Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng len lỏi qua từng ngóc ngách của căn phòng rộng lớn, tiếng đồng hộ như thường ngày có nhiệm vụ đánh thức chủ nhân của nó. Chaeyoung uể oải đưa tay tắt đi thứ âm thanh khó nghe kia, di chuyển đến phòng tắm sửa soạn bản thân gọn gàng để bắt đầu một ngày mới.
- Cafe ít đường dành cho cậu. - Hye-ri thở dài, thứ thức uống đắng ngắt như vậy vẫn có thể duy trì uống thường xuyên, đúng là chỉ có duy nhất một mình người bạn thân này thích dùng qua.
- Cám ơn cậu. Hôm nay có gì biến đổi không? - Chaeyoung rời mắt khỏi màn hình máy tính, đưa tay đón lấy ly cafe nhấp một ngụm, vị đắng nơi đầu lưỡi sau đó chiếm hết tâm trí khiến cô vô cùng tỉnh táo.
- Mọi thứ đều ổn. Việc này có thể kéo dài rất lâu, không cần gấp gáp đập lưng Do-hyun.
- Cứ để ông ta thong thả một chút, như vậy sẽ mất đi cảnh giác. Lúc đó tấn công cũng không muộn.
Hye-ri gật đầu đồng ý với Chaeyoung, nhìn cô bạn từ lúc về đây đến giờ chỉ cắm đầu vào công việc không được buông thả một giây nào có phần xót xa. Hye-ri thừa biết Chaeyoung đối với nghệ thuật có niềm đam mê vô cùng lớn, dù rằng vẫn đang đi trên con đường kinh doanh nhưng không ít khi thấy sự tiếc nuối cùng ngưỡng mộ trong ánh mắt của Chaeyoung đối với những người đang theo nghệ thuật.

Cũng có đôi lần khuyên nhũ Chaeyoung quay về với đam mê của mình đi, nhưng cô nhất quyết muốn trả thù nên đã nhiều lần gạt đi ý kiến của Hye-ri. Chaeyoung từ lúc ở trường đã hát vô cùng hay, tay nghề chụp hình cũng không thua kém ai, Hye-ri thật không muốn thấy tài năng bị chôn vùi chút nào.

- Tối mai có buổi triển lãm ảnh. Nghe bảo lần này quy mô cũng lớn lắm.
- Thật sao? Từ khi về đây tớ vẫn luôn muốn đến xem triển lãm ảnh của nơi này, nhưng không có thời gian.
- Tớ biết cậu luôn giữ ngọn lửa đam mê trong mình nên đã mua hai vé rồi đây. - Nhìn xem, ánh mắt của Chaeyoung khi nhắc đến ảnh liền sáng hơn cả những vì sao nữa.
- Được. Vậy tối mai hẹn gặp cậu nhé!

Khi Hye-ri rời đi, Chaeyoung lúc này mới dừng tay dẹp số công việc còn dang dở sang một bên. Cầm tấm vé trên tay, ánh mắt khẽ lay động, chợt nhớ về lúc nhỏ ba mẹ luôn dẫn cô đi xem triển lãm tranh hoặc ảnh, cũng từ đó mà nuôi lớn ước mơ đi theo con đường nghệ thuật của cô. Chaeyoung nhìn vào máy tính, kéo chuột đến một thư mục mà mình đã cất giữ trong một ổ riêng, nhập mật khẩu liền có thể mở khoá dễ dàng. Số ảnh lần lượt hiện lên trên màn hình, nhiều đến nổi nếu đếm cũng là chuyện rất lâu, ngoài những bức ảnh phong cảnh ở khắp nơi mà cô từng đặt chân đến thì phần còn lại chính là hình chụp lén Lisa, có rất nhiều góc chụp khác nhau nhưng đa số là từ phía sau.
- Không phủ nhận việc chị đối với tôi sâu nặng đến thế nào. Nhưng không thể đáp lại chính là không thể đáp lại.

***

Bất cứ một thế lực nào trên thương trường có vị thế vững chắc và lớn mạnh thì đều không tránh khỏi việc qua lại với đám đứng trong bóng tối. Ashley tuy có Kwang chống lưng nhưng Kwang chính là lão đại của một băng đãng vô cùng khét tiếng của Thái, đến cảnh sát họ cũng qua lại xem nhau như người thân thì việc phạm pháp cũng là chuyện bình thường.
Chaeyoung không muốn bản thân vướng vào đám người không chân chính này, nhưng đến một lúc cô cũng phải suy nghĩ theo một khía cạnh không lành mạnh nếu người nào đó đối với cô ác ý. Thương trường là chiến trường, nơi một mất một còn, đấu đá nhau đến không còn đường lui, bất cứ thủ đoạn nào cũng không bỏ qua, kể cả việc giết người.

- Buôn bán chất cấm là điều cấm kỵ nhất đất Hàn. Dính vào đó cũng như dính vào một vũng bùn lầy.

Cô nhìn đoạn video đang phát trên màn hình, kẻ lần này bị đám cảnh sát tóm cổ cũng không xa lạ, theo như cô tìm hiểu thì hắn ta cũng chiếm không ít quyền ở thị trường này. Là Sila Kangwat, nhưng điều khiến cô để tâm nhất trong bản tin không phải là hắn ta bị bắt mà là hắn ta sau 24 giờ bị giam giữ cuối cùng được thả ra một cách ung dung. Trái ngược lại bọn cảnh sát phải cúi đầu xin lỗi vì bắt nhầm người. Ơ hay...
- Đám người này làm ăn cũng nhanh chóng lắm. Trong vòng 24 giờ đã thoát tội, lại còn tốt bụng tìm ra được thủ phạm đứng sau giúp cảnh sát. Chẳng phải là chuyện hoang đường à, chỉ là những tên tép riu bị bắt làm kẻ thế thân thôi.
Chaeyoung cười nhạt, một tay liền muốn che cả bầu trời. Đúng là bọn đáng khinh bỉ đi, ở phía sau không chừng tay cũng dính đầy máu rồi đấy chứ. Diễn một màn kịch đẩy thêm tên tuổi cho chính mình, phương thức này coi cũng coi đến nhàm chán.
- Cậu xem gì mà châm chú đến nổi mình vào cũng chẳng hay? - Thường thì Chaeyoung khá nhạy cảm, chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến cô để ý, vậy mà hôm nay mình vào đứng cả buổi cũng không thấy động tĩnh gì.
- Cậu qua đây. Lại một màn kịch mới sắp bắt đầu rồi. - Chaeyoung nhếch môi, lưng ngã về sau ghế, trạng thái vô cùng thoải mái.
- Sila Kangwat sao?
- Đúng đó. Bọn dơ bẩn a. - Nếu Kwang là hắc đạo khét tiếng thì bọn Sila cũng ngang tầm chứ không thua kém. Nhưng thủ đoạn tàn độc hơn thôi.
- Tớ nghe nói mấy năm trước công ty của Do-hyun cũng một phen dính líu tới tên Sila này. Sau đó bị phía cảnh sát hỏi thăm một chút.
- Cậu nói thử xem, Do-hyun có quan hệ tốt với Sila không?
- A chuyện năm đó khiến công ty Do-hyun lung lay thì chắc chắn là không tốt rồi. Cậu có óc sao không chịu nghĩ vậy?
Chaeyoung được một phen cười lớn, ánh mắt sáng hẳn lên. - Cậu sai rồi nhé!
Đoạn, Chaeyoung lấy từ trong tủ ra một xấp giấy đưa cho Hye-ri, trong đó ghi rõ thông tin của Sila Kangwat, rõ đến mức hắn ta làm gì vào những năm trước đều bị Chaeyoung tra ra không sót, dù cho mỗi lần hắn đều ra tay tẩy trắng, lật từng trang xem qua đều rất bất ngờ với lượng hàng cấm hằng năm được hắn vận chuyển, số tiền trong tài khoản lại khiến cô trợn tròn mắt. Xem đến cuối cùng chính là các mối quan hệ xung quanh, người thân thiết nhất lại là Do-hyun

- Cậu...sao cậu lại có thứ này? Cậu nhún tay vào hắc đạo?
- Không nga~ . Là Kwang giúp tớ, chứ tớ đâu hề nhún tay vào.
- Vậy là năm đó bọn chúng làm thị trường cổ phiếu náo loạn một phen, đưa công ty Do-hyun xém chút lật đổ để qua mắt bọn cảnh sát, sau đó tìm một tên gánh hết hậu quả. Cùng lúc lợi dụng đám cảnh sát lơ là vận chuyển số lượng lớn chất cấm vào thị trường?
- Đúng vậy. Nhưng đáng tiếc là bọn chúng dọn không sạch tàn cuộc thôi. Số lượng tiền Do-hyun thu vào là nhờ bán hàng cấm, nhưng chúng lại cho ra sản phẩm rồi bảo là từ sản phẩm mà có lợi nhuận. Đám cảnh sát liền không điều tra tài khoản hắn. Đúng là múa rìu qua mắt thợ.
- Tại sao Kwang biết nhưng không tố cáo?
- Cậu nghĩ xem, cùng nằm trong giới hắc đạo với nhau. Người này nắm cáng người kia thì người kia cũng có cái để phòng thủ. Chỉ là cái hắn nắm giữ đối với Kwang bây giờ triệt để khinh bỉ. Vô bổ a.
- Chaeyoung...cậu định làm gì với số bằng chứng này?
- Để đó thôi. Chưa đến lúc dùng đến, nhưng sẽ dùng. Bấy nhiêu vẫn chưa đủ với tớ, tớ muốn một khi tung ra Sila cùng Do-hyun tất cả đều phải sụp đổ. Ở đây không đến lược bọn dơ bẩn chúng hô mưa gọi gió.
Hye-ri thở dài, cô bạn này thay đổi quá nhiều đi. Chaeyoung từng rất ghét hắc đạo, còn bảo làm ăn nhất định phải chân chính đi lên. Nhưng hiện giờ Hye-ri cảm thấy Chaeyoung bị hận thù che mờ cả rồi, còn ở trong giới kinh doanh này lâu hơn sẽ biến chất nhiều hơn, nghĩ đến thôi cũng đủ khiến Hye-ri một phen lạnh lẽo.
- Bỏ qua chuyện này, cậu nhanh về chuẩn bị đi. Hơn 1 tiếng nữa buổi triển lãm sẽ bắt đầu, tớ không muốn vì cậu chậm trễ mà bỏ lỡ đâu nhé!
- Về thôi, tớ cũng không muốn bỏ lỡ. Cả ngày làm việc đã mệt lắm rồi. - Chaeyoung đóng lại hồ sơ, cất tài liệu và bằng chứng vào một két sắt được giấu ở một góc phòng đang được tủ sách che đi.
- Tham công tiếc việc. Có ngày sẽ lăn ra chết cho xem. - Hye-ri liếc nhìn phần thức ăn vẫn nguyên vẹn trên bàn, lắc đầu ngao ngán.
- Nữ nhân khẩu xà tâm phật như cậu tớ đã quen từ sớm rồi. Không cần trù.

***

Buổi triển lãm lần này đặc biệt hoành tráng, mỗi năm sẽ có một lần như vậy, tất cả những nhân vật nổi tiếng đều tụ hội lại một cách đông đủ. Nghe đâu để chuẩn bị cho ngày hôm nay, những người tổ chức đã phải đi rất nhiều nước để tổng hợp những bức tranh, ảnh xuất sắc nhất trong năm vừa qua. Đặc biệt hơn nữa chính là buổi đấu giá vào cuối giờ, ngoài quy tụ những người đam mê nghệ thuật thì giới kinh doanh cũng đông không kém, những người trong giới thường có những thú vui riêng, một số thích trà đạo, một số thích cây cảnh, và một số lại thích tranh, ảnh.

- Chẳng khác nào một buổi yến tiệc của giới thượng lưu. Ở đây toàn tai to a. - Hye-ri nhìn xung quanh, không khí nhộn nhịp nhưng lại có chút choáng ngợp với độ chịu chơi của buổi triển lãm.
Chaeyoung đặc biệt thích thú, đôi mắt sáng ngời khi thấy nhiều tác phẩm của những người cô khi xưa hâm mộ được trưng bày ở đây. Cô mặc kệ lời Hye-ri nói, một mạch đi thẳng vào trong.
- Hye-ri đây là ảnh của Haruehun Airry đó, anh ấy đã trở về Thái rồi sao? Tớ nhớ không lầm lần cập nhật trạng thái vừa rồi vẫn còn đang ở Thuỵ Sĩ nha.
- Cậu vẫn nên đi theo con đường nghệ thuật. - Hye-ri nén lại tiếng thở dài, đôi mắt có chút xót xa nhìn Chaeyoung.
- Hye-ri cậu sao vậy? Chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận không nhắc đến rồi sao?
- Nhưng...Chaeyoung...
- Nữ nhân ngốc này, đối với tớ ngoài là nhiếp ảnh thì loại thưởng thức nghệ thuật như thế này vẫn rất hạnh phúc.
Chaeyoung mỉm cười nhìn cô bạn thân của mình, cô biết Hye-ri luôn muốn cô sống cuộc đời của riêng mình, muốn cô được cháy với đam mê thực sự, vì vậy luôn thúc đẩy cô đến gần hơn với ước mơ. Nhưng...từ khi cô đặt chân xuống đất nước Pháp, học tập khổ luyện thì cái ước mơ gì đó cũng không còn nữa.
***
- Tôi biết em sẽ đến đây.
Chaeyoung bị một giọng nói quen thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ, không nhanh không chậm quay về hướng phát ra âm thanh trong trẻo vừa rồi. Đôi chân mày khẽ nhíu lại, cười nhạt.
- Lâu rồi không gặp!
- Hai tháng 12 ngày, kể từ lúc em đưa tôi nhập viện. - Chị vẫn luôn đếm từng ngày khi không có Chaeyoung bên cạnh, chỉ là thói quen hình thành thôi.
Lời nói vừa dứt không gian cũng trở nên ngột ngạt, Chaeyoung không lên tiếng, Lisa cũng không. Chỉ là hai người vẫn kiên nhẫn đứng đối diện nhau, ánh mắt không một khắc rời khỏi người đối phương.
- Em thấy sao về buổi triển lãm lần này.

- Hài lòng chứ? - Lisa quả thật không có kiên nhẫn đối với Chaeyoung. Đành giơ cờ trắng, mở lời trước.
- Hài lòng hay không tôi nghĩ chị cũng không cần biết.
- A tôi phải đến xin ý kiến người tham quan để rút kinh nghiệm lần sau.
Chaeyoung nghe xong liền hiểu ý, cô nhìn sang Hye-ri nãy giờ vẫn một mực im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện, đáp án cô nhận lại là cái lắc đầu cùng ánh mắt hoang mang của Hye-ri. Cậu thật sự có biết buổi triển lãm hôm nay do chị ta chuẩn bị hay không vậy?
- Vậy bây giờ tôi muốn xin ý kiến của em được không? Em...có hay không hài lòng với cách trang trí và những tác phẩm tôi tổng hợp ở nơi đây?
- Thật không dám chê, con gái của Do-hyun Pakdeedumrongrit vô cùng khiến tôi bất ngờ a. Hài lòng tuyệt đối.
- Vậy thì tốt rồi. Vốn dĩ ngay từ đầu đều là vì em làm nên. - Lisa mỉm cười, ánh mắt không giấu được sự yêu chiều mà chị dành cho Chaeyoung.
- Vì tôi? - Chị ta có bị khùng không vậy? Nói hưu nói vượn.
- Tôi đã tổ chức triển lãm 10 năm nay rồi, mỗi năm một lần, tất cả chỉ vì muốn gặp được em. Cuối cùng em cũng đến!
Lisa không có nói hưu nói vượn gì đó đâu, từ khi Chaeyoung rời Thái cũng không thấy trở lại, mặc dù vẫn biết được chút thông tin ít ỏi nhưng chị vẫn muốn chờ một lần gặp gỡ. Lisa biết Chaeyoung rất đam mê nhiếp ảnh, khi cả hai còn sống chung một khu, những ngày nghỉ chị thường thấy Chaeyoung xách máy ảnh đi loanh quanh chụp mọi ngóc ngách, có lần còn phát hiện em ấy từ phía sau chụp lén mình a.

- Quả nhiên được chị Lisa đây lưu tâm chính là phúc khí của tôi ba đời góp lại. - Dù có chút lay động nhưng tuy nhiên cô từ lâu đã không còn quá nhiều hứng thú, cũng không có thời gian quay về chỉ để xem triển lãm.
- Tôi muốn mời em một bữa...chỉ là cám ơn vì đã giúp đưa tôi vào bệnh viện.
- Không cần. Việc nên làm thì làm thôi, chị cũng là ở trước cửa nhà tôi, nếu bỏ cho chị tự sinh tự diệt thì tôi có khi lại bị ba chị tống vào tù ngồi chơi.
- Có muốn tôi dẫn em tham quan không?
- Tôi vẫn còn có Kar...
- Nếu được thì chị cứ cùng Chaeyoung đi một vòng. Tôi vừa mới thấy Ashley bên kia, cũng nên qua chào hỏi. Tạm biệt! - Nãy giờ đứng chung một chỗ thật là bị mấy câu đối thoại của hai người làm cho nghẹt thở, một người thích nói chuyện quăng câu vào người khác, còn một người thì kiên nhẫn chịu đựng. Tốt nhất tránh càng xa càng tốt, không muốn tự tìm đường chết đâu.

Chaeyoung á khẩu nhìn bóng dáng Hye-ri lẫn vào đám đông. Ơ hay, kéo cô đến đây cùng đi triển lãm cuối cùng bỏ cô cho người khác. Hye-ri luôn như vậy nha, 36 kế chạy vẫn là thượng sách. Cô thở dài, nhìn đến Lisa đang mỉm cười chờ đợi, bất quá chỉ là đi chung thôi, cũng không có gì quá đáng.
- Chị từ khi nào lại có hứng thú với nghệ thuật? Tôi nhớ khi xưa chị vẫn là đầu tư vào kinh doanh hơn.
- Tôi cũng không biết. Từ khi em rời đi, tôi vì muốn gặp em nên mới tổ chức nhiều buổi triển lãm, về lâu về dài cũng sinh ra hứng thú. - Lisa nghiêng đầu trả lời Chaeyoung.

Chaeyoung dừng lại, mắt nhìn thẳng về bức ảnh trước mặt, trong ánh mắt thoáng một tia ngạc nhiên. Đây là...đây là bức ảnh cô trưng trong buổi triển lãm ở trường trước khi tốt nghiệp. Sao chị ta có được?

- Có rất nhiều người muốn mua nó. Nhưng...tôi không có bán.
- Tôi đối với chị quan trọng thế sao?
Năm đó số tiền cô có được để đi Pháp một phần nhờ ba mẹ để lại, phần còn lại là lấy từ việc bán bức ảnh này. Chaeyoung khi ấy chỉ 18 tuổi, trình độ so ra thì rất thấp, vậy mà Hye-ri lại nói có người ẩn danh muốn mua nó, số tiền đưa ra với chất lượng sản phẩm phải nói là khập khiễng muôn phần. Cô còn tự cho rằng người ta là muốn gạt mình a, nhưng cô không còn gì để mất nữa nên quyết định bán nó luôn. Cho đến một ngày cầm được tiền thật trên tay mới khiến Chaeyoung một phen kinh ngạc.
- Từ nhỏ tôi đã rất ngoan, chưa từng cãi lời ba. Nhưng từ khi em rời đi, tần suất hư hỏng liền không đếm được. Em nghĩ xem, như vậy có quan trọng hay không?
Chaeyoung đối diện với khuôn mặt cười như không cười của Lisa quả thật không biết nói gì. Người đang đứng bên cạnh đã lặng thầm bên cô hơn 10 năm, mặc kệ cô lạnh nhạt, mặc kệ cô tàn nhẫn, nhưng với Lisa chỉ cần nhìn thấy Chaeyoung cũng đủ khiến chị vô cùng thoả mãn. Thật xót xa...
- Nhiều lúc tôi tự nghĩ, nếu như tôi sinh ra không phải con của ba thì em có chấp nhận tôi không?
- A tôi còn nghĩ rằng, nếu em chấp nhận tôi sẽ ngay lập tức từ ba của mình. Có phải quá điên rồ không? - Lisa vờ đưa tay vuốt cầm, trưng ra bộ dạng suy nghĩ cực kỳ nghiêm túc.
Chaeyoung nhất thời không kiềm được mà bật cười thành tiếng. Chị ta đúng là yêu đến mù quáng, những lời như vậy cũng có thể không ngại thốt ra khỏi miệng.
- Em dám cười nhạo tôi a. Bất lịch sự quá đi, phải đền bù cho tôi. Cùng đi ăn nha!
- Chị gài bẫy tôi? - Chaeyoung nhếch môi, nhướng mày nhìn Lisa.
- Tôi không có gài bẫy. Bất quá tôi chỉ là thật sự muốn cám ơn em vì giúp tôi. Đồng ý nhé!
Lisa nắm lấy tay Chaeyoung đưa qua đưa lại, ánh mắt cầu xin như một chú mèo con. Bộ dạng này nhìn thôi cũng muốn triệt để khinh bỉ. Mỹ nhân kế sao?
- Không cần. Tôi đã nói là việc nên làm thì...
- Chaeyoung...Chaeyoung aaa...
Lisa lớn giọng mè nheo khiến mọi người xung quanh đang nhộn nhịp cũng di chuyển ánh mắt đổ dồn về phía hai người họ. Chaeyoung méo mặt, nhìn sơ qua ánh mắt tò mò của bọn người đó cũng phần nào đọc được suy nghĩ của họ, cô đâu có ức hiếp chị ta đâu. Đừng có trưng thái độ quái quỷ kia ra.
- Được rồi, được rồi. Nhắn cho tôi thời gian địa điểm.
- Mỹ nhân kế này bày ra cũng mệt chết người ta. Sẽ nhắn cho em vào tối nay. - Lisa nháy mắt với cô. Chaeyoung cả người cứng đơ, thoát vai mau vậy sao? Thôi rồi, Lisa vẫn nên đi học thêm một khoá đào tạo diễn xuất.
- Chị buông tay tôi ra được rồi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro