Chương 3 - Cơn mưa bất tận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3.

- Tiểu Ngôn, Em tắm trước đi.
- Không, anh tắm trước đi.
- Em
- Anh
- Em
- Anh
Cuộc chiến đưa đẩy cứ kéo mãi đến khi Đình Liên nói
- Vậy ta cùng tắm
Rồi kéo cậu vào thẳng phòng tắm. Cả hai cùng lột hết quần áo, rồi quấn khăn tắm quanh hông. Anh kéo cậu ngồi vào bồn, phía đối diện anh. Nước ấm nóng, cậu len lén nhìn cơ thể đối phương, không quá vạm vỡ, không quá gầy yếu, là vừa tầm. Là nước nóng hay là tại người kia để lộ mảnh thân, mặt Cửu Ngôn khe khẽ ửng đỏ, cậu cúi mặt xuống. Anh bắt chuyện trước
- Lần đầu gặp mà gây cho em nhiều rắc rối quá, thực xin lỗi.
- À..Không sao. Bản thân tôi cũng thấy vui mà.
- Vậy thì tốt quá!
Anh nói rồi vui mừng ôm chầm lấy cậu. Khoảnh khắc da thịt chạm vào nhau, thật nóng, mặt cậu thật nóng. Vài giây sau anh mới nhận thức được hoàn cảnh này, bối rối cười
- .. Xin lỗi
- Ừ..
Tình cảnh này thật khó nói. Cậu đứng dậy, tính kết thúc nó
Thì đột nhiên trượt chân , anh hô to
- Cẩn thận !!
" Rầm !! "
" Tõm !! "
Đầu óc cậu quay cuồng, có chút choáng, cậu mở hé mắt, thấy mình hoàn toàn không bị làm sao, phía trước là thứ gì mà lại mềm vậy? Cậu sờ sờ, thì có tiếng nói
- Không sao chứ ?
Cậu giật mình, A, phải rồi, thứ này là, mình không hề hấn gì là, là vì..
Cái hoàn cảnh như này là sao vậy chứ!?!

Cửu Ngôn hoảng quá, luống cuống giãy nhẹ, đầu cậu như sắp nổ tung vậy.
- Ừ..ừ.. không sao..Cảm ơn anh...
     Đình Liên buông cậu ra, cầm tay cậu kéo dậy, ân cần đi ra ngoài, nói vọng vào
- Lần sau nhớ cẩn thận hơn.
Cậu ngồi dậy, xoa xoa ngực thở phào. Lúc nãy cậu bị làm sao vậy? Tim cậu như ngừng đập, cảm giác khó thở lan ra. Đang nghĩ ngợi lung tung thì Đình Liên lại gọi
- A, anh không có quần áo, có thể mượn em?
- Ừ..
  Cửu Ngôn chống tay đứng lên, từ từ ra ngoài, thấy Đình Liên đang cầm cái áo đen ngòm, phía góc bên phải áo có chữ Forever, nhưng chữ o e v e r lại được in hoa. Cậu đứng người như trời trồng, nhìn đắm đuối vào cái áo, anh thấy hơi lạ nên hỏi
- Sao thế?
- Không có gì..
Cậu nặn nụ cười méo mó. Đình Liên, mặc chiếc áo vào, vừa như in, rồi lại lục  tìm đồ lót và quần. Xong xuôi, anh quay ra nhìn Cửu Ngôn, chỉ thấy cậu nhìn say mê vào cái áo giống như bị nó hớp hồn vậy.  
     Nhìn cái áo, khuôn mặt 'hắn' lại hiện ra, cậu vô thức run lên, hai tay cậu nắm chặt lại thành nắm đấm, mặt không ra loại biểu cảm gì, sợ hãi, bi thương, tức giận, hoảng hốt, đều không rõ..
    Đình Liên ngẩn người, chạy ra túm lấy bả vai Cửu Ngôn, lắc mạnh
- Này, này, em sao thế? Em lạnh sao? Mau mặc đồ vào đi.
  Anh tiện tay lấy quần áo cho cậu mặc, cậu chậm rãi bước vào nhà tắm.

2 phút sau
Cửu Ngôn thờ thẩn đi ra, thấy Đình Liên đang ngồi phía mép giường, anh quay qua nhìn cậu, vẫy cậu lại gần
- Tối nay chúng ta ngủ chung đi
   Anh cười tươi lắm, cậu cũng không nỡ từ chối. Đình Liên nằm xuống, Cửu Ngôn cũng nằm kế. Chiếc giường không to mấy, hai người dựa  lưng vào nhau.
      Đã khuya lắm rồi, giữa đêm cậu chợt tỉnh giấc, thấy nóng quá, nhìn lên, là Đình Liên, anh đang ôm cậu như cái gối ôm vậy. Cửu Ngôn khẽ nhúc nhích, lại bị ôm chặt thêm, đã thế người kia ngủ lại còn nói mớ
- A.. Tiểu Hắc.. Em thật dễ thương a...
Sau đó sờ sờ tóc cậu, vuốt ve lưng cậu nữa...
- Lông em mềm quá...
   ... Cái tên này, Cửu Ngôn nhăn nhó, thì ra là nói con mèo nhà hắn à..

----------
Chương sau.
" Anh muốn cái gì ? Cút ra cho tôi "
" Muốn gì? Tất nhiên là muốn có em"
Hắn ta trở về, là có việc gì? Mục đích của hắn là gì? Cậu lại sắp gặp chuyện gì nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro