1.Forever

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YeonJun vốn dĩ rất yêu thích âm nhạc, anh ước muốn một ngày có thể đứng trên sân khấu và hát bài nhạc của chính bản thân mình. Nhưng điều đó thật xa vời với anh khi anh chỉ mới là sinh viên năm hai của Đại Học Seoul.

" YeonJun à! Em mau tháo cái tai phone ra ngay cho tôi "

YeonJun bừng tỉnh, đứng trước mặt anh là cô Lee giáo viên đảm nhiệm bộ môn Toán của anh.

" Cô Lee! Cô gọi em "
Nhìn sơ qua có thể thấy sự tức giận hiện lên trên gương mặt của người đó. Cô đập mạnh xuống bàn của YeonJun tức giận nói

" YEONJUN !! Tôi nói em bao nhiêu lần rồi ! Tập trung học vào giờ của tôi đi! Cái này tôi tịch thu ". Cô Lee giật lấy tai phone và máy nghe nhạc của anh. Anh không hẳn là học tệ môn của cô Lee
chỉ là hơi lơ là trong tiết của cô thôi.

Anh gãi đầu rồi mở tập sách ra chống cầm nghe giảng, anh chẳng tiếc gì cái máy nghe nhạc bị cô Lee lấy vì nhà anh còn mấy chục cái.

Sau giờ học của cô Lee cũng là giờ ra chơi, YeonJun không hay ăn
uống chỉ khép mình ở một góc khuất của căn tin rồi thưởng thức
hộp sữa thôi. Đáng lẽ hôm nay anh vẫn ngồi đó và lại nghe nhạc
nhưng cô Lee đã lấy mất máy nghe nhạc rồi nên anh chỉ ngồi cố uống hết hộp sữa..

"YeonJun! Em có thể ngồi cùng anh không ?"

Anh hơi hoảng vì vốn dĩ trước giờ có ai lại xin ngồi cùng bàn ăn
với anh đâu chứ. Anh ngước nhìn xem người đó là ai, nhìn đi nhìn lại vẫn không quen

"Cậu sao lại biết tên tôi ? Hình như ta không có quen nhau?"

Cậu bạn kia gãi đầu, cười mỉm rồi ngồi xuống cạnh bên YeonJun
vuốt nhẹ lưng anh..anh có chút giật mình vội né sang một bên. Người kia không tha cho anh cứ tiếp tục ngồi nhích đến, anh bực mình đưa tay đẩy người kia xa ra

" Đi ra! Sao lại ngồi lại gần tôi như thế !"

Người kia thấy cục bông đáng iu đang xù lông nên cười cười,
nhẹ nhàng nói:

" Em là Soobin, sinh viên năm nhất..thật ra có lẽ là em thích anh
đó YeonJun! "

YeonJun đỏ cả mặt..một người như anh mà cũng có người thích sao? YeonJun hơi ngạc nhiên nhìn Soobin rồi lắp bắp

" Thí..Thích tôi ? "

"Vâng !" Soobin dứt khoác một tiếng làm anh hơi sợ..

" Tại sao..chứ ?"

Soobin xoa đầu YeonJun nhìn anh bằng đôi mắt chứa đầy chân thành, yêu thương nói

" Là vì tim em lần đầu gặp anh nó đã như muốn phóng ra ngoài, bay lên không trung mà thoải mái loạn nhịp rồi anh ạ!"

Nghe xong YeonJun chỉ ngồi im, lặng thinh trong lòng vẫn nghĩ
một người như mình làm sao lại có ai thích..

Soobin thấy anh lặng thinh, lại nhẹ nhàng vuốt lưng anh kề sát lại
anh thì thầm vào tai..

"YeonJun phải thuộc về em, chỉ một mình em, em thích anh ♡"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro