Chương 2: Trải nghiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Chính Khang chần chừ ở ngoài Đông viện to lớn nhưng cuối cùng vẫn bước vào, quản gia Đông viện tiếp đón thịnh tình một câu đại thiếu gia, hai câu đại thiếu gia nhưng hắn biết rõ cũng là vì thủ tục thôi.
Lâm Chính Khang cũng chẳng buồn rầu gì vì hắn là do thiếp thất sở sinh nên không được nể trọng là điều bình phàm.Khoảng chừng nửa nén nhang Đông ca nhi mới chịu ra gặp vị đại ca này, thấy hắn Lâm Chính Khang vui mừng tột cùng : "Khải Trạch lại đây, ca dẫn đệ đi ngao du chịu không?", Lâm Khải Trạch không nói gì hắn trầm ngâm đứng một chỗ nhưng cuối cùng vẫn đi vì vị đại ca này hết mực thương yêu nguyên chủ và hắn không muốn đi cũng phải đi.
Tối đến Lâm Khải Trạch không đến chính viện ăn tối mà dùng tại viện của mình, hắn soạn đồ vô cùng kĩ lưỡng vì lần này nói đi chơi nhưng thực chất là khảo nghiệm của phụ thân dành cho hai huynh đệ hắn.Lần này đi hắn mang theo mười bộ y phục, một thanh chủy thủ, 40 lượng bạc trắng, một ít sách, nghiêm mực, bút lông và một trăm trương giấy Tuyên Thành.
Lâm Khải Trạch vẫn thấy thiếu gì đó nhưng rốt cục cũng không biết thiếu cái gì, thì phụ thân hắn Lâm Chính bước vào đưa cho hắn một thanh kiếm đen tuyền, dây chuyền, ngọc bội, năm trương ngân phiếu 100 lượng bạc.Lâm Khải Trạch vô cùng sửng sốt, hắn định nói gì đó nhưng Lâm Chính nhanh hơn đã quay gót đi không cho hắn cơ hội cự tuyệt.
Sáng hôm sau...
Lâm Chính Khang háo hức chờ mong, hắn liên tục bảo : "Tuyệt vời, tuyệt vời", đối với vị đại ca lớn hơn mình năm tuổi này Lâm Khải Trạch cũng chỉ biết nói thầm trong lòng 'trẻ con, đúng là tiểu hài'.Lâm Chính Khang cứ đứng rồi lại ngồi, dáng vẻ vô cùng sốt ruột.Ngược lại Lâm Khải Trạch sáu tuổi lại vô cùng điềm tĩnh không phù hợp với bộ dáng hài tử nên có.
Lâm Chính Khang cứ ngồi rồi lại đứng, ồn ào, huyên náo cả một buổi bỗng nhiên Lâm Chính bước vào làm hắn trở nên sượng trân, còn vấp té làm đổ nước trà lên người Lâm Khải Trạch khiến cho gương mặt của vị phụ thân này lại vô cùng âm trầm, khí thế.
Lâm Chính Khang vồ cùng lúng túng liên tục xin lỗi, Lâm Khải Trạch luôn bảo không sao mặc dù hắn có hơi không vui nhưng hắn lại không chấp trẻ con, Lâm Chính thì mặt đen như nhọ nồi.Đến khi Lâm Khải Trạch bảo muốn thay y phục thì sắc của Lâm Chính mới hòa hoãn đôi chút.
Nửa canh giờ...
Lâm Chính Khang : "Phụ thân nhi tử lần này đi chí ít cũng phải nửa năm nhi tử mong người giữ gìn sức khỏe, chiếu cố Dương trắc phi".Lâm Chính vẻ mặt như có người nợ tiền không trả : "Biết rồi, trong phủ không thiếu người".
Lâm Chính nhìn sang Lâm Khải Trạch, hắn ôn tồn, nhẹ nhàng bảo: "Phụ thân hài nhi đi trước, tránh sao nhãng thời gian", đối với nhi tử thân sinh của mình cùng với ái thê vẫn là hòa hoãn cùng với yêu thương.Lâm Chính Khang tuy thấy cảnh này nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra vui vẻ, thật ra thì lúc này tâm khảm của hắn đã rất đau nhưng biết sao bây giờ, hắn chỉ là thứ trưởng tử, mẫu thân của hắn chỉ là vô tình mới có thai với vị phụ thân này.
Lâm Chính quay sang thấy Lâm Chính Khang thất thần liền nghĩ trong đầu 'không có tiền đồ' rồi bảo : "Khang nhi đọc lại thân thế của hai con cho Đông ca nhi nghe", Lâm Chính Khang lúc này thất thần ai bảo gì làm nấy :"Vâng phụ thân.Trong quá trình đi ngao du ta và đệ không còn là nhi tử của Hộ bộ Thị Lang Lâm Chính nữa mà là con của phú thương Cố Thanh Dương ta là nhi tử duy nhất của hắn Cố Thanh Huy, còn đệ là...", hắn ngập ngừng hắn khá hài lòng với cách sắp xếp thân phận này nhưng vẫn không dám thể hiện ra mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro