Chương 5 - Có phải người là thiên thần do thượng đế phái xuống trần gian?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

   Kinh tởm. Thật kinh tởm. Đầu cậu như muốn nổ tung ra.  Y liếm quanh khoang miệng cậu, bên dưới ra sức lộng. Cậu không nhịn nổi nữa, cắn chặt môi y, bật máu. Lúc này Kỳ Nhiên mới từ tốn rời môi Cửu Ngôn ra, liếm vệt máu trên môi mà cười khẩy.
- Aha.. Còn dám phản kháng anh sao?
   Nước mắt cậu tuôn ra, rơi xuống đất lã chã, Cửu Ngôn nhìn y căm phẫn, ánh mắt chỉ có sự khinh miệt và đau khổ.
Kỳ Nhiên thẳng tay kéo khoá quần cậu xuống, khẽ trượt qua phân thân nhỏ kia, làm Cửu Ngôn một trận bàng hoàng.

--------

Trời hôm nay thật đẹp, Đình Liên dạo bước trên phố ngắm nhìn phong cảnh, đang đi thì bỗng dừng lại, nhìn xuống dưới chân xem mình đạp phải cái gì rồi. A, cốc sữa này, còn nhiều như vậy, ai lại lãng phí vậy chứ.
Đang suy nghĩ, thì tiếng xì xầm chửi bới to nhỏ ở trong con hẻm phía trước vang tới tai. Đình Liên bèn tò mò tiến lên xem sự tình, mới ngó vào, thấy hai bóng người đang quấn lấy nhau, hình như còn là hai người con trai...

-------

- Khốn nạn!! Buông ra !! Buông !
Ánh mắt Kỳ Nhiên dần trở nên nghiêm túc, y dùng nụ hôn để bịt miệng cậu lại. Bên dưới xoa bóp vô cùng thoải mái, vuốt ve lên xuống. Cửu Ngôn bị khống chế không tài nào cựa quậy, chỉ biết run rẩy vô thức.
Đang đúng lúc khổ sở này, là ai còn đang nhìn trộm?!
Người kia từ từ tiến lại, khi hai ánh mắt khẽ giao nhau, hai người đều kinh ngạc, người ấy hô to
- Tiểu..! Tiểu Ngôn!?!?

Phàm Đình Liên!?!? Sao anh ấy lại ở đây!? Chết rồi, để anh ấy thấy được cảnh đáng khinh này !!
Cửu Ngôn lúc này vô cùng sợ hãi, run bần bật, nước mắt cũng chảy giàn giụa, biểu tình khổ cực.
Đình Liên không cần biết chuyện gì xảy ra bèn lao đến đạp cho y một chưởng, y ngã lăn ra đất. Anh quay lại túm lấy vai Cửu Ngôn, lo lắng
- Tiểu Ngôn..! Em không sao chứ !?
- Cảm ơn anh.. Em ổn .. cũng may có anh đến đúng lúc..
Kỳ Nhiên đứng dậy, quệt mép, phủi quần phủi áo, không một lời oán trách người đã đạp mình kia, sau đó đi qua Cửu Ngôn, còn khẽ thì thầm vào tai cậu khiến cậu nổi da gà
- Hôm nay coi như em may mắn, chuyện hôm nay không ai dám cá sẽ không xảy ra lần nữa đâu.

Đình Liên nhăn nhó, ôm chầm lấy cậu, vỗ lưng an ủi
- Không sao rồi, em đã xảy ra chuyện gì ?
- Không.. Không có gì..

Đinh Liên thấy người dưới thân đã co rúm lại vì sợ hãi, cũng không hỏi thêm gì nữa, mà ôm cậu bế về nhà.
Anh cúi xuống hỏi chìa khoá nhà cậu để ở đâu, cậu bảo ở túi quần bên trái, anh bèn mò tới mò lui mới tìm thấy.
Đình Liên đặt cậu xuống giường, xoa xoa đầu cậu bảo cậu nghỉ ngơi, sau đó đứng dậy để đi về thì có một lực kéo yếu ớt túm lấy vạt áo anh. Cửu Ngôn chui trong chăn, túm chặt lấy vạt áo anh. Anh nhẹ nhàng cười, nắm nhẹ lấy tay cậu, giọng trấn an
- Nào nào, cậu bé ngoan của chúng ta đang làm nũng sao?
Cửu Ngôn nghe thấy câu nói kia thì lập tức buông tay, vùi mình vào chăn. Anh khúc khích cười, nói
- Đừng lo, có việc gì cứ gọi cho anh, anh lập tức đến.
Cửu Ngôn im lặng. Nóng, nóng quá! Mặt cậu nóng quá ! Cái thể loại gì đây? Sao tim cậu đập rộn ràng thế? Nói xong, anh liền đứng dậy đi ra cửa, khẽ chốt từ bên trong thật cẩn thận rồi mới đi ra ngoài đóng cửa.
Cậu bị làm sao vậy? Tại sao chỉ một câu nói lại khiến cậu đỏ mặt tim đập thình thịch như vậy? Phải chăng cậu đã rung động? Trước anh? Một người mới quen biết chưa đầy hai ngày? Cái này là.. Tình yêu sét đánh?!

----------
Cậu cảm nắng anh rồi, biết phải làm sao?
Thôi thì nói ra vậy, nói ra cũng chẳng chết ai..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro