Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tư liệu về quy định cung đình(có thêm và bớt một số chỗ):
Theo quy định của Triều Hồ cứ ba năm một lần triều đình lại tuyển thái giám một lần(những đứa trẻ từ 12 -14 tuổi) và đặc biệt những gia đình sinh ra được "giám sinh"(tức bị khiếm khuyết bộ phận sinh dục)phải lập tức báo cáo với quan chức ở trong làng, rồi từ làng báo lên xã, lên huyện, rồi báo cáo với Bộ Lễ trong triều đình đương thời. Đứa trẻ ấy sẽ được ghi tên vào sổ theo dõi cho đến lúc cai sữa đến khi đủ tuổi thì sẽ được đón vào cung nuôi nấng theo nghi lễ trong cung.Làng nào có gia đình sinh được "giám sinh" thì cả làng ấy được miễn thuế đến 3 năm và đương nhiên khi đứa con đó đã trở thành thái giám thì cha, mẹ, anh em ruột thịt sẽ nhận được rất nhiều đặc ân của triều đình.
___________________
Chap 1:

"Dì ơi tha cho con đi dì,con không dám nữa,con không dám ăn vụng nữa" Ngãi Ngọc vừa chạy vừa khóc khắp làng,phía sau cậu là người đàn bà dáng vóc dáng nhỏ,gầy cầm roi đuổi theo cậu mắng chửi inh ỏi. Người của cái làng Mộc Sơn cũng không ai quan tâm vì họ đã quá quen với cảnh bà Riêng đánh đập Ngãi Ngọc hằng ngày. Cậu làm gì bà ta cũng đánh,không đánh thì cũng chửi,lúc nào bã cũng cảm thấy cậu là cái gai trong mắt bởi đơn giản vì Ngãi Ngọc là con ghẻ. Ngãi Ngọc mới sinh ra thì mẹ mất,mẹ cậu mất vừa đầy tháng thì cha cậu rước bà Riêng về,bã về được hai năm thì cha cậu do say xỉn nên trúng gió mà chết,bã thì đẻ không được. Lúc đó bã muốn ném cậu vào cái xó nào cho xong, nhưng Ngãi Ngọc là "Giám sinh" nên bà ta phải giữ lại đợi ngày Triều đình rước cậu đi để bã còn hưởng bổng lộc, với lại bã mà quăng cậu đi thì khi Triều đình rước nên tìm cậu nơi nào,lúc đó bà ta lại mang tội.
"Ngãi Ngọc chạy vô đây trốn nè con", dì Thẩm thấy cậu bị bà Riêng rược mà thương nên gọi cậu trốn vào nhà mình. Bà Riêng đang rược thì không thấy cậu đâu, tức giận đứng lại thở hòng học rồi la lớn "Mày giỏi thì mày trốn luôn,mày đừng có vác xác về nhà,mày mà về là mày biết tay tao" bà Riêng bực tức mà "Hừ" một tiếng,rồi đi về. Dì Thẩm đứng ở trong nhà ngóng ra xem bà ta đi chưa,thấy khuất bóng bã rồi thì gọi Ngãi Ngọc ra,mặt mày cậu nhem nhuốc,nước mắt nước mũi chảy ròng ròng,dì Thẩm lấy khăn nhúng nước rồi lâu mặt cho cậu "Dì thương mày quá,từ nhỏ đến lớn cứ bị con quỷ đó đánh hoài,may mà mày sinh ra là Giám sinh nó mới giữ mày lại,chứ bằng không nó ném mày ở cái xó nào,rồi mày chết ở đâu rồi đó con" dì Thẩm vừa lâu mặt nó vừa nói "À! Năm nay mày bao nhiêu tuổi rồi?" dì Thẩm hỏi "Năm nay con 11 tuổi rồi" nghe Ngãi Ngọc nói,dì Thẩm vui mừng "Thế là mày sắp thoát khỏi bà Riêng rồi đó,chưa đầy một tháng nữa là tết , vừa qua tết là có người trên Triều đình xuống đây rước mày liền" dì Thẩm nhìn cậu cười nhẹ rồi nói tiếp "Với lại mày mà được rước đi rồi,cái làng này cũng được hưởng phước,tại được miễn thuế tới ba năm lận. Mọi người trong làng cũng mang ơn mày nhiều lắm" Ngãi Ngọc nghe mà mừng trong bụng,mừng vì sắp thoát khỏi dì ghẻ,mừng vì được giúp cái làng của mình được phần nào và cũng mừng vì được vào cung hầu hạ.Đối với dân đen,được vào cung hầu hạ vua chúa là cái phước nên Ngãi Ngọc cũng nở mày nở mặt.

Ngãi Ngọc cũng đến 12 tuổi ,còn một ngày nữa là người trên Triều Đình xuống rước cậu đi,bà Riêng không đánh cậu nữa,bã cũng may cho cậu một bộ đồ đàng hoàng,không phải tự nhiên mà bà ta tốt với cậu,mà là do bã sắp nhận được bổng lộc từ triều đình,nghe nói đâu là cũng nhiều lắm,nên may cho cậu bộ đồ gọi là cảm ơn.
Sáng hôm sau đã có xe ngựa xuống rước cậu,cậu bước ra với bộ Áo Dài,tay áo dài qua cổ tay, ống tay hơi rộng. Áo được phủ bên ngoài một lớp vải trắng mỏng, dài qua gối, bên trong là lớp vải đen với chiếc quần đen ở trong,tóc cậu dài nên bới cao,chân đi guốc gỗ. Mọi người trong làng cũng lại tiễn cậu nhằm cảm ơn Ngãi Ngọc vì nhờ cậu mà làng được miễn thuế ba năm, Ngãi Ngọc cuối đầu lễ phép "Thưa dì con đi, thưa mọi người con đi" "Thôi! Thôi! Thôi! đi nhanh đi, thưa gửi cái gì,đi đi" bà Riêng xua tay, đẩy Ngãi Ngọc lên xe,chiếc xe ngựa bắt đầu chạy,dì Thẩm đứng đó nói vọng "Bình an nha con",cậu ngồi trên xe ngựa,nhìn mọi người cười một cái,rồi ngước lên trời,nở nụ cười nhẹ,rươm rướm nước mắt,cậu đang vui,vui vì cuối cùng cũng thoát khỏi trận đòn roi,vui vì nở mày nở mặt khi được vào cung hầu hạ.

Bầu trời hôm nay trong xanh,tựa như ngọc bích,từng cơn gió nhè nhẹ thổi đến rất dễ chịu và thỉnh thoảng lại có chim nhạn kết bầy bay qua,cậu ngồi trên chiếc xe ngựa nhìn ngắm khung cảnh xung quanh,đây là lần đầu tiên cậu thấy mọi thứ quanh mình đẹp đến lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#leminhkha