Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa mặc kệ bây giờ đã tối thế nào, mặc kệ đoạn đường phía trước vắng vẻ không người qua lại, chị cứ thế chạy, chạy thật nhanh chỉ mong muốn rời xa khỏi buổi tiệc chết tiệt kia. Nước mắt giàn giụa, nó dường như dần làm trôi đi phần makeup xinh đẹp trên gương mặt chị.
Chị đã đợi Chaeyoung 10 năm, đã 10 năm rồi. Đợi qua bao nhiêu năm tháng, qua bao nhiêu trắc trở, ở nơi xa xôi này theo dõi từng ngày nhìn thấy em ấy lớn lên, ấy vậy mà cuối cùng em ấy đáp lại chị bằng việc này sao? Lisa dừng lại, chân đã mỏi nhừ và chảy máu vì mang giày cao gót. Chị ngồi gục bên đường, muốn nhịn lại không nhịn được mà để nước mắt rơi.
- Em đúng là cái đồ đáng ghét!
- Đáng ghét thật sao?
- Thật...em đáng ghét nhất... - Lisa khựng lại, hình như có gì đó sai sai. Chị ngước mặt lên, ánh đèn đường rọi vào bóng người cao ráo, khuôn mặt kia chính là thứ chị luôn mong nhìn thấy. Bây giờ lại rõ như vậy...
- Làm sao lại khóc đến thương tâm như vậy? - Chaeyoung chìa tay về phía chị ý muốn đỡ chị đứng lên.
- Tôi...tôi...
- Mau đứng lên đi, lại ghế ngồi có phải tốt hơn không?

Cả hai ngồi cạnh nhau, không ai nói với ai một lời, chỉ ngồi đó mặc kệ thời gian trôi qua cả ngày mới.
Chaeyoung thở dài, cởi bỏ áo khoác trên người mình mà khoác lên cho chị vì thấy có vẻ Lisa lạnh sắp chịu không nổi nữa rồi.
- Về thôi, trời sắp sáng rồi.
- Chaeyoung...chuyện đó có phải thật không? - Lisa lấy hết can đảm, níu lấy tay Chaeyoung mà hỏi.
- Chẳng phải khi nãy tôi cũng đã giải thích trước mọi người rồi sao? Chị bị ngốc à.
Lisa ngơ người nhìn Chaeyoung, sau đó như nhận được đáp án mà mình khá mong muốn, chị cúi mặt xuống môi khẽ nhếch lên cười. Em ấy vẫn chưa hoàn toàn thuộc về ai.
- Cười cái gì? Tôi không quen ai cũng chưa chắc sẽ chấp nhận chị. - Mặc dù không thích Lisa nhưng cảm thấy Lisa cười vẫn tốt hơn khóc rất nhiều. Chẳng hiểu sao nhưng cô lại rất khó chịu khi thấy chị khóc.
- Không sao. Tôi không có đòi hỏi như vậy.
- Vậy sao lại ở đây mãi chờ tôi, chị đến tuổi lập gia đình rồi. - Chaeyoung quay mặt đi khẽ thở dài, cô đâu có ngốc đến độ không biết chị là vì ai.
- Tôi...tôi chỉ muốn bên cạnh em.
- Có khả năng sao? Trong khi ba của chị là người giết ba mẹ tôi? - Chaeyoung ngước mặt lên trời nhìn đến những ngôi sao, ánh mắt không giấu được vẻ xót xa.
- Tôi...xin lỗi!
Lisa đưa lại áo cho Chaeyoung, cúi đầu bước ngang qua cô. Đúng rồi, chúng ta làm sao có khả năng chứ. Em hận gia đình tôi đến thế cơ mà. Lisa nhớ lại câu Chaeyoung vừa nói, chị đến tuổi lập gia đình rồi sao? Thời gian như thế nào lại trôi nhanh như vậy. 10 năm rồi, người theo đuổi chị lại không có thiếu, chỉ là...người chị đợi là Chaeyoung. Suy nghĩ như vậy mà bước đi, bước từng bước mà chân thì cứ nặng nề, Lisa lấy tay tự ôm bản thân mình vì lạnh. Nhiệt độ bây giờ so với lòng người có lẽ vẫn còn thua nhiều lắm.

- Định để chân đau như vậy mà tự về đến nhà? - Chaeyoung vẫn đi theo sau Lisa. Ơ hay, để xem chị chịu đựng được bao lâu.
Lisa mặc kệ Chaeyoung, gót chân thì đau nhưng chị vẫn cố đi, giờ này để kiếm taxi cũng khó, phải đi ra khỏi khu nhà này đến đường lớn cơ may mới có được phương tiện mà an toàn về đến nhà.
Đang chìm vào mớ suy nghĩ bỗng nhiên chị cảm nhận được bản thân mình được nhấc lên. Chưa kịp định hình đã bị người kia bế thẳng lên xe. Thì ra em là thừa cơ hội đợi tôi lếch đến cạnh bên xe em rồi một khắc đưa tôi lên đây.
- Nè, mở cửa ra. Tôi muốn xuống xe.
- Nhà ở đâu?
- Không muốn về nhà.
- Vậy đi đâu? - Chaeyoung nhíu mày, thân là nữ đến giờ lại không muốn về nhà. Còn muốn đi ăn chơi?
- Đi đâu mặc kệ tôi, em mở cửa để tôi xuống.
- Tôi chính là không có kiên nhẫn cùng chị đối thoại.
Chaeyoung bực bội, lập tức khởi động xe chạy đi. Được, nếu chị không muốn về nhà chị thì về nhà tôi. Chị không mệt mỏi buồn ngủ nhưng tôi thì có. Con người gì mà cứng đầu lì lợm.

***
- Chị có vào nhà không để tôi còn đóng cửa?
Có trời mới biết bản thân Lisa ngay lúc này bất ngờ đến nhường nào, trái tim chị đập nhanh đến độ chị cảm thấy nó chính là sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Đây không phải mơ vì Chaeyoung ngay trước mặt chị, hơi thở cũng đang rất gần, chỉ cần chị ngẩn đầu lên sẽ ngay lập tức rút ngắn khoảng cách.
- Lalisa Manobal chị nhìn xem, mặt trời cũng sắp mọc rồi. Tôi rất mệt! - Chaeyoung chỉ về phía cửa kính phía sau lưng mình.
- Tôi sẽ trở về nhà mình. Cám ơn em đã đưa tôi đến đây!
Chaeyoung ngán ngẩm lắc đầu, chưa từng nghĩ Lisa lại có thể ngoan cố đến thế này. Cô đưa tay nắm lấy tay chị, kéo mạnh về phía mình sau đó đóng cửa lại. Mặc kệ chị đứng ngây người ra đó, cô là muốn đi ngủ thật rồi. Thà rằng nhốt con người này ở đây, nếu bây giờ để Lisa trở về một mình trên đường lỡ có gì thì Panat sẽ lấy luôn cái mạng quèn này của cô mất.
Lisa khó xử không biết phải làm thế nào, thấy Chaeyoung đã vào phòng rất lâu rồi cũng không trở ra khiến chị càng căng thẳng. Chị đi đến cửa kính lớn nhìn ra ngoài, giằng co nãy giờ mà trời đã hừng sáng rồi, chị cũng là con người, bản thân cũng thấy kiệt sức vì đã khóc, đã thức trắng đêm còn thêm gót chân đang đau nhức. Lisa tiến về phía sofa đặt lưng xuống, cảm giác cũng không quá tệ nên chị nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

- Đã bảo, mệt đến thế mà còn cố. Nằm chưa đến 10 phút đã ngủ mê ra đấy rồi.
Chaeyoung nhẹ nhàng bế Lisa vào phòng mình. Khi nãy cô luôn quan sát chị qua camera ở phòng khách, đợi đến lúc Lisa chịu ngủ mới mở cửa bước ra ngoài. Khó là nhà cô tuy cũng rộng nhưng phòng ngủ thì chỉ có một, hôm nay nhường nó cho Lisa nên cô sẽ phải ngủ ở sofa. Đắp chân cẩn thận cho chị, chỉnh lại nhiệt độ trong phòng sau đó mới đem gối rời khỏi phòng.
Tiếng chuông điện thoại cách 2-3 phút lại kêu lên một lần, cứ như thế thay phiên nhau kéo dài nhưng cả hai đều không có động tĩnh nào cho thấy sẽ nhấc máy vì vốn dĩ đã trải qua một ngày mệt mỏi, nó lấy đi gần như cạn kiệt năng lượng nên ai nấy đều đánh một giấc ngủ dài đến chiều, bỏ tất cả lại phía sau.

***
- Trời đất, Chaeyoung cậu ấy có xảy ra chuyện gì không vậy?
Hye-ri bên này sáng giờ như ngồi trên đống lửa vì đã gọi muốn cháy máy vẫn không thấy Chaeyoung trả lời, công việc thì nhiều và đang gặp khó khăn nên không thể nào bỏ ngang mà đi tìm cái tên đáng ghét đó được. Chỉ biết nhanh chóng giải quyết mãi đến chiều mới có dư thời gian đến bấm chuông cửa nhà cô.
- Lần này tớ sẽ không nhẹ nhàng với cậu nữa.
- Chaeyoung...Chaeyoung Thikam... mau ra đây!
Chaeyoung bên trong nhẹ chuyển người, khuôn mặt nhăn nhó vẫn cố không mở mắt. Hai bên tai là tiếng bấm chuông cửa cùng giọng nói của Hye-ri. Cô khó chịu, đợi mãi cũng không thấy bớt đi mà còn càng lúc càng dồn dập, chẳng phải hồ sơ cô cũng giải quyết cả rồi sao? Có gì tối check mail là được rồi, vậy mà bây giờ ồn ào đến thế.
- Cậu muốn hàng xóm gọi bảo vệ tới hốt cậu đi à?
- Cuối cùng cũng chịu ló mặt? - Hye-ri bực nhọc thẳng tay quăng luôn túi xách vào người Chaeyoung.
- Không ra sẽ phải tốn tiền sửa chuông và cửa, lại còn phải mua thuốc cho cậu. Tốn kém lắm!
- Cậu có biết mấy giờ rồi không?
- Hiện tại là 4 giờ chiều. Trời vẫn còn sáng.
- Cả ngày nay đều ở nhà?
- Đúng vậy.

Hye-ri đi theo sau Chaeyoung vào nhà. Miệng liên tục chất vấn, đường đường là một giám đốc của công ty lớn mà lại dành cả ngày làm việc chỉ để ở nhà, lại còn vô trách nhiệm đến một cuộc gọi xin nghỉ cũng không có. Sau này còn làm gương cho ai nữa đây?
- Sao lại có gối và chăn ở đây? - Hye-ri chỉ về phía ghế sofa. Lạ thật, con người này có phòng rộng rãi lại không ngủ, sao có hứng thú ngủ ở nơi chật hẹp như thế này.
- Có phải bên trong phòng giấu tình nhân không?
Chaeyoung phun ngụm nước đang chuẩn bị được nuốt xuống ra bên ngoài. Tay nhanh chóng rút vội khăn giấy lau đi nước còn vương trên môi. Hành động này lại càng khiến Hye-ri nghi hoặc, đi gần lại Chaeyoung, dùng ánh mắt dò xét quét một lượt người bạn của mình.
- Nè, cậu làm gì vậy? - Chaeyoung đẩy Hye-ri ra xa mình. Cố né đi ánh mắt của cô bạn.
- Công ty có việc quan trọng sao? Cậu gấp gáp gặp tớ đến vậy.
- Đừng có đánh sang chuyện khác. Cậu mờ ám, trong phòng chắc chắn có người. Tớ phải vào xem.
Hye-ri hí hứng nhanh chân đi đến phòng Chaeyoung, vừa định đưa tay mở cửa liền bị chặn lại. Chaeyoung trưng ra bộ mặt vui vẻ tươi cười nhưng khá giả trân cùng ngốc nghếch, cô kéo Hye-ri về sau, vội lấy thân mình chắn lại cánh cửa.
- Cậu tránh ra. Thường ngày tớ vẫn vào đấy bình thường mà.
- Không được, tớ vẫn chưa dọn dẹp.
- Chắc chắn giấu mỹ nhân.
Cả hai giằng co một lúc thì tiếng mở cửa phía sau bất ngờ vang lên, Hye-ri khẽ nhếch môi cười nhìn gương mặt kinh ngạc của Chaeyoung, đưa tay đẩy Chaeyoung sang một bên để thấy rõ người phía sau. Ánh mắt tò mò cùng nụ cười đắc thắng nhanh chóng tắt đi. Cái quái gì đây? Người này...
- Lalisa Manobal?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro