Chương 1: Hồn xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cố lên, sắp ra rồi, cố lên"
"AAAAA"
"Ra rồi, ra rồi là một tiểu tử béo"
Khách phòng...
Nam tử cứ quay đi rồi quay lại sau khi nghe là một tiểu tử béo mới an lòng ngồi xuống, kế bên nam tử là một hài đồng hoảng sáu bảy tuổi gì đấy.Rồi nam tử quay sang tiểu hài cười bảo : "Thế là từ nay Đông ca nhi có đệ đệ rồi nhé, nhớ phải chăm sóc yêu thương đệ đệ.Biết chưa?"
Tiểu hài được gọi là Đông ca nhi tuy không cao hứng nhưng cũng vâng vâng dạ dạ rồi viện cớ về phòng.
Đông viện, tới bây giờ cô vẫn chưa tin được mình quả thực xuyên đến mà còn xuyên vào nam phụ pháo hôi.Quả thực xui xẻo, cuối cùng vì làm cho bản thân sống lâu hơn nên quyết định hảo hảo đối đãi nữ phụ nếu không có sẽ có kết cục thảm không thể tả.Nhưng trước hết để có tiếng nói thì nên làm gì, Tiểu Đông tự lẩm bẩm : "Làm cách nào bây giờ?Nên làm gì bây giờ aisss chết thật.", tự lẩm bẩm rồi lại tự gõ đầu, rồi tự nói: "Đúng rồi, đúng rồi một con đường duy nhất là đọc sách, đúng vậy là đọc sách.Lại không được tứ công tử của ngôi nhà này là thần đồng mình chơi không lại.Vậy thì?Vậy thì?Kinh thương đúng vậy, chỉ có kinh thương."
Sáng hôm sau, theo thường lệ hắn luôn là người dậy sớm nhất nhưng có lẽ do sự kiện hôm qua nên ngủ đến âm trầm.Tận đến lúc người trong nhà đã lục đục chuẩn bị ăn sáng thì mới tỉnh dậy, quả là hiếm thấy.Ăn sáng xong tiểu Đông đến phòng của cha, nương thăm tứ đệ vừa mới xuất sinh.
Cố Như Ca trời sinh vẻ đẹp dịu dàng thanh tú, tuy thần sắc chó chút nhợt nhạt nhưng không thể che dấu vẻ đẹp trời sinh, là tam tức phụ vừa phân gia hai tháng trước.Cố Như Ca nhẹ nhàng vẫy tay bảo tiểu Đông đến, tất nhiên hắn cũng ngoan ngoãn bước đến, nàng nói: "Đông ca nhi có thích đệ đệ không?", cô giả vờ bâng khuâng một lúc rồi nói : "Thích ạ.", nàng làm sao không hiểu tâm tình của nhi tử, rõ ràng đã hứa sẽ cho hắn một tiểu muội muội đáng yêu không ngờ lại ra một tiểu đệ đệ.
Nàng thở dài một hơi rồi xoa đầu hắn, rồi bảo: "Tiểu đệ cũng như tiểu muội cần được yêu thương, nuông chiều.Đông ca nhi tuy không có một đệ đệ đồng nghĩa có một muội muội, biết không?", hắn dù gì cũng không phải hài đồng mà là một linh hồn trưởng thành, hắn sẽ không vì vài lời dỗ hài tử mà trở nên cao hứng, hắn lắc đầu bảo: "Tiểu đệ là nam tử hán đại trượng phu không cần phải che chở, tiểu muội mới cần.Tiểu đệ sau này sẽ đi con đường của hắn, nhi tử tổng không thể che chở hắn cả đời.Cho nên nương người không cần an ủi ta.Thật ra thì tiểu đệ cũng tốt, chí ít hắn cũng có thể ngao du, có thể tự tại, không ràng buộc, không sợ hãi.Hắn còn có thể tự lựa chọn con đường của mình, nhi tử không thể vì chút ích kỷ của bản thân mà làm hắn ràng buộc cả đời.Nương, nhi tử cáo lui trước người nghỉ ngơi cẩn thận.", nói xong liền bỏ đi.
Cố Như Ca chỉ lặng lẽ thở dài, Lâm Chính lẳng lặng bước ra vỗ vai thê tử.Cả ngày hôm ấy đáng lí nên trôi qua hạnh phúc nhưng cuối cùng lại vô cùng buồn bã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro