Chương 4 - Hồi ức không tốt đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

Sáng sớm, cậu ngồi dậy vươn vai, nhìn quanh, không thấy Đình Liên đâu cả. Ngó tới ngó lui, chỉ thấy trên bàn vỏn vẹn mảnh giấy, cậu cầm nó đọc
' Cảm ơn em vì tối qua đã cho anh trú mưa nhờ, gây phiền phức cho em rồi. Sẽ báo đáp em sau, nhớ gọi cho anh nhé
09xxxxxxxxx'
Cậu ngẩn người ra, cái đồ ngốc này, chẳng phải là đã trao đổi số điện thoại rồi sao.
Cửu Ngôn ngáp dài một cái, rồi lê thân lười vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân.
Xong xuôi đâu vào đấy, cậu khoác chiếc áo mỏng rồi ra cửa, mang đôi giày màu xám, khẽ mở cửa.

Con phố hôm nay vắng vẻ lắm, cậu đi chầm chậm, nhìn cành liễu rũ bên hồ đong đưa a đong đưa. Cành liễu đưa đẩy làn nước làm sóng nhẹ lan ra, rồi biến mất. Cửu Ngôn như bình thường lại đi về tiệm cafe cuối con phố đó.
Vẫn chỗ ngồi đó, vẫn người phục vụ đó, lại đi ra trước mặt cậu cười tươi hỏi
- Quý khách dùng gì ạ?
- Sữa tươi.
Nhân viên phục vụ lui đi, cậu thẫn thờ mơ màng. Một lúc lâu, thấy phục tiến lại, đưa cậu ly sữa, cậu thanh toán tiền, rồi ra khỏi tiệm.
Cửu Ngôn cầm ly sữa nóng thổi thổi, gió vờn nhè nhẹ mái tóc cậu, mềm mại. Cậu nhấp ngụm sữa, thở phào nhẹ nhõm, thanh thản. Ngửa cổ nhìn trời, đám mây bay bay trông ngon quá, đang ngắm nghía, bỗng có tiếng nói, rất đỗi quen thuộc vang lên
- Trông bộ dạng kia, có vẻ vẫn sống tốt nhỉ? Lâu rồi không gặp, Tiểu Ngôn.
Cậu cúi xuống nhìn, một người đàn ông đeo kính đen, y khẽ tháo kính, kinh ngạc, cậu há hốc mồm, lùi ra sau ba bốn bước, miệng lắp ba lắp bắp, trông rất kinh hãi
- Sở..Sở Kỳ Nhiên!?!
- A, may quá, em vẫn còn nhớ đến tôi.
Cậu cố đứng vững, tay nắm chặt cốc sữa, nghiến răng
- Đồ khốn! anh đến đây làm cái gì!?
- Làm gì? Đương nhiên là đến mang em về.
- Bỉ ổi! Sau từng đấy chuyện, anh vẫn muốn tiếp tục chơi tôi!
- Tôi không có chơi em, là em tự biên tự diễn.
- Quân lừa đảo!
Đối phương như mất bình tĩnh, kéo Cửu Ngôn vào con hẻm tối nhỏ hẹp, ép cậu vào sát tường, thì thầm
- Lừa đảo?
Cậu giãy dụa, đạp loạn lại bị y giữ chặt, không thể cử động, cậu liền la lớn
- Cút ra! Đê tiện!!
- Đã lâu không gặp, vậy mà vừa gặp tôi em đã ra sức mắng chửi?
- Là vì anh đáng!!
Sở Kỳ Nhiên cúi thấp người cắn vành tai cậu, cậu run bần bật, cái gọi là hồi ức kia lại gợi về
------------
Mùa xuân năm ngoái
Cửu Ngôn 16 tuổi học lớp 10
Cậu đang ngồi gần cửa sổ, thẩn thơ ngắm cành cây thì thầy giáo vào, hô to
- Các em chú ý, chúng ta sẽ có thầy chủ nhiệm mới.
Cả lớp gần như ồ hết lên, háo hức mong ngóng. Từ cửa có một người bước vào, người này trông rất trẻ trung cao ráo, thực đẹp trai. Lũ con gái hò hét điên cuồng, cậu đơ ra, tim cậu như đã lỗi một nhịp vậy. Mắt cậu sáng rực lên.
Thành ra từ đó , mỗi tiết học của thầy, cậu đều mải mê ngắm thầy. Đến một hôm, cậu quyết tâm tỏ tình, khoảng khăc tim cậu như ngừng đập khi chờ câu trả lời ấy. Cửu Ngôn thực ngạc nhiên, không ngờ người kìa lại đồng ý, cậu hạnh phúc nói không ra lời
- Th..Thầy Sở..
- Gọi tôi là Kỳ Nhiên.
- Kỳ Nhiên.. Kỳ Nhiên, anh đồng ý thật sao?..
    Y liền đẩy cậu vào tường, cưỡng hôn, nụ hôn kéo dài khiến cậu hô hấp khó khăn, y buông cậu ra, tầng mắt cậu phủ lớp nước mỏng, bộ dạng rất khiến người ta muốn khi dễ. Kỳ Nhiên nở nụ cười dịu dàng
- Trông tôi giống đang lừa em lắm sao?
     Mặt cậu đỏ bừng lên, trống ngực cậu đập liên hồi như muốn thoát ra vậy. Khoảng thời gian đó kì thực rất hạnh phúc, hai người họ rảnh khi nào là ở bên nhau khi đó. Nhớ lúc hẹn hò, là y ôn nhu nắm tay cậu, nhớ lúc làm chuyện đó, cũng là y ấm áp ôm cậu trấn an. Cậu tình nguyện khi đó trao đi tấm thân của mình.
     Cho đến khi
- Còn chuyện anh với cậu ta thì sao? Tại sao anh lại đồng ý cậu ta?
   Nam sinh đang ở trong lòng người thầy giáo kia nũng nịu nói
- Kệ đi, anh cũng vì rảnh thôi, nào, để anh hôn em..
  Ai ngờ, chiều hôm đó vì để quên quyển sách mà cậu lại bắt gặp phải cảnh ấy, y cùng người khác ân ân ái ái, thắm thiết khôn cùng. Cậu dựa vào tường, từ từ trượt xuống ngồi bệt xuống đất.
     'Tách'
      'Tách'
   Mắt cậu nhoà đi, thứ nước mặn đắng kia cứ thế tuôn trào rơi xuống mặt đất tí tách. Hơi thở nặng nề, cậu lại cố gắng nín thở, kiềm chế tiếng nấc. Nước mắt cậu cứ rơi mãi, y gieo cho cậu niềm tin, rồi lại vô tâm giơ chân dẫm nát niềm tin đó.
      Tiếng rên rỉ phát ra từ phía sau cánh cửa kia khiến cậu đau đớn tột cùng. Cậu đứng dậy, chạy, chạy thật nhanh.
     Vì y, cậu đã đắp lên một lớp vỏ bọc.
-----------
    Cửu Ngôn sợ hãi, run lên bần bật, bộ dạng rất đáng thương. Kỳ Nhiên không màng tới biểu cảm kia mà đưa tay xuống bóp mạnh nơi đũng quần cậu. Phát run, cậu giật mình, nước mắt cũng từ đó mà chảy ra theo. Ánh mắt cậu vô hồn, nhìn vào khoảng không phía sau lưng Kỳ Nhiên.
     Y tiến đến vùng cổ cậu, cắn cắn yết hầu, cậu trong mơ hồ hoang mang kinh hãi, nghĩ không được để y làm càn, bèn giãy loạn lên
- Không! Cút ra!!
   Kỳ Nhiên bỏ ngoài tai lời Cửu Ngôn nói, tay vuốt ve bờ môi cậu, một tay khống chế áp đảo cậu phòng phản kháng. Thấy mặt y phóng đại dần, Cửu Ngôn hoảng hốt quay đi, lại bị y túm cằm, lần này cậu quyết mím chặt môi.
     Y biểu tình không ưng ý, tay bèn luồn vào áo cậu xoa nắn đầu ngực, cậu vô thức run rẩy, mở miệng ra thở gấp.
Kỳ Nhiên nhân cơ hội, môi kề môi cậu, đưa lữoi cạy khoang miệng cậu ra, tha hồ liếm mút. Bản thân Cửu Ngôn lúc này chỉ toàn thấy ghê tởm, chỉ tiếc sao lúc trước lại tin y đến thế, đôi môi kia tưởng chừng chỉ làm thế này với mình cậu nhưng lại đi làm với rất nhiều người khác.
    Nhớ lúc đấy, cậu hoàn toàn tuyệt vọng..

-----
Chương sau
Đụng mặt nhau rồi, Cửu Ngôn bị rơi vào rắc rối, mọi chuyện sẽ ra sao? Con ngõ tối này sẽ có vô tình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro