Chương 1.Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ quần áo mỏng manh cũ kĩ của Triệu Tử Hân-một cô gái bé nhỏ lang thang trên đường lớn tấp nập người qua lại.Những toà nhà cao tầng cao vun vút mọc lên san sát nhau trông thật đồ sộ mà.Cái giá lạnh của mùa thời tiết làm cô gái bé nhỏ kia càng thêm run rẩy hơn
Cô lang thang như vậy chắc cũng được khoảng hai ngày rồi kể từ lúc cô nhi viện bị phá bỏ. Trong đó thì cô chẳng thân với ai cơ vì họ đều thờ ơ lạnh nhạt với cô.Thật ra Tử Hân rất xinh đẹp đấy chứ,làn da trắng muốt có thể nói là như tuyết mùa đông,khuôn mặt hình trái xoan sắc nét thêm đôi môi chúm chím kia làm cô trở nên đáng yêu hơn.Nhưng đôi mắt cô lại hiện rõ nên vẻ u buồn sâu thẳm.Mái tóc dài ấy lại càng che đi vẻ đẹp của cô hơn.
-Thật là đói quá đi mà.
Triệu Tử Hân than thở.Thật không đói làm sao được chứ chẳng phải đã hai ngày rồi cô chưa ăn gì vào bụng sao.Chẳng biết phải làm sao tiền thì không có việc làm thì không bản thân cô thật than trách mình mà.Cuối cùng lại phải các cái thân hình mệt mỏi này lê mình đi trên con đường.Đi được một đoạn thì bỗng nhiên cô cảm thấy thật khó thở đầu lại choáng váng .
-Mình lại phát bệnh rồi thật là
Cô ngồi khuỵu chân ở trên vỉa hè một tay ôm ngực miệng thở dốc thế mà người qua đường lại thản nhiên đi qua không mảy may để ý đến cô.
-Thật là giả tạo mà
-Ăn xin gì cô  ta chứ
Có nhiều tiếng nói vang lên trong đầu cô khiến đầu óc ngày càng nặng , trước khi cảm thấy mình không trụ nổi nữa rồi đành quay mặt sang nhìn mọi người xung quanh thốt ra một câu:
-Làm ơn......cứu.....tôi với

Sau đó cô ngất lịm đi.Mọi người xung quanh thấy cô ngất đi mới bắt đầu hoảng sợ.Định đỡ với dậy mang đi bệnh viện thì lại thấy quần áo cô hôi bẩn nên chẳng dám đụng vào chỉ trực chờ xe cấp cứu của bệnh viện tới.
Được hơn 10 phút rồi mà xe cấp cứu còn chưa tới nữa.Cô gái nhỏ bé ấy thật tội nghiệp quá đi mà.Đúng lúc đó một chiếc xe BMW từ đằng xa đi lại dần tiến về phía đám đông,định bụng sẽ đi làm luôn với lại anh cũng không có nhã hứng lo chuyện bao đồng nhưng đây là trước cửa công ty anh thì thật không bỏ qua được.Bảo tài xế táp xe vào nề đường rồi từ trong xe Lăng Thiên Vũ với bộ vét đen từ từ bước ra.Mọi người xung quanh đang mãi chú ý tới người dưới đất kia thì bỗng nhiên quay lại lại thấy thân ảnh cao lớn của anh từ từ bước lại.
Xung quanh mọi người tản hết ra rồi dần dần anh tiến lại gần cô gái nhỏ đang nằm dưới nền đất bụi bẩn ấy.Thấp thoáng qua mái tóc che gần hết khuôn mặt cô Thiên Vũ lại nhìn thấy được đôi môi chúm chím nhỏ xinh của cô.Chẳng biết như thế này anh không do dự liền cúi mình xuống bế cô gái ấy từ dưới đất đi lại về phía xe của mình.Thấy anh bế cô gái bẩn ấy đang đi dần về phía chiếc xe sang trọng kia mọi người xung quanh liền bàn tán xôn xao.Sao lại không biết anh là ai được chứ anh chính là Lăng Thiên Vũ tổng tài cao cao tại thượng của tập đoàn CA-công ty lớn mạnh nhất Trung Quốc cơ mà.
Thấy anh bế cô ấy dần về phía xe tài xế Trương liền tiến lên định hỏi anh,chưa kịp lên tiếng đã nghe tiếng anh nói lại :
-Mau mở cửa xe rồi đưa cô ấy đến bệnh viện cho tôi
-Dạ dạ vâng
Trên xe anh ôm cô gái nhỏ trong lòng mình mà ngắm nghía.Thật là anh làm sao vậy!!!!!

Suốt dọc đường đi đến bệnh viện anh luôn ôm cô gái nhỏ trong lòng mình. Thật là kì lạ cô gái ấy chỉ là một cô gái xa lạ nhưng anh lại có cảm giác thật quen thuộc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro