Chương 5: Khánh quốc - nếp sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Thanh Mặc nén cơn đau vội vàng đa tạ, Diệp Phong cũng phải khom lưng, uốn gối theo.Chưa đầy thời gian một nén nhang, đoàn người Diệp Thanh Mặc đã ra khỏi An Lạc trấn.
Diệp Phong ngồi ở ngoài thùng xe ngựa cùng với Diệp Chí Khang, hắn lẩm bẩm luôn miệng : "Hừ, đại thiếu gia thật quá đáng.Nếu như ở Lâm gia thì ngài ấy làm sao mà dám làm như vậy với thiếu gia chúng ta.Giả tạo."
Lâm Chí Khang đánh ngựa chạy chầm chậm lắc đầu ngao ngán : "Được rồi, bây giờ ngươi than thở thì có lợi ích gì."
Trầm Quân, Trầm hộ vệ người cũng như tên lúc nào cũng im lặng, âm trầm cưỡi ngựa đi phía trước.Còn hộ vệ còn lại, Phan Khánh miệng lúc nào cũng tíu tít nhưng lần này cũng trầm hẳn.
....
Đoàn người đi một ngày một đêm không ngừng nghỉ, sáng hôm sau liền đến Khánh quốc, đây là một quốc gia hết sức nghiêm ngặt nhưng đoàn người Diệp Thanh Mặc có giấy thông hành, bọn họ không sợ mà có sợ thì cũng là bên Cố Thanh Huy.
Diệp Thanh Mặc ngủ đến âm trầm, đến khi vào kinh thành mới mơ màng tỉnh dậy, cũng vì bát thuốc dưỡng thương cửa Phan Khánh có kèm an thần.Hắn vén rèm cửa sổ xem thử, kinh thành Khánh quốc quả thực náo nhiệt, dân phong cởi mở chứ không như Thần quốc nghiêm ngặt, khó khăn.
MINH KHÁNH TRẠCH VIỆN
Xe ngựa dừng lạy nhanh chóng mà không thả cước bộ từ từ, vì bọn họ đã một ngày một đêm không ngủ rồi, sức người hay sức ngựa thì cũng có giới hạn.
Diệp Phong đưa bậc thang gỗ xuống : "Thiếu gia đến nơi rồi ạ.", Diệp Thanh Mặc mở cửa xe ngựa ra bước xuống từ phía sau, nói nhỏ với Diệp Phong : "Đừng quá phô trương", hắn hiểu dụng ý liền gật đầu.
Diệp Thanh Mặc, Phan Khánh bước vào viện trước, đi đến chỗ chưởng quản.Ông ta là một người đã qua tứ tuần, nét mặt nghiêm nghị nhìn không giống gian thương.
"Thứ lỗi cho ta không biết vị nào là Diệp công tử?", Diệp Thanh Mặc : "Là ta.Không biết Lưu chưởng quản có gì muốn dặn dò không?"
Lưu Hùng cười cười: "Nào dám, nào dám.Diệp công tử, đây là chìa khóa nhà, khế ước cùng với hộ tịch.Chủ nhân của ta có dặn ngài đừng quá phô trương thanh thế."
Diệp Thanh Mặc không biểu lộ gì, trầm mặc không nói.Phan Khánh nghe thế không vui: "Làm phiền đã nhắc nhở, chủ tử của ta sẽ nhớ kĩ."
"Vậy thì ta cáo lui trước", nói rồi Lưu chưởng quản để lại khế ước cùng với hộ tịch thân phận.
....
Sắc trời đã quá trưa mà Diệp Thanh Mặc không ra khỏi phòng, ba người đều lo lắng với lại ngâm nước lâu cùng không tốt.Nhưng không dám động đậy vì đây là giờ nghỉ trưa của chủ tử bọn họ.Trầm Quân đành đánh liều đi gõ cửa phòng Diệp Thanh Mặc: "Thiếu gia đã đến giờ dùng cơm?"
Diệp Thanh Mặc bị giật mình vì cứ tưởng hắn không biết nói chuyện chứ vì hắn lúc nào cũng im im, dặn dò gì cũng gật đầu.
Nhưng vì để cho bọn họ đừng lo lắng đành nói: "Mọi người vất vả cả chặng đường rồi, nghỉ ngơi, tối gặp", Trầm Quân chỉ nhíu mày một cái : "Vậy thì ta không làm phiền thiếu gia nữa.", rồi hắn để khay thức ăn trước cửa phòng.
....
Diệp Thanh Mặc hưởng thụ làn nước ấm nóng, vì cũng mới qua lập xuân tiết trời vẫn còn se lạnh, quả thực biết hưởng thụ.Hắn chính là không muốn bản thân phải bệnh thêm, đành bước ra khỏi mộc dũng, khoác áo lót vào, đi chân trần lên thảm ra mở cửa, bày thức ăn lên bàn, cơm canh vẫn còn ấm, thế là bắt đầu dùng thiện.
Hắn không ngủ mà qua thư phòng luyện chữ, vì đã ngủ cả dọc đường còn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro