Chương 4: Ngọa tào nam chính điên rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Diệp Thanh Mặc đang đi thì xoay lại với vẻ mặt khó hiểu, Cố Hùng thấy tình hình không ổn thì vội vàng quỳ xuống khuyên bảo: "Thiếu gia, thiếu gia người quên rồi sao chuyến đi này lão gia và phu nhân đã bảo đi vì biểu thiếu gia, người một hai đòi đi.Cho nên, cho nên...", Cố Thanh Huy thấy thế cười như điên dại: "Cho nên bản thiếu gia phải phục tùng hắn sao?Nực cười.Bây giờ, hiện tại ngay bây giờ bản thiếu gia chính là đích tôn là con trai duy nhất của Cố Thanh Minh.Là người thừa kế duy nhất, hắn Diệp Thanh Mặc là cái thá gì, ngươi cũng chỉ là con chó của Cố gia ta người ngươi nên phục tùng chỉ có bản thiếu gia, chủ tử của ngươi là bản thiếu gia".
Cố Hùng lúc này cũng biết điều nên không nói chỉ im lặng cho qua chuyện, nên cúi đầu càng sâu hơn, quỳ rạp xuống đất.Cố Thanh Huy thấy dáng vẻ này của Cố Hùng nên cực kì đắc ý, còn đạp vào đầu Cố Hùng vài cái cho hả dạ.
Nhưng khi hắn quay sang Diệp Thanh Mặc như xem trò khôi hài thì vô cùng tức giận, vội vàng lao tới đá vào bụng Diệp Thanh Mặc một cái.Cho kẻ dưới kìm cặp Diệp Phong mặc cho hắn gào thét, giãy giụa.
Sau đó lại bày ra tư thế kẻ bề trên: "Biểu đệ a, biểu đệ.Không ngờ ngươi cũng có ngày này, ngươi xem ngươi có điểm nào giống nam nhi không?Môi hồng, răng trắng, nam nhân mà trắng thế kia có điểm nào tốt?Phải như bản thiếu gia, da ngâm ngâm một chút, rõ ràng ngươi chỉ biết nói sớm hơn bản thiếu gia, ngươi ngâm nga tốt hơn bản thiếu gia mà phụ thân, mẫu thân của bản thiếu gia đã không dứt lời khen ngươi."
Hành động này khiến cho ai cũng không ngờ tới vị đại thiếu gia bình thường ôn nhuận, hiếu thuận, yêu thương tam thiếu gia lại là một cái vỏ bọc.Diệp Thanh Mặc một tay ôm bụng, nét mặt quả thực không ngờ tới.
Rõ ràng đây là tính cách của nguyên chủ tại sao Cố Thanh Huy lại có?Rõ ràng hắn là nam chủ sao lại hành động vô nghĩa như thế?Ngu xuẩn, thật là ngu xuẩn.Rốt cục thì chuyện gì đã xảy ra?Phải khống chế tốt tình hình, Diệp Thanh Mặc mở miệng nói: "Biểu ca, ngươi rốt cục bị cái gì vậy?Khang ca nhi, đại ca ngươi rốt cục còn bình tĩnh không?".
Nhắc đến cái tên Lâm Chính Khang làm cho Cố Thanh Huy càng thêm bực tức, đây chính là cái tên mà làm hắn phải khom lưng, uốn gối.Mang thân phận trưởng tử nhưng chẳng khác thứ tử là bao, được xưng hô đại thiếu gia, trưởng tôn lại bị mọi người mắng chửi là giành với Lâm Khải Trạch.
Mẫu thân của hắn từ trưởng nữ danh giá lại biến thành thiếp thất người người khinh rẻ, bị nhà ngoại chối từ, không có mẫu tộc chống lưng, khổ sở biết bao.Hắn có tội tình gì?Mẫu thân của hắn lại có tội gì cơ chứ?Phụ thân ghẻ lạnh, thế nhân xem thường, trở thành câu chuyện hài của các tửu lâu, tiếng xấu lưu danh ngàn đời.
Cố Thanh Huy không phục, đúng vậy hắn không phục với số mệnh.Hắn muốn nghịch thiên?Nhưng hắn phải làm thế nào bây giờ?Hắn cố gắng cả tháng nhưng lại không bằng Lâm Khải Trạch cố gắng một khắc, những điều hắn làm phụ thân cho là đương nhiên đôi khi lại không đoái hoài đến.
Cố Thanh Huy cười khẩy đạp lên bụng Diệp Thanh Mặc nhấn : "Ta thì làm sao cơ chứ?Biểu đệ a, biểu đệ ngươi ăn nhờ ở đậu nhà ta bây giờ lại dám dạy đời ta.Lá gan của ngươi cũng không nhỏ đâu?"Diệp Thanh Mặc vẻ mặt vô cùng đau khổ, người xung quanh cũng không dám động, nếu đã diễn thì phải diễn cho tới.
Cố Hùng thấy tình hình không ổn, vội vàng khuyên bảo : "Thiếu gia, xin thiếu gia hãy bình tĩnh.Tha cho biểu thiếu gia một mạng.Ngài đại nhân không chấp nhặt kẻ dưới."Trong lúc Cố Hùng cố hòa giải,thì Diệp Phong ngừng phản kháng, tùy ý vì hắn nhớ chủ tử có dạy hắn một đạo lí "Nếu yếu hơn người khác phải chờ thời cơ".
Cố Thanh Huy thấy tất cả có vẻ buông xuôi, tùy ý bản thân liền tha cho Diệp Thanh Mặc một con đường sống, cho người buông Diệp Phong ra.Ngay tức khắc Diệp Phong chạy lại ôm chủ tử của mình, vẻ mặt đầy lo lắng cùng căm phẫn Cố Thanh Huy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro