Chương 2 - Chàng trai rắc rối chuộc lỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

- ....
     Sự im lặng bao trùm tất cả không gian. Một lúc lâu sau, cậu mới là người lên tiếng
- Này...anh có cần thiết phải làm vậy không ..

     Vài chục phút trước cậu đâm phải người này, người này còn đòi chuộc lỗi bằng cách đưa cậu về nhà. Nói là nhà thôi, nhưng bây giờ cậu đứng trước cửa phòng riêng rồi mà người kia vẫn chưa tha. Người kia cao giọng đáp lại
- Tất nhiên là phải làm rồi ! Là anh đụng phải em, chuộc lỗi là việc rất rất cần !
- Ừ... chuộc lỗi...
Cậu thở dài, quay vào phòng để lại một câu cho người kia
- Anh không cần làm thế đâu, anh về được rồi. Cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà.

     Mới bước một bước, đã bị một tay kia túm lại, người kiên mắt nhìn chăm chú cậu, giọng cực kì nghiêm túc
- Không được, anh đợi em thay quần áo xong, sẽ đãi em một ly sữa khác.

     "A.. người này thực sự phiền phức mà " cậu nghĩ một lúc, rồi kéo tay người kia ra, nhẹ phun ra một câu mà chẳng thèm nghĩ ngợi gì
- Ài..vậy thôi. Tôi đồng ý để anh mời, anh ra sofa ngồi đợi tôi thay quần áo. Nước ở trên bàn, cứ tự nhiên.

     Cậu bước vào phòng, đóng cửa. Dựa vào cánh cửa, thở dài một lần nữa, sao lại có người như vậy trên đời nhỉ, ngốc nghếch.
          5 phút sau
     Cậu đi ra với chiếc hoodie trắng, quần bò bó sát cặp chân thon. Thấy nguời kia bỗng chăm chú nhìn mình, mới gọi
- Này, anh nhìn gì vậy? Không định đi sao?
Người kia lúc này mới thức tỉnh, luống cuống đứng dậy
- À..à.. không có gì! Chúng ta đi thôi!

     Người lạ đưa cậu đến quán Cafe gần đó,  kéo ghế cho cậu ngồi, rồi tiện ngồi đối diện cậu luôn. Người kia gọi phục vụ đến, rồi quay qua ân cần hỏi cậu
- Em muốn uống gì?
- Sữa đi.
Người kia quay ra nói với nhân viên
- Cho một cốc sữa nóng, với cả một ly café
Nhân viên phục vụ nở nụ cười, rồi đi về phía quầy thu ngân.

    Người kia nhìn cậu, nở nụ cười dịu dàng, khẽ hỏi
- Nhân tiện, em tên là gì?
Cậu nhìn lại, đáp
- Tôi tên Bách Cửu Ngôn.
- Vậy anh gọi em là Tiểu Ngôn, anh tên là Phàm Đình Liên.
- Đình Liên à..
- Có gì sao?
- A.. không, không có gì !
- Ừ
     Nhân viên phục vụ mang đồ uống tới, Đình Liên cầm cốc đưa cậu, cậu ậm ừ nhận lấy, phục vụ lui đi, Đình Liên quay lại bắt chuyện với cậu
- À, nhân tiện, em bao nhiêu tuổi ? Nãy giờ anh chẳng hỏi em mà cứ tùy tiện xưng hô như vầy..
- Tôi 17 cái xuân xanh
- Vậy à? Vậy thì em chính xác nhỏ hơn anh rồi, anh 24. Cách nhau tận 7 tuổi lận
     Anh cười tươi lắm, đưa tay cầm ly café nhấp một ngụm, nhìn cậu trìu mến. Cậu nổi hết cả da gà, nhìn đi chỗ khác. Anh bỗng giật mình nhớ ra cái gì đó
- A! Chúng ta trao đổi số điện thoại đi!
- Ừ...?
     Cậu lặng lẽ làm theo anh nói, lòng thầm nghĩ, người này đúng thật phiền phức. Hắn buôn chuyện với cậu, buôn tới khi trời tối mịt , mới rời quán. Vừa đi được mười bước, trời đột nhiên đổ mưa to, cả hai chạy thật nhanh về nhà cậu, hai người ướt như chuột lột, nhìn nhau rồi lại cười ngu ngốc..
- Ngốc quá! Bị ướt hết rồi !~

End chương 2

------
Chương sau
       " A! Thân thể người ấy thật đẹp nga ! Muốn..! Muốn!! Muốn sờ!!! "
  Hoàn cảnh bất đắc dĩ, vì sợ bị cảm nên lại phải tắm chung..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro