Giới Thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tình yêu chính là liều thuốc phiện mà đúng không ?

-Đôi khi gặp nhau là một cái Duyên và đi qua đời nhau cũng là một sự sắp đặt của định mệnh_Một món quà của cuộc sống. Đôi khi chỉ nghĩ lại thôi người ta cũng có lý do để mỉm cười!!!!!!!!!

-Mười tám tuổi khác với những cô cậu bạn cùng chang lứa đang vui chơi học hành thì ngược lại cô gái bé nhỏ với thân hình mảnh mai gầy gộc kia lại lơ thơ trên con đường lạnh lẽo ấy.Cô thì làm được gì chứ từ nhỏ cha mẹ mình cũng không biết mặt chỉ là một đứa trẻ mồ côi được cô nhi viện Nhân Ái nhận nuôi nhưng không may nó lại trở thành nơi để người ta làm khu công nghiệp,chính vì thế mà cô phải lang thang không nơi nương tựa như bây giờ. Không phải cô không đi làm đâu vì một cô gái nhỏ bé lại bệnh tật như cô thì ai lại nhận chứ.Từ khi còn bé cô đã bị hen suyễn lại hay ốm đau sức đề kháng lại kém nên dù có ăn bao nhiêu cơm cũng không thể to béo như người bình thường được.Bây giờ cô lại một thân một mình lang thang trên con đường hiu quạnh với bộ quần áo mỏng manh trời đã vào thu nên không khí đã trở nên lạnh lẽo hẳn-Triệu Tử Hận là một cô gái mạnh mẽ lắm !!!!
   

-Lăng Thiên Vũ một tổng tài hai mươi lăm tuổi cao cao tại thượng luôn có lập trường riêng của chính mình.Từ nhỏ đã học được cách tự lập cho chính bản thân mình.Tuy đã ở cái độ tuổi có thể kết hôn rồi nhưng trước đến giờ anh vẫn chưa có một mảnh tình vai nào.Lạnh lùng,tàn khốc khiến các cô nàng xung quanh anh đều phải tránh xa.Anh luôn tin trên đời này tình yêu nó chẳng là gì cả mà còn khiến con người cảm thấy mệt mỏi hơn nhưng anh đã lầm thật rồi !
 
        Vì một chút quan tâm của ai đó mà ta đã ảo tưởng thì chắc có lẽ cái giá phải trả rất đắt rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro