, tại sao em lại xuất hiện ở đây? Chẳng phải hiện tại đang ở bệnh viện điều trị thêm sao?"

"Em nhớ chị, thật sự đã không chịu nổi nữa nên mới xin về." Hai bàn tay Chaeyoung đặt ở eo Lisa duy chuyển lên xuống "Nhưng chị đừng lo, em đã đăng ký điều trị ở viện thẫm mĩ rồi. Ở đây người ta chỉ việc xem xét tiến triển phục hồi, nên cũng không nghiêm trọng."

"Em biết nhớ tôi à? Tôi gọi điện em có thèm cho tôi nhìn mặt đâu."

"Tại người ta xấu xí mà, em chỉ muốn chị nhìn em ở những thời khắc lung linh nhất." Chaeyoung nhoẻn miệng cười.

"Em bớt ảo tưởng đi, bộ dạng xấu xí nào của em tôi cũng nhìn qua rồi. Mấy lúc em say xỉn, chân này đá chân kia, mè nheo lăn lê khắp phòng là hình ảnh lung linh mà em muốn tôi nhìn thấy à?"

"..."

Chaeyoung đen mặt, khoé môi giật giật, bị Lisa nói trúng tim đen liền cảm thấy xấu hổ, sắc thái trên gương mặt nhanh chóng thay đổi. Đột nhiên không còn muốn cười giỡn, Chaeyoung bật dậy, vẫn để Lisa ngồi trên người mình, mặt đối mặt với chị.

"Em sao vậy? Tự nhiên lại trưng cái gương mặt kia ra?"

"..."

Mắt thấy Chaeyoung bất thường, chị biết là sắp có chuyện không hay rồi a. Vội vàng muốn leo xuống rời khỏi người Chaeyoung, chạy vẫn là thượng sách nhưng mà chị vẫn chậm hơn cô một bước.

Chaeyoung giữ Lisa lại, trực tiếp dùng tay công kích hai bên eo của chị khiến Lisa giật nảy người lên. Đúng như những gì Chaeyoung nghĩ a, Lisa phản ứng rất kịch liệt.

"Chaeyoung...đừng giỡn nữa...tôi nhột...."

"Chị còn trêu em nữa không?"

"Còn....aa...không...không trêu nữa."

"Sáng sớm nên cười nhiều hơn một chút đó bảo bối."

"Dừng lại...tôi già rồi...không có chịu được mấy trò này..." Lisa cực khổ muốn thoát khỏi Chaeyoung, cười nhiều cũng mệt chứ có vui vẻ gì đâu.

"Ai cho chị nói như vậy? Chị không có già." Chaeyoung dừng tay, thôi không trêu chọc Lisa nữa. Cô hôn nhẹ lên chóp mũi sau đó chuyển đến đôi môi của chị.

"Ưm...em quá đáng, em ức hiếp tôi!!!"

"Em không có, em nào dám ức hiếp chị." Chaeyoung nhe răng cười, khuôn mặt lưu manh nhìn chị, hai tay đặt ở eo bắt đầu hành động.

"EM KHÔNG THƯƠNG TÔI!"

Lisa đột nhiên hét lên làm Chaeyoung giật mình, nụ cười trên môi tắt hẳn. Gì vậy? Đang giỡn đột nhiên quạu ngang?

"Tránh ra coi, em không có thương tôi gì hết á! Em đi ra chỗ khác đi!"

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro