Chương 2: Mẹ con gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoàn thành tang lễ của nó thì Roy mang theo Enma lên xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh và rời khỏi Ngô gia. Trên xe, Enma đã ngủ vì khóc quá nhiều, còn Roy thì trầm mặt và lặng lẽ nhìn bức thư mà chủ nhân để lại. Lúc này, có giọng nói vang lên, theo đó Roy thoát khỏi suy nghĩ của mình mà hồi thần.

Tài xế: "Quản gia! Chúng ta trở về khách sạn hay đi đến nhà người phụ nữ kia?"

Roy suy nghĩ hồi lâu, hắn lạnh lùng đáp: "Tiến thẳng đến nhà người phụ nữ kia luôn đi."

Hắn nghĩ: "Tốt nhất nên giải quyết nhanh gọn một lần thôi! Sau đó, còn trở về Anh để chuẩn bị hôn lễ cho tiểu thư."

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh đến địa điểm đã định. Sau 2 giờ đi xe thì chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự. Căn biệt thự này, tuy không lớn và hoành tráng như biệt thự ở Ngô gia nhưng nó lại cho chúng ta cảm giác ấm áp và không kém phần sang trọng. Biệt thự được xây theo kiểu châu Âu với hai tông màu chủ đạo là xám và trắng. Roy xuống xe và quan sát, trước biệt thự là khoảng sân rất rộng, đồng thời trên phần sân đã được trải cỏ nhân tạo cùng với vài phiến đá lót đường. Đoàn người toàn bộ đều xuống xe. 

Bỗng đôi mày của Roy nhíu lại, anh đã thấy được bên trong khu vườn kia là người phụ nữ ấy - người phụ nữ mà chủ nhân hắn luôn nhớ đến đang chơi cùng với đứa con của mình, đó là đứa trẻ tầm 15 tuổi. Người phụ nữ kia cũng đã phát giác được có người nhìn mình mà nhíu mày và quan sát. Roy tiến tới ấn chuông cửa. Người kia như biết trước được điều gì đó mà chạy ra hỏi.

Người kia: "Xin hỏi các vị là ai? Đến đây làm gì? Các vị đang tìm ai?"

Roy tiến tới trước cửa, lạnh lùng trả lời: "Tôi tên Roy, là thuộc hạ của Trương Minh Hàn. Tôi đến tìm cô, tình đầu của chủ nhân tôi - Tôn Thư Hằng. Cô có thể mở cửa để chúng tôi vào trong trò chuyện không?"

Tôn Thư Hằng hơi kinh ngạc. Cô kinh ngạc bởi vì đã lâu chưa nghe thấy cái tên này, tên của người đó dường như đã chìm vào quên lãng trong tâm trí cô. Mặc dù cô gần như đã quên nó nhưng chỉ cần có người nhắc lại thì cô sẽ nhớ ra nó ngay, đồng thời những ký ức đã chìm vào quên lãng kia cũng sẽ được nhớ lại nhanh chóng. Cô chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, gương mặt cùng với nụ cười toả nắng của nó đang hiện hữu trong tâm trí cô. Cô vô thức mà mở cửa để Roy bước vào.

Cô: "Mời cậu vào nhà! Để tôi đi làm nước cho các vị!"

Sau khi nghe cô nói thì Roy nghiêm mặt mà trả lời.

Roy: "Không cần! Tôi không muốn ở lại đây quá lâu! Tôi chỉ đến trao trả lại đồ vật mà chủ nhân tôi gửi cho cô, đồng thời nói với cô vài câu mà thôi!"

Cô nghe Roy nói thế thì sững sờ nhưng cũng nhanh chóng hồi thân mà tránh qua một bên cho Roy bước vào.

Roy đi vào trong sân, bước sau Roy là Enma, đôi mắt của Enma không tự chủ được mà liếc nhìn cô, à không là nhìn chằm chằm, vừa nhìn mà mày Enma càng nhíu lại, nhíu lại ngày càng sâu. Roy đi chầm chậm lại đứa trẻ đang ngồi tránh nắng dưới gốc cây, tay anh đưa lên chỉ đứa trẻ và hỏi cô, hắn hỏi với chất giọng vô cùng âm trầm và tràn đầy sát khí .

Roy: "Đây có phải là con của cô với chồng hiện tại?"

Cô nhíu mày lại và tiến về phía trước đứa trẻ. Hành động của cô trong mắt Roy là đang bảo vệ đứa trẻ đó. Cô nhanh chóng trả lời Roy.

Cô: "Phải!"

Roy nghe cô mà cười lớn, hắn vừa cười vừa khóc vì thương cho chủ nhân của hắn,

Roy: "Ha! Ha! Ha! Chủ nhân của tôi ơi! Người đã sáng mắt ra chưa? Người thì vì tình mà khổ còn người kia thì đang hạnh phúc với chồng giỏi, con ngoan. Tôi thấy tiếc thương cho ngài! Chủ nhân!"

Hai từ cuối cùng Roy gần như gào lên, hắn gào lên hướng về bầu trời kia như đang muốn nói với chủ nhân hắn: 'Người kia đã theo ý nguyện của người rồi kìa! Người kia đang vô cùng hạnh phúc dù không có ngài.'

Enma thấy Roy như thế thì bước lên trước bên cạnh Roy mà níu tay anh lại vì cô sợ, cô sợ anh sẽ làm chuyện nguy hiểm. Sau khi được Enma níu tay thì một lát sau Roy bắt đầu bình tĩnh lại. Hắn rút từ túi áo ra một bức thư, đây là bức thư mà chủ nhân hắn gửi gắm mọi tâm tư vào. Hắn tiến lại phía cô và đưa bức thư ra cho cô.

Hắn nói: "Đây là bức thư mà chủ nhân gửi cho cô. Mong cô hãy giữ gìn nó thật kỹ. Chủ nhân không thể nào viết lại bức khác cho cô nữa đâu. Bởi vì chủ nhân đã đi xa rồi, không thể quay lại."

Cô bàng hoàng, cô vừa nghe gì, 'đi xa' ; 'không còn quay lại' , từ đó chẳng phải chỉ dùng cho người chết hay sao? Đầu cô xuất hiện vô vàn câu hỏi, tay cô run run mà nhân bức thư nhưng cô chưa mở bức thư ngay mà hỏi Roy.

Cô: "Cậu cho tôi hỏi: 'Tại sao Hàn Hàn em ấy lại đi xa?'; Hàn Hàn em ấy vẫn sống tốt đúng chứ? Sao em ấy không về đây đưa cho tôi mà lại nhờ cậu? Em ấy đang ở đâu? Cậu cho tôi biết được không?"

Roy lạnh lùng quát: "Hừ! Cô không xứng để gọi chủ nhân tôi là Hàn Hàn. Vì cô mà chủ nhân tôi đã rời xa chúng tôi rồi. Tại cô, tất cả là tại cô, nếu không phải cô và bọn Ngô gia khốn nạn kia thì hà cớ gì chủ nhân tôi lại tự tử."

Cô run cả người, đôi mắt thì không thể nào che dấu được sự bi thương cùng với không thể tin đây là sự thật, Hàn Hàn em ấy mất rồi sao? Đây không phải là sự thật?                                    

Roy lạnh lùng: "Bức thư kia, cô muốn đọc khi nào cũng được, tôi không quan tâm. Tôi đến đây chỉ để cho tiểu thư nhìn mặt cô một lần mà thôi."

Hắn nói rồi kéo Enma lại kế bên hắn và chỉ vào Enma và nói.

Roy: "Xin giới thiệu với cô: đây là tiểu thư của tôi Enma Hillstone, tiểu thư là kết tinh toàn bộ tình yêu của chủ nhân đối với tình đầu. Chắc cô cũng biết tình đầu của ngài ấy là ai rồi phải không, cô Tôn Thư Hằng?"

Cô nghe mà sững sờ: 'Tình đầu, tình đầu của em ấy chả phải là mình hay sao? Vậy đứa trẻ...... đứa trẻ kia là con của mình với em ấy.' Cô run run đáp lại Roy.

Cô: "Là tôi, tình đầu của em ấy là tôi."

Roy châm biếm với giọng lạnh lùng: "Ha! Cô cũng biết cô là tình đầu của ngài ấy cơ à?"

Sau khi nói thì Roy quay sang Enma và nói.

Roy: "Tiểu thư tôi đã hoàn thành ước muốn của chủ nhân là cho cô gặp mặt người mẹ kia của mình. Nhiệm vụ về Việt Nam của tôi khi đến đây đã hoàn thành. Chúng ta cùng trở về Anh thôi, tiểu thư. Tôi không muốn ở lại đây một giây một phút nào cả."

Enma nghe thế thì đáp: "Chú Roy! Cháu muốn nói với bà ấy vài câu. Chú có thể ra xe trước không?"

Roy hừ lạnh nhưng cũng ngoan ngoãn cất bước ra xe. Enma tiến về phía cô và quan sát khuôn mặt của người kia, người đã làm mẹ cô luỵ tình cả đời, người mà mẹ cô nhớ mãi không quên.

Enma cúi chào, cô nở nụ cười và nói: "Kính chào bà, người mà mẹ tôi nhớ mãi không quên, mẹ tôi không muốn tôi hận bà. NHƯNG đây sẽ là lần duy nhất trong đời tôi cãi lời mẹ tôi: TÔI HẬN BÀ - TÔN THƯ HẰNG."

Những chữ cuối cùng Enma gần như gào lên và quát cô.

Enma: "Ha! Vì người mẹ đã mất của tôi! Tôi sẽ giới thiệu tôi là ai cho bà biết: tôi tên Enma Hillstone, tên tiếng Việt của tôi là Tôn Niệm Hàng. Tôi là công tước Anh quốc, là người giàu nhất thế giới tính đến hiện tại. Vào tháng 12 năm nay tôi sẽ kết hôn với vị hôn thê của tôi - Nữ hoàng Anh. Hôn lễ của tôi, tôi mong bà đừng đến, bà có thể quan sát từ xa nhưng đừng để tôi thấy bà. Kính chào bà. Tôi về."

Sau khi nghe Enma nói thì cô suy sụp mà ngã quỵ mất, mắt cô dần dần khép lại và cô đã ngất đi vì cú sốc quá lớn nhưng tay cô vẫn giữ chặt bức thư. Hình ảnh cuối cùng hiện lên trong mắt cô là bóng dáng Enma rời đi. Con trai cô từ trong nhà bước ra thấy đoàn người đã rời đi và mẹ cậu gục trên đất. Cậu nhanh chóng chạy ra đỡ cô và gọi cấp cứu để đưa cô đến bệnh viện.




----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đến đây có lẽ các bạn sẽ thấy Enma hận Tôn Thư Hằng là đáng trách, không xứng đáng là phận con nhưng chắc có lẽ các bạn đã không thấu hiểu cho cảm xúc của Enma. 

Suốt 26 năm từ khi được sinh ra cho đến khi trưởng thành thì trong tâm trí của Enma chỉ có duy nhất một người mẹ là Trương Minh Hàn. Mà đến hiện tại người mẹ duy nhất của Enma lại mất vì tình thì làm sao cô bé có thể chấp nhận sự thật này cho được. Cho nên chúng ta có thể lý giải và  cảm thông cho cô bé vì sự hận này. 

Tất nhiên Enma chỉ hận một đoạn thời gian và dần dần cô ấy sẽ chấp nhận được sự thật này và chấp nhận Tôn Thư Hằng, cũng như Ngô gia. Bởi vì họ là những người thân duy nhất còn trên đời này của cô bé.

Ngoài ra, Trương Minh Hàn không phải bị chết vì tự tử mà là do trong thân thể nó đã tích luỹ rất nhiều bệnh do khi xưa qua Anh, nó đã khổ cực một thời gian, hơn nữa tâm bệnh chất chứa quá nhiều mới dẫn đến việc chết đột ngột như thế.

Trong bức thư mà Tôn Thư Hằng đang giữ vẫn còn một vài giọt máu cũng như nước mắt của Trương Minh Hàn lưu lại.

Mọi người đều nghĩ nó tự tử vì tình nhưng thật ra nó vốn đã vô phương cứu chữa.

Nó đã dùng một đời để sống trong nổi nhớ của bản thân.

Một đời của nó là 46 năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro