Chương 21: Đề phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Yoongi tỉnh dậy bị đau đầu, hôm qua ghen dữ quá nên uống gần cả kết rượu soju. Thấy quần áo mặc trên người khác hôm qua nên thấy lạ. Anh ngẫm nghĩ lại hôm qua đã xảy ra chuyện gì anh không nhớ nữa. Thấy Y/n nằm cạnh vẫn ngủ ngon lành, không làm cô thức tỉnh, hôn vào môi một nụ rồi rón rén đi vào phòng vệ sinh cá nhân. Y/n cũng tỉnh dậy sau đó, nghe tiếng nước chảy, cô lũi thũi theo sau đi vào.

- Em dậy rồi sao? Lại đây anh đánh răng cho. *Yoongi lấy bàn chải mới rồi quết kem đánh răng lên đánh cho Y/n*

Y/n nhắm mắt hưởng thụ, Yoongi nhìn thấy cô vẫn chưa tỉnh ngủ trông rất đáng yêu. Miệng còn bọt kem đánh răng, anh hôn chóc vào má cô. Y/n ư ư vì như vậy sẽ dễ bị nổi mụn. Xong công đoạn đánh răng, Yoongi thoa sữa rửa mặt vào tay rồi xoa từ từ lên mặt Y/n, rửa mặt thật kĩ rồi lấy khăn lau cho.

- Em phải đi tắm cái đã. Tối lo cho anh, em mệt quá nên ngủ luôn. *choàng vai Yoongi*

- Để anh tắm dùm cho.

- Biến thái! Đi ra ngoài đi. *mở mắt to ra, đánh vào vai anh*

- Được rồi, để anh ra lấy đồ cho em. Đừng tắm lâu quá nha!

Yoongi ra ngoài mở tủ quần áo của mình ra, lấy một chiếc áo sơmi, quần caro của anh. Suy nghĩ gì đó, anh đi đến phòng tắm gõ cửa hỏi:

- Em có cần... cái đồ trong á? Cái... cái đồ đó đó! *anh lắp bắp hỏi*

- À! Dưới xe còn 1 bộ, anh lấy chìa khóa xe mở cửa sau sẽ thấy một bịch đồ á!

- À à. Vậy đợi anh xíu.

Anh lon ton chạy xuống nhà rồi ra tầng hầm mở cửa xe ra lấy đồ rồi nhanh chóng chạy lên lầu. Mở trong túi đồ ra, ngoài "đồ mini" ra còn có một chiếc áo hai dây và quần sọc ngắn ngủn. Đương nhiên là lấy bộ đồ đó ra rồi bỏ bộ đồ của anh vào đưa cô.

Mở cửa bước ra, do áo quần anh rộng và dài nên nhìn Y/n trông như người tí hon mặc đồ người khổng lồ vậy. Tóc được gội ướt xỏa một bên được Y/n lấy khăn anh lau, từng giọt nước rơi xuống áo làm thấy rõ "nội địa" của cô. Cô đi lại cầm máy sấy tóc chu mỏ hỏi:

- Đồ em bỏ trong túi đâu phải bộ này đâu? Này là của anh phải không?

- Em nghĩ xem anh sẽ để cho em mặc cái thứ đó ra đường á hả? Nằm mơ đi!

Anh sắn tay áo và quần lên cho cô, kéo cô ngồi lên giường rồi giành máy sấy tóc để sấy cho cô. Mùi dầu gội và sữa tắm cô dùng đều là của anh như đánh dấu lên người vậy, anh hít lấy hít để đến chịu không nổi, cắn vào gáy Y/n rồi tiếp tục sấy tóc. Xong, anh ngồi xuống để cõng cô rồi đi xuống lầu.

- Em muốn ăn món gì? Để anh làm cho?

- Thôi phiền lắm. Em muốn ăn bibimbap mẹ làm. Anh và em đến quán của mẹ nha.

- Vậy cũng được. Để anh ra lấy xe.

Cô đứng ở cửa đợi, Yoongi đẩy xe đạp từ trong đi ra. Cô cười như được mùa nhìn anh hỏi:

- Anh nghĩ anh có biết chạy xe đạp để chở em không? Kiếm đâu ra xe đạp này hay vậy?

- Em quên rồi hả? Lần đầu tiên qua nhà anh chơi, em đã chạy con xe này đến nhà anh nè! Đến giờ vẫn chưa lấy về, nay chở em đi sẵn trả về luôn, đỡ tốn thời gian.

- Sao em không nhớ gì hết ta? Em có chạy xe này đến nhà anh rồi hả? *phân vân suy nghĩ*

- Không sao, không sao. Không nhớ thì thôi, đừng suy nghĩ nhiều gây đau đầu. Lên xe đi anh đèo!

Y/n cũng do dự ngồi sau xe:

- Anh biết chạy không? Em sợ bị té lắm nha.

- Yên tâm, đừng tưởng anh đây đi xe hơi mà không biết chạy xe đạp à? Anh còn biết lái cả xe máy cày nữa á.

- Wao, thật tuyện vời, xứng đáng làm bạn trai em. *vỗ tay liên tục*

- Đương nhiên rồi! Anh là ai chớ! Bám cho chắc vào, tay để ở đây nè! *nắm tay cô ôm chặt vào eo anh*
Lên đường thôi!

- Từ từ thôi nha, không được thì để em chở cho nghe chưa? *ôm chặt eo anh*

Cả hai đạp lòi cái nư ra luôn mới tới quán ăn của mẹ So Hye. Bà cười tươi bảo cả hai vào trong ngồi, thấy con gái mặt đồ của đàn ông, còn giống kiểu với chiếc áo Yoongi mặc.

- Mẹ ơi! Con muốn ăn bibimbap và một tô mì lạnh nha, cho con chút thịt nướng và nhiều kim chi nha! Anh muốn ăn gì?

- Anh muốn ăn mì tương đen và một phần kimbap.

Y/n chạy đến chỗ mẹ So Hye ăn vụng chút xíu thịt rồi đi đến lấy nước uống. Mở tủ lạnh, cô lấy lon coca và một lon cà phê. Về chỗ ngồi, Yoongi có chút nhíu mày lại, trực tiếp đem lon coca bỏ lại vào tủ lạnh rồi lấy chai sữa dâu trong thùng ra đem cho Y/n.

- Không được uống nước ngọt nhiều, nó lại lạnh nữa, không tốt cho bụng của em đâu.

- Coca ngon mà, không ướp lạnh uống không ngon. *Y/n mè nheo*

- Tập làm quen từ từ đi, tốt cho sức khỏe thôi.

- Vậy anh cũng không được uống cà phê. Nó cũng không tốt cho sức khỏe.

- Cà phê sẽ giúp anh tỉnh táo hơn, tập trung vào công việc, tránh gây buồn ngủ....

Chưa kịp dứt câu thì Y/n đi đổi lon cà phê thành chai nước chanh muối. Cô nở nụ cười thân thiện rồi đặt chai nước xuống. Yoongi cạn lời bất lực không biết làm gì, một vài người ăn ở đây biết hai người nên quay phim, chụp ảnh lại vì quá dễ thương. Mẹ So Hye bưng đồ ăn ra, nhìn hai đứa trẻ yêu nhau như vậy cũng cảm thấy an lòng.

Ăn xong, Yoongi và Y/n lại chạy xe về nhà Y/n để lấy đồ. Y/n lấy xong tập tài liệu và máy tính xong, xuống dưới nhà đã thấy chiếc xe hơi thể thao siêu mới đậu tại đó. Mở cửa xe bước ra là Do Yoon, anh ta đi xuống xe đến trước mặt cô:

- Anh có thể chở em đến công ty không? Sẵn tiện cũng thuận đường đến đó.

- Xin lỗi nha, tôi và Yoongi có chuyện riêng cần đi chung xe để bàn bạc. Cảm ơn cậu đã quan tâm.

Cô bước nhanh qua người Do Yoon rồi đi về phía chiếc xe hơi xịn khác dươc đỗ ngay đó. Yoongi chủ động mở cửa xe, che cạnh xe để cô không bị đụng đầu. Xong Yoongi nhìn anh ta bằng ánh mắt bốc lửa rồi lên xe rồ ga về phía trước. Do Yoon đứng đó ngây ngốc, rồi lên xe bỏ đi.

Y/n nhìn thấy Yoongi có vẻ lại bị ăn giấm rồi. Cô cười khục khịch vì nét đáng yêu của anh khi ghen như vậy:

- Yoongi à!

-.....

- Anh ghen hả?

- ......

- Thôi mà! Em đã từ chối rồi đó, cũng chẳng có gì anh ta mà.

-....

- Aizzz da! Yoongi của em là nhất hết. Không có ai sánh bằng. Không có ai có khả năng cướp em khỏi tay anh hết á! Đừng giận nữa nha!

-....

- Yaaa! Sao anh cứ im re vậy chớ? Nói gì đi...

-.....

- Yoongi à! Yoongi à! Nhìn em nè!

Anh miễn cưỡng quay sang, ngón trỏ của Y/n chọt vào má anh. Cô bật cười trông rất đáng yêu, anh cũng không kiềm lòng nỗi, ôm mặt cô hôn tới tấp vào má. Cả đoạn đường như vậy cả hai đùa nghịch, xe cứ lách qua lách lại khiến hàng dài xe sau không dám vượt mặt cũng chẳng dám bóp kèn khi thấy bảng số xe.

Khi đến công ty, Y/n hôn lên môi Yoongi rồi đi vào trong. Ở sảnh, một số nhân viên đã đứng tụ họp lại với nhau to nhỏ gì đó. Y/n thấy lạ bèn lại gần hỏi:

- Có chuyện gì hay sao mà tụm lại xì xào dữ vậy?

- Cuối cùng chị cũng tới rồi, khi nãy có một người đàn ông tự xưng là Lee tổng, ông của chị. Còn dẫn theo một ả xất xược lại còn chảnh chọe. Lúc đó Minji đem nước vào trong mời họ dùng, thế mà ả ta hất cả ly trà vào người chị Minji, làm chị phỏng đỏ hết cả bàn tay nữa. *tiếp tân trả lời*

- Để chị, các em đi lấy thuốc xứt cho Minji đi.

- Dạ em đi ngay, có gì chị la lớn lên, tụi em bên ngoài tiếp ứng cho. Hai người đó đang ở tầng 3 ạ. *chị quản lý nhân sự nói*

- Um chị biết rồi! *cô gật đầu đi thẳng vào thang máy*

Thang máy từ từ lên đến tầng 3, Y/n sải bước đến phòng nghỉ ngơi, mở cửa ra là cảnh tượng hai người ôm ấp nhau trông thật nổi da gà. Y/n nở một nụ cười thương mại đến chào hỏi:

- Chào Lee tổng, chào cô Na Ye! Rất vui vì được gặp. *bắt tay xã giao*

- Đúng là lâu lắm không gặp, con lớn lên rồi lại càng giống mẹ con y hệt. Chỉ khác là con biết nhìn xa trông rộng hơn.

Y/n từ tốn ngồi vào ghế sofa riêng, tay trót trà vào ly rồi đưa lên miệng chậm rãi uống.

- Giám đốc Lee thật biết nói đùa, mẹ tôi dù chọn lựa như thế nào thì cũng vẫn có cái kết sung sướng. Tôi không trách Lee tổng năm đó đã bỏ rơi bà, nhưng giám đốc Lee nên nhớ lời hứa của mình khi đó. *đặt ly trà xuống bàn*

- Con cũng biết được ý đồ của ta khi đến đây rồi. Giỏi, quả thật người như Nam Seok một đời cứng nhắc, nhưng lại đào tạo ra những người tốt như vậy, có chút đáng tiếc vì đã nhận ra quá trễ không?

- Không quan trọng! Giám đốc Lee đã nhận ra mình đã sai mà vẫn lún sâu vào nó đến khi chẳng còn gì thì mới nhớ tới cái cứng nhắc đó thì mới là quá trễ rồi. *Y/n ánh mắt đanh thép nói*

- Quên giới thiệu cho con, đây là Na Ye- bà ngoại kế tương lai của con đó. *ả nghe nói tới liền ưỡng ngực ra oai với cô*

- Tiếc thật! Tiếc thật! *Y/n lắc đầu*

- Tôi thấy cô cũng còn trẻ tuổi, xinh đẹp, tương lai còn tươi sáng phía trước. Thế mà lại tự thân dâng hiến cho ông ta. Thật đáng tiếc! À mà không! Sắp có được cái công ty này rồi, ăn bám đến hết đời vẫn còn thừa, lo gì có đúng không? *Y/n cười đắc ý*

- Cô nói ai ăn bám hả? Anh nghe gì chưa? Cháu anh nó nói em lợi dụng anh kìa! *ôm cánh tay ông ta nũng nịu*

- Không nói nhiều nữa. Có đưa công ty về cho ông không thì bảo? *đập bàn*

- Trừ khi bà tôi đồng ý giao công ty cho các người thôi. Nếu không, một ngày tôi còn thở, thì dù cho cái công ty này có phá sản tôi cũng không đưa về tay ông đâu *đập bàn mạnh hơn*

Không khí bây giờ đang vô cùng căng thẳng, Y/n và Lee Chang Moon đang đấu mắt nhau đầy máu lửa. Cô ả Na Ye nghe vậy thất thế, biết rõ không thể nào dùng lời nói suôn để ép cô nôn ra công ty và tài sản. Trong đầu cô ta nghĩ ra ý gì đó, ả khều khều tay Lee tổng ra dấu. Cả hai đứng dậy tức giận bỏ về, trước khi đi ả ta quay lại đe dọa:

- Hãy chờ đó! Rồi sẽ có một ngày chính tay sẽ phải nài nỉ tao nhận lấy cái gia sản này. Tạm biệt, hẹn gặp lại!     *đóng cửa thật mạnh rồi bỏ đi*

Y/n cũng không vừa, đúng lúc công ty đối tác Jang thị và Jang tổng đích thân đến, cô đi xuống dưới lầu la to:

- Còn viên kim cương nữa, hình như Lee tổng vẫn chưa thanh toán đầy đủ cho chúng tôi nhỉ. Hay là bây giờ trả luôn một lần?

Lee Chang Moon nghe thế đứng khựng lại, ả Na Ye thì ngượng đến nổi muốn đội quần. Biết rõ công ty Lee thị này chuyên thị trường chứng khoán, chuyên ăn chặn tiền của khách hàng, gian dối nên bây giờ không còn trụ được bao lâu, hôm đi dự lễ đấu giá chỉ vì muốn kiếm một đối tác mới để bàn chuyện làm ăm lâu dài, bòn rút thêm ít tiền. Nhưng vì cái miệng hại cái thân, chẳng biết kiếm đâu ra 50 triệu USD để trả đây nữa.

- À! Thật ngại quá tôi đang định ra ngân hàng rút tiền, sẵn sẽ chuyển ngay cho giám dốc Choi ngay.    *Na Ye ngượng mồm trả lời*

- Vậy thì được, tôi sẽ đợi!

Nói xong cả hai bước nhanh ra khỏi công ty. Jang tổng nghe được cuộc nói chuyện cũng cảm thấy khá thú vị, đi đến chào hỏi:

- Chào Choi tổng, trông cô hôm nay rất đẹp.

- Thật sao? Cảm ơn Jang tổng đã quá khen.    *bắt tay*  
Mời mọi người đi theo tôi lối này!









#Chap này tui hơi nhạt nhạt nên viết kì kì xíu😅 Mọi người nhớ bình chọn cho Sò để Sò có thêm động lực để ra tiếp chap mới nha. I love you cả nhà❤#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro