Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước mặt Ngãi Ngọc là Hoàng Thành lộng lẫy,nguy nga. Cậu cùng nhóm người khác đứng chung một chỗ,nơi họ đứng là trước Cung Tự Nhân. Các Thái giám chia làm bốn hàng rồi phân chia số thứ tự cho nhau,sau đó sẽ có người hô to một tiếng "Truyền" và họ đi theo hàng mà tiến thẳng vào cung. Cung Tự Nhân thoáng đãng,rộng rãi,gạch xếp ngay ngắn,san sát nhau không chút kẻ hở. Bước vào cung,chừng bốn mươi bước,trước mặt họ là hai vị Thái Giám già nua,giọng nghèn nghẹn gọi theo tứ tự từ trái sang phải và từ trên xuống dưới để ghi danh: "Người thứ nhất" người đầu hàng vội vàng khụy chân xuống,cuối đầu nhẹ,tay đặt trước bụng:"Tại hạ Nguyễn Tư,mười hai tuổi". "Người thứ hai" "Tại hạ Lữ Giang, mười hai tuổi".Ngãi Ngọc đứng đó nghe hai lão Thái Giám kêu từng người cảm thấy mệt mỏi mà ngáp nhẹ một cái,vừa ngáp xong cậu đưa mắt nhìn lên xem các lão Thái Giám có thấy khoảnh khắc xấu hổ của mình không. Cậu bắt đầu suy nghĩ,liệu sau khi ghi danh thì mình sẽ làm gì,liệu sẽ hầu hạ ai,trong cung có những gì, có được ăn ngon không,... rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu cậu không thể nào đếm xuể. "Người thứ hai mươi" lão Thái Giám gọi nhưng không thấy ai lên tiếng,ông kêu thêm một lần nữa nhưng cũng không ai trả lời,ông bắt đầu lớn giọng thì Ngãi Ngọc mới hoàng hồn " Dạ... dạ tại hạ Lê Ngãi Ngọc,mười hai tuổi" "Ngươi nghĩ gì mà không tập trung nghe ta gọi vậy,lần sau nhớ chú ý nghe chưa" lão Thái Giám lúc nãy giọng điệu bực tức mà nói với cậu,Ngãi Ngọc bắt đầu cảm thấy lo lắng không biết sẽ xảy ra chuyện gì,nhưng khi nghe ông ta nói thì chỉ biết cuối đầu gật nhẹ,sau khi ông ta gọi người kế tiếp thì cậu mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng cũng đã ghi danh xong,cậu được thay y phục mới dành riêng cho Thái giám,y phục mà cậu mặc là Áo Dài,được may bằng vải lụa xanh,dệt hoa trước ngực,tà áo dài qua gối,cánh tay áo khá rộng,đầu đội khăn đóng màu đen,đi dép lê da trâu. Đây là lần đầu tiên Ngãi Ngọc được khoác trên người bộ y phục đẹp như vậy,tự ngắm nghía mình một hồi lâu,rồi cậu đi đến cung Tự Nhân bắt đầu học lễ nghi trong cung đình.

Thấm thoắt vào cung đã 3 năm,tất cả lễ nghi trong cung Ngãi Ngọc đều đã học qua hết,cậu được đưa đến Cung Dạ Tĩnh hầu hạ cho Quý nhân Chu thị. Tân niên sắp đến,tiết trời càng ngày càng lạnh, tất cả người hầu kẻ hạ trong cung Dạ Tĩnh đều tất bật chuẩn bị,cười cười nói nói,Chu Quý Nhân nhìn ra cửa sổ thấy họ vui vẻ mà mỉm cười theo. Ngãi Ngọc rót một ly trà vừa nói vừa cười với Chu Quý nhân: "Tân niên cận kề,mọi người trong cung ai ai cũng náo nức,không biết tân niên năm nay có vui như năm ngoái hay không,nương nương người uống ly trà nóng cho ấm người" Chu Quý nhân nhận lấy ly trà từ tay Ngãi Ngọc mỉm cười nói: "Ngươi nhìn xem,họ cười cười nói nói vui vẻ như vậy,nhìn thôi là đã thấy vui rồi,với lại còn có a đầu nghịch ngợm Doãn Nhi chuyên bày trò khiến người khác cười,không biết năm nay a đầu này lại bày trò gì nữa đây" Nói xong Chu Quý Nhân cười rộ lên,Ngãi Ngọc nghe thấy cũng cười theo.Chu Quý nhân chợt nhớ ra,nói: "À! Hai ngày trước Hoàng Thượng có ban cho ta 5 xấp vải,ngươi lấy một xấp mà may cho mình một bộ y phục mới để còn ăn tết" Ngãi Ngọc nghe Quý nhân nói mà cảm động quỳ xuống đa tạ nương nương. Trong lòng cậu Chu Quý nhân là ân nhân,năm cậu vừa vào cung chưa bao lâu,do tính tình hiền lành mà hay bị các Thái giám khác ức hiếp, những khi họ bị chủ nhân la mắng hay tìm cậu đánh đập để giải tỏa bực tức,do chỉ một mình trong khi họ lại nhiều người nên cậu không dám nói, vã lại nếu muốn nói họ đánh mình thì phải có bằng chứng nhưng họ thường xuyên ép cậu vào chỗ vắng nên chẳng có ai thấy được. Không những vậy,họ  nói nếu không muốn bị đánh thì mỗi tháng khi được cấp lương cậu đều phải đưa cho họ một nữa số tiền của mình. Biết làm gì hơn,thân cô thế cô nên đành nghe theo lời họ.Mặc họ lấy mọi thứ của mình,mặc họ đánh đập.Bị áp bức ròng rã một năm, trong một lần Chu Quý Nhân dạo ở hồ Vĩ Cát thì thấy cảnh bọn người kia đánh đập Ngãi Ngọc, thấy vậy bà đến giải nguy cho cậu, sau khi nghe Ngãi Ngọc kể mọi chuyện Chu Quý Nhân liền cho người xử phạt những Thái giám đó.Do tính nết hiền lành,lại nghe nhiều người nói Ngãi Ngọc giỏi giang và có tài ca hát nên Chu Quý nhân phái cậu đến Cung Dạ Tĩnh nhằm giúp cung nữ Doãn Nhi hầu cận bên bà. Bản thân là người mê ca hát, những lúc bà thấy trong người buồn bực,nghe tiếng hát của Ngãi Ngọc tinh thần liền cảm thấy phấn chấn,thoải mái hơn. Nên bà đặc biệt rất trọng dụng cậu,chẳng thua gì cô hầu hồi môn của mình là Doãn Nhi. Lúc trước cậu cứ ngỡ,khi đã bước vào Hậu cung thì cuộc đời sẽ tốt hơn,chẳng còn chịu đòn roi, nhưng trước khi gặp Chu Quý nhân thì đó chỉ là ảo tưởng. Cậu luôn nói với bản thân rằng phải thật trung thành với bà bởi nếu không có bà cứu vớt thì cuộc sống sau này của cậu sẽ ra sao, tồi tệ đến nhường nào?.

Ánh nắng trưa rọi xuống Dạ Tĩnh Cung hòa với tiết trời se lạnh trông ấm áp làm sao,bên ngoài  người hầu kẻ hạ vẫn vậy,họ vẫn cười cười nói nói dọn dẹp để chuẩn bị cho ngày tân niên sắp đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#leminhkha