Chương 3: An Lạc Trấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy vậy Lâm Khải Trạch cười bảo : "Còn đệ là biểu thiếu gia cha, nương song vong là nhi tử của một tú tài công, tên là Diệp Thanh Mặc".
(Từ nay sẽ tạm thời thay đổi xưng hô, tên nhân vật).
Tiểu Cố quản gia Cố Hùng, nét mặt nghiêm nghị, có tác phong của gia đình văn nhã nhưng không thiếu nét hào sảng của nhà phú thương đã ngoài tam tuần : "Thiếu gia, biểu thiếu gia mời lên xe, thiên đã có chút trễ".
Cố Thanh Huy nét mặt có chút khó xử nhìn tam đệ nhà mình bị gọi là biểu thiếu gia vì hắn từ nhỏ đến giờ luôn được nương dạy 'Khải Trạch là đích tử, sau này sẽ thừa kế phụ thân con cho nên con không được làm phật lòng nó vì con và nương đều là ăn nhờ ở đậu'.
Không như hắn dự tính tiểu biểu đệ sẽ khó chịu ra mặt, Diệp Thanh Mặc chỉ cười nhẹ rồi đi đến xe ngựa phía sau, hắn nương vào tay người hầu dẫm lên bục gỗ lên xe ngựa.Cố Thanh Huy thấy một loạt động tác như nước chảy mây trôi ấy rồi chỉ lắc đầu cười trừ Diệp Thanh Mặc trời sinh cốt cách cao ngạo, sao có thể vì một thân phận giả mà buồn rầu rồi hắn cũng đi lên.
Cố Hùng thấy thế chỉ nhíu mày rồi cũng leo lên nhưng mà ngồi ở ngoài ra lệnh cho phu xe đi.Hai chiếc xe mang hai tâm tình khác nhau rời khỏi Thịnh Kinh phồn hoa, không ai hay biết hai vị thiếu gia của Lâm phủ không còn ở kinh thành nữa cho đến khi có biến cố xảy ra.
"Thiếu gia, thiếu gia người nhìn kìa", một hài tử khoảng chừng bảy tám tuổi chỉ ra ngoài mành xe đã được vén lên để được đón gió.Mà vị thiếu gia kia không phải ai xa lạ chính là biểu thiếu gia Diệp Thanh Mặc.Hắn nghe thế nhíu mày, rồi bảo : "A Phong không được hồ nháo từ nay phải gọi ta là biểu thiếu gia.Biết chưa?".Diệp Phong xì một tiếng không thú vị: "Biết rồi, biết rồi biểu thiếu gia", Diệp Thanh Mặc bảo trì trầm mặc không đáp.
An Lạc Trấn...
Cố Thanh Huy háo hức cả một chặng đường vì hắn không cần giả vờ thành thục nên lộ rõ tính trẻ con, công tử bột không hiểu sự đời.Cố Hùng chỉ lắc đầu ngao ngán sao đại thiếu gia lại ngây thơ không hiểu sự đời như thế này, đúng là nhi tử của thiếp thất sở sinh dù cho có dòng máu của đại nhân trong người vẫn... thôi vậy.
Diệp Thanh Mặc vén màn cửa sổ nhìn An Lạc trấn bằng một ánh mắt đạm mạc, bình yên.Diệp Phong không nhịn được vui vẻ dưới đáy mắt liên tục bảo : "Biểu thiếu gia người xem kìa, ở đây thực đẹp.Sau này...sau này ta muốn sống ở đây.", Diệp Thanh Mặc buông bức mành xuống trầm mặc không nói nhưng trong thâm tâm hắn có một chút gì đó đồng tình với Cố Phong.
Chưa đến tiểu điếm mà Cố Thanh Huy đã háo hức không chờ nổi mà cho xe ngựa dừng lại đột ngột khiến cho Diệp Thanh Mặc phía sau cũng choáng voáng.Cố Thanh Huy vội vàng xuống xe rồi vào xe phía sau lôi kéo Diệp Thanh Mặc đi cùng mình.
Diệp Thanh Mặc vô cùng bất lực, nhưng thân phận hiện giờ của hắn là biểu thiếu gia nương nhờ gia đình đại cữu phụ nên đành thuận theo.
Trên Lạc An trấn chưa bao giờ có cảnh tượng đặc biệt như vậy, hai tiểu nam hài một lớn một nhỏ.Lớn xuyên cẩm bào xanh ngọc, tóc nửa buộc nửa thả, trên mặt tràn ngập tiếu ý, nhỏ xuyên thanh sam, tóc vấn cao, nét mặt trầm ổn.Nhưng chung qui hai người đều tuấn tú và là công tử nhà giàu.
Cố Thanh Huy miệng ríu rít không ngừng: "Thanh Mặc nhìn kìa, oa, tuyệt vời, biểu đệ xem kìa.", Diệp Thanh Mặc bảo trì trầm mặc cho đến khách điếm chỉ khách khí nói một câu: "Biểu ca dọc đường vất vả nên nghỉ sớm, Thanh Mặc không làm phiền cáo lui trước",
Cố Thanh Huy tâm trạng đang vui vẻ vì cuối cùng vị tam đệ này cũng coi mình là đại ca bỗng chốc tuột dốc không phanh.Cố Hùng nhìn thấy sắc mặt của Cố Thanh Huy như vậy liền không vui, mọi người xung quanh đều mơ hồ cảm thấy bầu không khí có chút kì lạ.
Cố Thanh Huy định nói gì đó nhưng đã bị Cố Hùng nói trước: "Thiếu gia, biểu thiếu gia nói đúng người nên nghỉ ngơi", tuy gọi bằng ngôn từ hết sức cung kính nhưng sống lưng thẳng tắp, vẻ mặt lạnh nhạt.Cố Thanh Huy hắn tuy là con thứ nhưng chí ít vẫn là trưởng tử, từ bao giờ mà ngay cả một hạ nhân cũng có thể chỉ đông chỉ tây cho hắn.
Cố Thanh Huy giận sôi một bụng nhưng vẫn im lặng vì hắn chỉ là một thứ tử của nhà Lâm thị lang nhưng chợt nhớ tới hắn bây giờ là đích tử, suy cho cùng đây là cơ hội duy nhất được thị uy, không phải sao?: "Không được đi, bản thiếu gia không cho phép các ngươi đi.Đầu tiên là ngươi Cố Hùng ngươi dám xem thường bản thiếu gia, thứ hai Diệp Thanh Mặc bây giờ ngươi chỉ là một con chó nhà có tang ngươi không có quyền từ chối bất kì lời đề nghị nào của bản thiếu gia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro