Chương 20: Tình đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi, Y/n, Jin và Do Yoon đi một xe. Jimin, Taehyung, Nam Joon, Hoseok và Jung Kook đi một xe. Trên đường đi, Do Yoon luôn nhìn vào kính trên xe để nhìn rõ cô hơn. Điều đó không thoát khỏi ánh mắt của Jin, trong lòng hơi khó hiểu, lo lắng.

Quán rượu INU, 21 giờ 30 phút

Y/n hí hửng bước vào trong chào chủ quản đang nướng thịt bên bếp than.

- Cháu chào chú Song!   *cô lễ phép cúi đầu*

- Og, Y/n đó hả! Lâu rồi không gặp cháu, nay xinh đẹp hẳn ra, mà hơi ốm hơn rồi đó. Thôi ngồi vào bàn đi, ăn gì thì cứ gọi .

- Dạ chú!

Những người khác cũng vào quán hết, Jin cố ý đẩy Do Yoon ngồi xa Y/n nhưng không kịp. Yoongi ngồi bên cạnh còn lại nhìn khó chịu. Y/n hí hửng gọi món mà không cần xem menu:

- Chú cho cháu 5 phần thịt bò và 3 phần thịt heo nha, một kết rượu soju nữa nha chú.   *nói to*   Ai muốn gọi thêm gì nữa thì cứ nói nha, đồ nướng ở đây là ngon nhứt nách quên lối về luôn đó.

- Cháu quá khen rồi đó. Thịt đây, để chú châm lò nướng rồi các cháu tự làm nha, nay khách đông quá nên một mình chú làm không xuể.

- Dong Hyun đâu? Nó lại làm biếng không ra giúp chú hả?    *Y/n cau mày*

- Sao lại nói tao lười biếng, tao lấy kéo cắt cái mỏ mày bây giờ.   

Dong Hyun đi ra tay cầm miếng rửa chén và cây kéo dính bọt trên tay hét to.

- Lâu rồi không gặp mày vẫn yangho như ngày nào.    *chu mỏ đáp*

- Nay rủ bạn bè đến đông vui ghê ha!   

- Mày vẫn như xưa, xỉa xói tao không...

- Mày vào rửa chén tiếp đi kìa! Để nước chảy không vậy?   *chú Song ngó ra quát*

- Cho zừa nha mạyyy

Dong Hyun lấy kéo cắt vào không khí nhìn Y/n bằng ánh mắt sắt bén rồi bước vào trong rửa bát tiếp.

- Thấy em quen thuộc nơi này lắm, mọi người nói chuyện vui ghê.    *Yoongi ngồi cạnh hỏi*

- Em và thằng Dong Hyun là bạn thân từ hồi nhỏ rồi. Chơi tới tận bây giờ, học chung lớp đến tận đại học. Cứ mỗi lần đói bụng, cứ chạy ra quán đây ăn mì lạnh hay vài miếng thịt cho chứa bụng rồi đi học tiếp. Ăn uống miễn phí, có khó khăn gì cũng là nó giúp em không, nên em cảm kích vô cùng. Giờ nhắc lại nhớ hồi đó ghê.    *Y/n hoài niệm*

- Đúng là người giàu hạnh phúc có khác, anh đây từ nhỏ đã sống trong sự sung túc, nên chẳng có gì hay ho hay thú vị gì cả. Càng không biết được những thứ mà em trải qua nữa. Anh cũng ước muốn được kỉ niệm như vậy.   *Hoseok than thở nói*

- Không hẳn là hạnh phúc đâu. Nếu có hạnh phúc thì cũng đã gầy dựng bằng cả mồ hôi, nước mắt mới có được... Nên người ta mới trân trọng những điều tốt đẹp xung quanh mình, chứ mất rồi tìm không ra nữa.     *Y/n thở phào*

- Đang vui mà sao chuyển qua giàu nghèo các thứ vậy? Đã là kỉ niệm thì lưu lại đi, chúng ta đang ở hiện tại. Hiện tại không phải tốt rồi sao? Phải vui lên vì mọi thứ mình cố gắng đã được đền đáp xứng đáng.      *Nam Joon phá tan bầu không khí buồn bả này*

- Đúng rồi đang vui mà, chúng nướng thịt thôi, sắp cháy khét rồi kìa.    *Y/n cầm đũa trở bề mặt của thịt*

T/b và Ami cũng tới, cả hai yên vào vị trí ngồi. Y/n xung phong khui rượu rót cho từng người. Đến lượt Do Yoon thì ngước lên nhìn cô thật lâu cho đến khi rót xong vẫn không hề chớp mắt. T/b và Ami ngồi cạnh dùng ánh mắt nói cho nhau nghe điều bất thường này rồi gật đầu ra hiệu gì đó. Miếng thịt nào nướng vừa mới chín thì Do Yoon đều gắp ra dĩa cắt nhỏ rồi bỏ đầy vào bát Y/n làm Yoongi hận không thể nhai đầu tên ranh con dám cướp bạn gái anh. Anh tức giận uống ừng ực ly này tới ly khác, Y/n kéo ly rượu ra xa rồi đút thịt cho Yoongi ăn làm cả đám người ăn cơm chó phát ngán. T/b và Ami mỉm cười bắt chước Y/n đút cho Nam Joon và Hoseok làm cả đám cười như được mùa. Riêng ai kia thì mặt buồn rười rượi, lấy chai rượu nốc gần nửa.

Mọi người vừa ăn uống vừa trò chuyện rất vui. Đến khi đồng hồ điểm 12 giờ thì đã hơi trễ rồi, T/b và Ami chủ động kêu mọi người dừng bữa rồi đi về nhà. Có hơi men nên Y/n mặt đỏ lên, tóc cũng xù lên đi ra tính tiền. T/b và Ami buộc phải chở bọn họ đến khách sạn ngủ đỡ, Do Yoon có ý muốn ở lại để chở Y/n về nhưng họ bắt kéo anh ta đi, bỏ lại Yoongi nằm gục trên bàn ngủ khò khò, Y/n móc trong bóp ra một sấp tiền rất to dúi vào tay chú Song. Chú ngạc nhiên nhưng kịp đưa lại cho cô ngạc nhiên:

- Bữa này cũng đâu đến nỗi nhiều tiền như vậy? Cháu chỉ đưa 10.000 won là đủ rồi.

- Chú à! Cháu tuy là dạo này không đến gặp bác hay liên lạc với Dong Hyun nhưng cháu biết chuyện gì xảy ra đối với gia đình mà. Lần trước con nằm viện đã thấy cô ở trong phòng bệnh rồi, trông chú dạo ấy hốc hác lắm, bán cái này cực thân lại cũng chưa đủ tiền chữa chạy cho cô. Dong Hyun thì mới kiếm được việc làm thì lại bị sa thải do thái độ làm việc. Chú cứ cầm lấy số tiền này để chữa bệnh cho cô đi. Còn công việc của Dong Hyun thì cứ vào công ty con mà làm.

- Như vậy ngại lắm con ơi! Số tiền này quá lớn. Chú sợ không cách nào trả nổi.

- Con trả nhiêu đó còn không biết đủ cho 22 năm ăn miễn phí nữa. Chú đã giúp đỡ cho con và gia đình con rất nhiều, con từ đó đã xem chú như người thân trong nhà vậy. Chú cứ nhận lấy, không cần phải kiếm cách trả lại, cần thêm hay gì đó thì cứ nói con, con lo hết cho. À! Chú nhắc Dong Hyun mai đi làm đúng giờ ở công ty con nha. Tạm biệt chú!      *ôm chú Song*

- Cảm ơn con rất nhiều    *xúc động ôm chặt Y/n*

- Con đi trước nha! Chú nhớ dọn dẹp rồi nghỉ sớm nha chú!     *nói xong quay sang vác Yoongi ra xe*

- Chú biết rồi, cảm ơn con...

Dong Hyun đứng sau tường nghe hết cuộc đối thoại của hai người, trong lòng nhẹ nhõm rất nhiều. Tự hứa với bản thân mình phải cố gắng hơn, không để ba thất vọng hơn nữa.

Lên xe về nhà, Yoongi ngồi không yên chỗ, bật nhạc lên múa tay chân loạn xạ, tay bấm bấm các nút trên xe khiến Y/n lái xe không vững.

- 🎵Con bướm bay... bay bay thì gặp chị ong nâu. Hỏi chị ong nâu đi đâu?~~~~ Chị ong nâu không thèm trả lời....   Con bướm buồn, bơi xuống nước tìm hai con thằn lằn con🎶

- Anh hát cái gì vậy? Nồi lẩu thập cẩm thiếu nhi hả? Hay rapdiss ai vậy? Ha...ha...ha...

-  Cô nương xin hãy tự trọng, chúng ta đang bị truy sát bởi đám côn đồ cướp của. Chúng ta phải cẩn thận đề phòng cảnh giác, tránh làm ồn để kẻ địch phát hiện     *ngồi xổm lên ghế láo liết nhìn xung quanh*

- Công tử yên tâm, ta đây võ nghệ cao cường, chắc chắn sẽ không để ai dụg9 vào dù chỉ là một sợi tóc của công tử.   *Y/n an tâm nói*

- Thí chủ nói vậy ý là mỉa mai tôi sao? Tôi thân là người xuất gia, đầu đã cạo sạch tóc thì làm gì còn ai có thể đụng vào dù chỉ là một cọng nữa?    *anh giở giọng ấm ức*

- Sao đổi nhân vật nhanh vậy? Thật là khó lường. Mà nhìn lúc say dễ thương hơn nhiều á ><

- Thí chủ muốn đưa tôi đi đâu? Tôi đẹp chứ không dễ dãi đâu.    *lấy tay xoa xoa đầu*

- Đưa ngươi đến hang động để ăn thịt người. Nghe nói thịt ngươi thơm ngon lắm mà! Ai mà ăn thịt ngươi thì sẽ trẻ hơn 10 tuổi. Ai mà không thích cơ chứ?*Y/n chồm đến cắn vào má Yoongi thật mạnh rồi chạy tiếp*

Xe đỗ tại trước cửa Min gia, chủ quản gia nhanh chóng mở cửa cho vào. Cô và chú quản gia dùng hết sức mình vác Yoongi về phòng ngủ.

- Chú cứ nghỉ ngơi trước đi ạ, ở đây để cháu lo cho.

- Vậy làm phiền cháu rồi.    *mở cửa ra khỏi phòng*

Y/n thở phào mệt mỏi, cởi áo khoác và cà vạt của anh xuống. Lấy khăn ướt trong túi ra lau người cho anh, rồi mở tủ quần lấy đại một chiếc áo sơmi trắng và quần sọc. Y/n còn chút hơi men trong người nên không ngần ngại thay đồ cho anh. Vì ngày thường anh cũng hay tập gym nên cơ thể rất rắn chắc, cô hơi nghịch ngợm, trước khi cài hết cúc áo đã bóp ngực anh vài cái rồi còn cắn mạnh vào xương quai xanh tạo vết hickey cực đậm. Xong chuyển sang cởi quần, vì dây nịt hiệu sang có nút tự động mà Y/n lại không biết mở như thế nào. Tay cứ loay hoay cọ cởi mà cọ vào "thằng nhỏ" của Yoongi làm anh khó chịu rên nhẹ.

Cuối cùng cũng bị khuất phục, cô cởi được chiếc quần rồi quăng thẳng xuống sàn, chồng cái quần sọt vào. Y/n lật người Yoongi qua để kéo lên, cũng không quên bóp mông anh vài cái. Yoongi tỉnh dậy mơ màng tưởng tên biếm thái nào tuột quần anh. Anh dùng hai chân kẹp đầu Y/n rồi quật mạnh xuống giường, từ từ ngồi dậy nhìn cho kĩ. Y/n bất ngờ bị vật làm hết hồn, gỡ chân anh ra rồi đánh vào anh mấy cái:

- Có lòng tốt thay đồ giúp mà lại đi đánh người ta. Chết đi....     *đánh mạnh vào bắp tay*

- Đêm hôm khuya khoắt vậy em dô bất ngờ làm.... làm.... ức.... anh không đề phòng sao được? Em mau về đi, vợ anh mà.... biết được anh và em.... em.... em... em....ở chung phòng là toi đời anh luôn đó!    *ngồi nghiêng ngã*

- Em không đi đâu, cô ta không làm gì được chúng ta đâu. Anh... đừng có lo!    *ngồi ngã nghiêng*

- Ta đã nói với người rồi, ta cả đời này chỉ yêu mỗi mình hoàng hậu thôi. Ngươi chỉ là một cung nữ nhỏ bé mà dám trèo cao tham vọng muốn có được vị trí trong tim ta ư? Nằm mơ đi!      *đứng bật dậy, quay người sang chỗ khác vuốt vuốt râu*

- Thiếp không hề như vậy, người nói vậy là oan cho thiếp. Thiếp chỉ là rất nhớ chàng nên mới đến đây để gặp chàng thôi, không còn ý gì khác ạ.     *nhanh chóng quỳ xuống, dập đầu vào gối*

-.......

- Sao im re vậy?    

Y/n ngẩn đầu lên thì thấy Yoongi vẫn đứng im ở đó. Cô đứng dậy ngó thử, ôi trời, ngủ đứng luôn chớ! Y/n nhẹ nhàng đỡ Yoongi từ từ nằm xuống, đắp chăn lên rồi rúc vào người anh mà ngủ.

- Anh không bao giờ đối xử tệ với em nữa. Em đừng có giận mà quên anh nha, anh thật sự rất là yêu em đó!    *nói thì thầm*

- Em cũng vậy      *ngẩn đầu lên hôn vào môi anh*

                             Choi gia

Bà Nam Seok vẫn đang xem tài liệu trong phòng sách. Nghe bên ngoài có tiếng mở cửa cổng, bà nhíu mày cất cặp kính rồi đi xuống dưới lầu.

- Quản gia Choi à! Giờ này còn ai đến nhà nữa vậy?

Từ trong nhà ngó ra, một chiếc xe mui trần đậu trước sân. Cửa xe nhanh chóng mở, một nam một nữ bước vào. Bà thắc mắc không biết là ai mà hơn 12 giờ đêm rồi mà vào nhà người khác như vậy. Người đàn ông thì có chút lớn tuổi mặc vest đen trông rất phong độ, người phụ nữ đi kế bên lại vô cùng trẻ đẹp khoác tay người đàn ông bước vào trong.

- Chào bà! Lâu rồi không gặp.     *ông ta và cô kia nhanh chóng đến sofa ngồi xuống*

- Cho hỏi ông và cô đây là ai? Tôi không quen các người? Sao lại tự tiện vào nhà người khác như vậy?     *bà Nam Seok tức giận ngồi xuống*

- Chà! Chỉ mới 30 năm không gặp mà bà đã không nhận ra tôi rồi. Chắc là tôi đã thay đổi quá nhiều.

- Ông là... Lee Chang Moon      *bà ngạc nhiên hỏi*

- Chính là tôi, sẵn tiện giới thiệu luôn, đây là người yêu mới của tôi Na Ye.     *cô ta nghe xong nũng nịu nhìn ông ta*

- Thì ra Lee tổng, mua được cho người tình viên kim cương đã vội đến đây chỉ để dằn mặt tôi thôi à!

- Tôi không có ý đó, mà nếu bà đã nghĩ như vậy thì cứ cho là vậy đi. Tôi về đây là để lấy lại những thứ thuộc về tôi.

- Từ khi ông bước chân ra khỏi ngôi nhà này rồi thì ông đã không còn gì nữa rồi. Ông quên hay lú lẩn rồi hả? Còn nữa, cái cơ nghiệp của ông là do tôi một tay gầy dựng lên như bây giờ. Hồi đó tiền ba mẹ tôi để lại cho tôi, tôi đều đổ dồn vào đây cả. Còn Lee gia các người đều làm ăn thất bại, nhờ vốn liếng này mới gầy dựng lại được. Nhưng vì ông bỏ đi theo gái đã làm tổn thất rất nhiều, bây giờ nó là thuộc Choi gia chứ không thuộc về Lee gia. Ông nghe cho rõ!      *tức giận quát lớn*

- Cưỡng đoạt tài sản của gia phả tôi để lại mà lại còn suôn mồm cho là của mình, thật nực cười     *ả Na Ye đắc ý cười khinh*

- Cô là người ngoài không biết gì hết thì đừng có chỏ mỏ vào phán xét ai cả. Cô càng không xứng để có tiếng nói trong nhà này.      *gõ mấy cái vào bàn*

- Đủ rồi nghe chưa! Chuyện này là do chúng ta sẽ tự giải quyết, đừng có đi ức hiếp em ấy.    *quay sang dỗ ngọt ả ta*

- Cô ta không xía vào chuyện này tôi hứa không đụng đến một sợi tóc của cô ta.

- Tóm gọn lại bà có trả lại tài sản của Lee gia ra đây hay không?

- Lee gia mà khi ông ra đi rồi thì chỉ còn mỗi cái nịt thôi. Đừng có tưởng bở mà giành lại thứ không thuộc về mình. Về nhà hai người ôm nhau mà nằm mơ đi. Quản gia! Tiễn khách...    *đập bàn đi lên lầu*

- Bà đứng lại đó, tôi còn chưa nói hết, không được đi.        *đứng ở phòng khách gào thét lên*

Quản gia Choi sai thêm vài tên bảo vệ khác xách cả người ra khỏi cổng và chiếc xe đi nơi khác rồi đóng cửa cổng lại.

Bà Nam Seok đi lên lầu đóng chặt cửa phòng lại mà khóc. Bà cứ hình dung khi ông ta quay về sẽ hối lỗi, sống bên cạnh bà suốt quảng đời còn lại. Nhưng không ngờ hiện thực là cái tát đau đớn khiến bà càng tỉnh ngộ hơn. Mà siết chặt tay quyết không để chuyện gì có thể xảy ra, bằng mọi giá.





#Nhớ bình chọn cho Sò để Sò có động lực làm chap tiếp theo nha. Yêu mọi người nhiều❤#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro