Chương 1: Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2050, nhân loại bước vào thời đại đỉnh cao của công nghệ số, mọi việc sinh hoạt cũng như sản xuất của con người đều được máy móc làm thay. Đồng thời toàn thế giới đều công nhận kết hôn đồng tính, con người đã phát minh ra loại thuốc giúp cho những người đồng tính có con với nhau nhưng không làm thay đổi mã gen. Khắp các mặt báo của toàn thế giới đều nhắc đến cái tên "Trương Minh Hàn" - người đã xoay chuyển toàn thế giới và được ghi danh lên lịch sử thế giới.

21 giờ, theo giờ Anh quốc, tại một biệt thự xa hoa, lộng lẫy ở Luân Đôn, người đang được toàn thế giới nhắc tên đang vừa ngồi vừa thưởng thức rượu mà mặc kệ sự phồn hoa náo nhiệt của Luân Đôn, cũng như sự vinh quang khi được hàng tỷ người nhắc tên. Bỗng tiếng gõ cửa vang lên:

- Cốc! Cốc! Cốc!

Nó: "Vào đi."

Tiếng mở cửa vang lên, từ bên ngoài có một người đàn ông cao ráo, điển trai bước vào và khom lưng với nó:

Roy: "Chủ nhân, ngài vẫn còn nhớ đến người đó sao?"

Nó: "Hửm! Sao ngươi lại nghĩ ta sẽ nhớ đến người đó hả?"

Roy: "Dạ! Bởi vì gương mặt người đang hiện rõ điều đó."

Nó nghe Roy trả lời như thế thì bỗng cười: "Ha! Ha! Ha! Ngươi quả thật rất giỏi quan sát nét mặt đó Roy. Ta quả thật đang nhớ đến cô ấy. Bây giờ, dù ta đang đứng ở đỉnh thế giới, những lãnh đạo của quốc gia khi đứng trước mặt ta đều phải nhường nhịn ba phần, số lượng của cải của ta nhiều vô số kể, rất nhiều nữ nhân đều muốn trở thành nữ nhân của ta, họ muốn sinh con cho ta nhưng ta không cần tất cả những điều đó thứ ta cần duy nhất chỉ có cô ấy mà thôi. Có phải ta rất luỵ tình không, Roy?"

Roy: "Chủ nhân, ngài say rồi."

Nó: "Ha! Ha! Ha! Roy à! Ta không có say, ta không hề say đâu, chỉ là ta quá nhớ cô ấy thôi, phải chi có thể quay lại thời điểm khi đó thì hay biết mấy. Lúc đó, cô ấy đừng hòng mà thoát khỏi tay ta."

Nó vừa nói mà mắt sáng lên, hừng hực ý chí của tuổi trẻ. Nó quay sang Roy và nói.

Nó: "Roy à! Ta biết ngươi rất trung thành với ta. Vì vậy ta mong rằng sau khi ta đi thì Enma giao lại cho ngươi, ngươi hãy giúp ta chăm sóc nó thật tốt, tập đoàn cũng như tước vị đều giao cho nó, ngoài ra ngươi hãy giúp nó và Emilia hoàn thành tốt hôn lễ giúp ta. Khi tổ chức hôn lễ ngươi hãy là người chứng hôn thay cho ta được chứ?"

Roy vừa nghe mà nước mắt cứ tuôn trào, hắn đã đi theo nó từ khi còn là thanh niên đến giờ cũng đã đi sắp được 2/3 cuộc đời hắn rồi từ năm 20 tuổi đã đi theo nó đến giờ hắn đã được 43 tuổi. 23 năm, hắn đã đi theo chủ nhân của mình được 23 năm. Giọng Roy khàn khàn đáp:

Roy: "Chủ ...... nhân.....hic.....hic.......người ............... đợi .............. tiểu..........hic............. thư ..........tới................ rồi.....................hic................ hãy ......................đi................... được ..........không? ...............Chủ...................... hic................... nhân?

Nó đáp: "Roy à! Đừng khóc, đừng khóc, chủ nhân không có cô ấy đã quá mệt mỏi rồi, chắc giờ cô ấy đang ở với gia đình nhỉ, mặc dù không có ta nhưng chắc hẳn cô ấy cũng rất hạnh phúc, phải không Roy?"

Roy cố gắng trả lời trọn vẹn câu: "Chủ nhân! Roy không tin cô ấy sẽ hạnh phúc đâu. Chủ nhân là người tốt nhất, giỏi nhất trên đời. Cô ấy không có được chủ nhân sẽ không thể nào hạnh phúc được."

Nó nghe Roy đáp mà cười: "Roy à? Cô ấy sẽ hạnh phúc thôi, bởi vì chủ nhân sẽ ở trên bầu trời kia, sẽ quan sát và bảo hộ cô ấy đến hết đời."

Nó vừa nói vừa chỉ lên bầu trời đầy sao ngoài kia. Bầu trời hôm nay quả thật rất đẹp, đẹp đến mức câu hồn của nó. Có lẽ sau khi nó đi thì nó cũng sẽ trở thành một ngôi sao trên bầu trời kia để quan sát người nó yêu. Giọng nói đầy tâm sự của nó cất lên:

Nó: "Roy! Sau khi chủ nhân đi ngươi hãy lấy lá thư dưới bàn làm việc của ta và đưa cho cô ấy giúp ta! Ngươi hãy dẫn Enma theo dể nó gặp người mẹ kia của nó và cả bố mẹ của ta nữa. Đây là việc cuối cùng chủ nhân nhờ ngươi. Đến lúc chủ nhân phải đi rồi, tạm biệt ngươi Roy. Mọi việc nhờ ngươi. "

Sau khi nó nói xong thì mắt nó nặng trĩu và từ từ nhắm lại, nó trút hơi thở cuối cùng.

Roy gào lên: "Chủ nhân! Chủ nhân! Người tỉnh lại đi chủ nhân! Người còn chưa gặp mặt tiểu thư lần cuối mà chủ nhân! Hic! Hic! Hic!"

Tiếng la của Roy đã thu hút sự chú ý của toàn bộ người trong biệt thự, chỉ vài giây sau tất cả mọi người đều có mặt trong phòng. Enma bước vội lên trước, cô bước từng bước từng bước một đến bên nó, vừa đi nước mắt vừa tuông rơi, còn đôi mắt thì hiện lên vẻ kinh ngạc dường như đây không phải là sự thật.

Enma cất giọng: "Chú Roy! Mẹ cháu......mẹ cháu........bà ấy..........vẫn còn ...... sống phải không? Đây..........Đây..........chỉ ..................là mơ thôi........................ phải không chú?.........Mẹ.......... .........mẹ.............. cháu không thể nào. ................bỏ lại cháu đâu..........Hic...........Hic................Bà ấy ................bà ấy.................còn chưa tham gia............... lễ cưới ............ của cháu cơ mà?"

Sau khi nghe Enma nói xong thì Roy cố gắng an ủi.

Roy ngẹn ngào đáp: "Đây là sự thật Enma. Mẹ cháu đã đi rồi, vì người phụ nữ kia nên mẹ cháu đã đi rồi, vì quá cô đơn nên mẹ cháu đã rời bỏ chúng ta. Enma ngoan không khóc nào, cháu còn chú Roy và mọi người cơ mà. Theo di nguyện của mẹ cháu thì chúng ta sẽ mang thi thể mẹ cháu về Việt Nam. Đồng thời, chú sẽ mang cháu đến gặp người thân của mẹ cháu cùng vời người phụ nữ kia."

Hôm sau, toàn thế giới chấn động với tin tức bà trùm Anh Quốc qua đời, đồng thời toàn thế giới đã mất đi nhà khoa học vĩ đại đã giúp văn minh nhân loại có bước tiến lớn.

Sau một tuần khi nó mất thì Roy theo di nguyện của nó mà mang thi thể nó về Việt Nam. Tại một biệt thự lớn ở thành phố Hồ Chí Minh, trước cổng là tấm biển Ngô gia. Đây là nơi mà nó sinh ra cũng như là nơi bắt đầu mọi bi kịch của đời nó, một nơi chỉ chứa ký ức đau khổ của nó.

Trước cổng biệt thự Ngô gia có một đoàn siêu xe vừa đến trước cửa biệt thự. Lúc này những vệ sĩ mặt vest đen bước ra và họ đang nâng một cỗ quan tài. Đi đầu đoàn người là Roy và Enma. Roy tiến lên trước và bấm chuông cửa. Sau khi bấm thì từ bên trong có người chạy ra và hỏi:

Người làm: "Xin hỏi các vị tìm ai?"

Roy: "Tôi muốn gặp gia chủ của cô."

Người làm: "XIn ngài hãy cho tôi biết danh tính để tôi vào nói lại với gai chủ?"

Roy: "Cô cứ nói với gia chủ là "Ngô Minh Hàn" là ông bà chủ của cô sẽ ra ngay."

Người làm nghe xong thì chạy vội vào nhà. Chưa đầy 5 phút thì người làm kia đi ra cùng với hai người một nam một nữ.

Người đàn ông bước ra và nói: "Các người là ai? Sao lại biết tên đứa con nghịch tử kia của tôi?

Roy tiến lên đáp: "Chào ngài. Tôi tên là Roy, là người hầu của con gái ngài. Hôm nay tôi đến đây có hai việc thứ nhất là thực hiện di nguyện của chủ nhân tôi, tức là con gái ngài giúp cho tiểu thư của tôi Enma Hillstone nhận tổ quy tông. Việc thứ hai là đưa thi thể của chủ nhân tôi nhập vào phần mộ của Ngô gia."

Vừa nghe quản gia nói mà ba nó - Ngô Hoài Phong run rẩy, ông dường như không thể tin được đứa con gái ruột của mình đã mất, vừa nghe mà nước mắt ông cứ rơi liên tục. Lúc này, người hầu hô to:

Người hầu: "Phu nhân! Phu nhân! Lão gia ơi, phu nhân ngất rồi."

Ngô Hoài Phong lúc này đã hồi thần chút đỉnh, ông tiến lên cố gắng dìu vợ mình vào nhà và gọi bác sĩ tư nhân đến khám.

Bác sĩ Ngô gia: "Thưa lão gia! Phu nhân chỉ là quá kích động nên máu huyết không thông. Chỉ cần nghỉ ngơi thì lát nữa phu nhân sẽ tỉnh."

Ba nó: "Tôi biết rồi. Cảm ơn anh."

Sau khi lo xong việc của vợ mình thì ba nó bước ra sảnh lớn, nơi mà mọi người đang vây kín. Lúc nãy, khi nghe tin con gái mình mất thì ông đã gọi cho tất cả mọi người trong gia đình quay về nhà chính.

Ba nó: "Tôi hỏi các người mấy năm nay con gái tôi làm gì, nó ở đâu mà bây giờ chỉ còn có cái xác thôi hơn nữa đứa trẻ này là ai?"

Sau khi nghe ba nó hỏi thì Roy tiến lên trước và ngẹn ngào đáp.

Roy: "Chủ nhân tôi mấy năm nay vẫn sinh sống và làm việc ở Anh Quốc, ngài mất là do......... ngài tự tử. Khi ngài tự tử chúng tôi không phát hiện kịp thời nên là không thể cứu chữa kịp thời. Còn đứa trẻ này là con của chủ nhân với tình đầu của ngài ấy, nó là toàn bộ tình yêu của ngài."

Ba nó tức giận quát: "Hừ. Thứ con gái ăn cơm trước kẻng này. Không kết hôn mà lại có con thì chỉ có thể coi đứa trẻ là dã chủng mà thôi! Tôi không công nhận đứa con cũng như đứa cháu này, các người nhanh chóng rời khỏi nhà tôi."

Lúc này, trong khuôn mặt Roy đã hiện lên sự tức giận cùng với căm phẫn với ba nó, bởi vì người trước mặt này đang sỉ nhục người mà Roy kính trọng nhất. Không chỉ Roy mà các vệ sĩ Roy mang theo để hộ tống nó quãng đường cuối cùng đã tức giận và mang súng ra, lúc này nếu Roy không ngăn cản thì ba của nó có thể đã chết theo nó luôn rồi.

Roy quát: "Các người mau cất súng vào. Đó là cha của chủ nhân."

Bọn vệ sĩ lúc này cũng bình tĩnh chút đỉnh mà cất súng vào sau lưng. Roy tiến lên đối diện ba nó và trầm mặt nói.

Roy: "Tôi kêu bọn hắn cất vào là vì ngài là cha của chủ nhân, cũng như là ông của tiểu thư, tôi không muốn tiểu thư lại mất thêm một ngươi thân nào nữa. Lúc nãy ngài nói chủ nhân tôi không kết hôn mà lại có con phải không?"

Roy nhíu chặt mày lại và lạnh lùng nói với ba nó.

Roy: "Tôi nói cho ngài biết, chủ nhân của tôi là người mà toàn bộ nam nhân cũng như nữ nhân trên toàn cầu đều muốn lấy đấy. Chỉ là ngài ấy vương vấn tình đầu nên không muốn kết hôn thôi. Chứ nếu ngài ấy muốn kết hôn thì không chừng vài năm trước ngài đã chứng kiến hôn lễ thế kỷ của chủ nhân tôi trên tivi rồi kìa."

Ba nó nhíu chặt mày và suy tư sau câu nói của Roy. Lúc này, trong đầu ba nó xuất hiện vô vàn câu hỏi mà không có ai hồi đáp: "Hôn lễ thế kỷ?" ; "Toàn cầu đều muốn lấy?" ; "Làm sao mà đứa con gái kia lại có quyền thế như thế?"

Roy: "Hừ! Nếu không phải tại ngài, tại gia đình ngài, tại cái suy nghĩ theo lối mòn phong kiến của các người thì làm sao chủ nhân tôi lại tự tử, làm sao tiểu thư tôi lại không có mẹ ngay từ nhỏ đây. Vậy mà ngài lại nói tiểu thư tôi là dã chủng. Tôi không biết từ khi nào mà người mang chức vị công tước lại bị khinh thường như thế chứ. Tôi nói cho ngài biết tiểu thư tôi là công tước Anh Quốc, là vị hôn phu của Nữ hoàng Anh quốc, là người giàu nhất thế giới hiện tại."

Sau một tràn dài bắn rap thì Roy thở gấp và tiếp tục nói:

Roy: "Nếu không phải chủ nhân muốn tôi mang tiểu thư về ra mắt các người thì các người đừng mơ tôi đến đây."

Nghĩ đến những chuyện khi xưa chủ nhân gặp phải thì Roy lại thấy uất ức thay cho chủ nhân của mình.

Roy: "Năm xưa, các người dùng mọi cách chia cắt chủ nhân với tình đầu ngài ấy thì sao các người không nghĩ đến ngày hôm nay chứ? Bởi vì chủ nhân tôi muốn ở gần cô gái kia nên tôi mới đem ngài ấy về đây thôi, chứ các người nghĩ chỉ với nơi nhỏ bé thế này mà xứng để chủ nhân tôi ở sao? Mơ đi."

Roy ra lệnh: "Người đâu, tiến vào đào huyệt đi. Tiểu thư! Sau khi sắp xếp cho chủ nhân xong tôi sẽ mang người đến gặp cô gái kia."

Enma rũ mắt đáp: "Vâng ạ."

Enma khom lưng cúi chào ba nó theo phong cách quý tộc của Anh quốc.

Enma cố gắng nở nụ cười với ba nó: "Kính chào ông, cháu tên là Enma Hillstone, tên Việt Nam của cháu là Tôn Niệm Hàng, hân hạnh được gặp ông. Ông có thể gọi cháu là Hàng Hàng hay Enma đều được."

Sau khi nghe Enma giới thiệu thì ba nó cứ lẩm bẩm: "Niệm Hàng, NIệm Hàng, chẳng lẽ mình sai rồi sao? Mình đáng lẽ không nên chia cắt nó với cô gái kia"

Ba nó hỏi: "Cháu bao nhiêu tuổi rồi? Đã kết hôn hay chưa? Mấy năm nay mẹ con cháu sống tốt chứ? Cháu có biết vì sao con gái ta lại đặt cháu là Tôn Niệm Hàng không vậy?"

Sau hồi lâu suy nghĩ thì Enma trả lời ba nó.

Enma : "Dạ năm nay cháu 26 tuổi, cuối năm nay cháu sẽ kết hôn, thưa ông. Mấy năm nay mẹ con cháu sống không tốt lắm ạ. Mẹ cháu thì lúc nào cũng tiến hành nghiên cứu mà không quan tâm cháu, những khi mẹ rãnh thì mẹ lại thẩn thờ một chỗ mà mặc kệ mọi người. Cháu hỏi thì mẹ nói mẹ không sao ạ, nhưng cháu biết những lúc ấy là mẹ đang nhớ người kia. Nhiều khi cháu cũng muốn đi tìm người mẹ kia để mang về cho mẹ nhưng cháu không dám. Mẹ nói là người kia đang rất hạnh phúc, mẹ con chúng ta không nên phá hoại hạnh phúc của người kia. Còn về tại sao lại đặt tên cháu như vậy thì mẹ cháu bảo là: 'Con gái! Mẹ rất yêu người kia! Tên của con chính là đặt theo tên người kia. Nếu sau này con có gặp người kia thì hãy nói họ tên mình ra thì chắc chắn người kia sẽ hiểu mẹ yêu người kia nhiều như thế nào.' "

Ba nó nghe Enma trả lời mà trầm tư, đồng thời trên khuôn mặt già nua của ba nó đã hiện thêm vài nếp nhăn, nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt ba nó, ông nghẹn ngào.

Ba nó: "Ông sai rồi! Ông thật sự đã sai rồi! Ông không nên ngăn cản nó đến với tình yêu đời mình. Ha! Ha! Ha! Phải chi lúc đó không ngăn cản bọn nó thì hay biết mấy. Phải chi lúc đó chấp nhận nó đến với người kia thì tốt biết mấy! Sai rồi! Sai rồi! Chung quy là sai rồi! Ông trời ơi! Tôi biết sai rồi ông mang con gái tôi trả lại cho tôi đi được không, ông trời?"

Roy nói với ngữ điệu châm biếm, khinh thường: "Ha. Bây giờ ngài biết sai rồi sao, nhưng cái sai này của ngài đến hơi muộn thì phải? Muộn tận 30 năm. Nếu 30 năm trước ngài chấp nhận cuộc tình của chủ nhân tôi thì hôm nay ngài ấy không phải nằm một chỗ trong cỗ quan tài lạnh lẽo kìa mà là đang hưởng thụ vinh quang vô tận ngoài kia kìa."

Roy ra lệnh cho vệ sĩ.

Roy: "Nhập mộ cho chủ nhân!"

Sau khi nghe tiếng nói của Roy thì hơn 10 người vệ sĩ bắt đầu nâng quan tài và tiến về mộ huyệt.

Roy: "Hạ huyệt."

Hiệu lệnh của Roy vừa dứt thì cỗ quan tài đã nhập mộ và vệ sĩ bắt đầu lắp đất và xây mộ cho nó. Lúc này, tiếng khóc vang lên khắp nơi dù là Roy hay Enma và kể cả vệ sĩ đều khóc, họ khóc bởi vì họ biết nó đã đi xa rồi, chủ nhân của họ đã rời xa nhân thế thật rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro