2. Ngọt Ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ngày đó YeonJun cứ nghĩ đi nghĩ lại, anh vốn dĩ chẳng nổi bật từ xưa đến nay ? Nếu có ai dòm ngó thì cũng chỉ là do anh hay bị các thầy cô trách móc vì nghe nhạc trong lớp thôi ai ngờ đâu cũng có người thích anh. Đang ngẫm nghĩ thì bất ngờ từ đâu một
vòng tay ai đó ôm chặt anh từ phía sau khiến anh giật thót.

" YeonJun buổi sáng vui vẻ !"

"Soobin là cậu ?" Anh trố mắt nhìn về đằng sau..

Soobin núp sau gáy anh, không để anh nhìn thấy cũng một phần lợi dụng kề sát mặt lại tham lam ngửi mùi hương trên cơ thể anh. Cơ thể anh có phần mềm mại, khiến cậu như phát ghiền đến nơi chỉ vừa khi YeonJun gỡ bỏ tay cậu ra thì cậu mới dừng lại.

"Đừng có mà làm thế trước nhiều người vậy chứ ?" YeonJun bực mình, mặt thì đỏ như trái ớt khiến người kia bật cười.

" Cười gì mà cười chứ! Đồ điên này! " Anh đánh nhẹ vào người Soobin như trách móc. Nhưng cậu chẳng dừng lại một ngày càng cười lớn hơn, khiến anh phát điên như muốn khóc vậy.

Thấy cục bông nhỏ kia như sắp khóc đến nơi nên Soobin mới dừng cười nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu YeonJun rồi khẽ nói

" YeonJun ngoan nào! Em thương "

YeonJun lần đầu cảm nhận được sự yêu thương từ một người cùng giới lại rất chi quan tâm anh, có lẽ anh hơi rung động rồi nhỉ?
Từ bé YeonJun sống cùng bà nhưng sức khỏe bà dạo này yếu đi nhiều tiền trợ cấp của bố mẹ gửi về cho YeonJun tiêu sài, anh đều lấy để lo tiền thuốc cho bà. Bà thì lại rất thương YeonJun, bà biết anh từ nhỏ rất thích âm nhạc lại còn biết sáng tác bài hát nữa. Mỗi lần viết xong thì đem ra hát cho bà nghe, bà lo sau này bà không ở bên thì ai chăm sóc YeonJun nhỏ bé của bà đây?

YeonJun liếc người kia rồi chạy đi mất, cậu thì cứ chăm chú nhìn theo..sao lại không đuổi theo YeonJun chứ, chắc là cậu đang thầm nghĩ trò gì để khiến người kia thuộc về cậu chứ gì..

Cái tiết học hôm nay đối với YeonJun rất nhanh, mọi người cũng thấy làm lạ vì hôm nay YeonJun không hề đem theo máy nghe nhạc với nghe nhạc trong tiết học nữa ? Anh thì cứ xoa đầu, một lúc thì lại " chậc" lên một tiếng như đang khó chịu gì đó.

" Sao trong đầu mình cứ hiện lên hình ảnh của tên nhóc đó chứ ! Cút đi !!" Sự khó chịu này hình như đã khiến cho thầy Joon để ý đến anh. Thầy đập đập cây thước lên bàn rồi hướng về phía anh

" cậu kia! Mau đi lấy giúp tôi cái bình nước ở phòng 8 tầng 2 đi !"

" Vâng !". YeonJun lại bị thầy sai vặt, lại phải lếch xuống tầng hai nữa, khổ nỗi hôm nay do cứ nghĩ về Soobin nên anh vứt luôn cả máy nghe nhạc ở nhà.

Tới nơi anh nhẹ nhàng đi vào bên trong, vừa bước vào anh đã nhìn thấy Soobin đang cười vui vẻ với bạn gái bên cạnh. Hoàn toàn không để ý thấy anh, có sự xuất hiện của YeonJun nên mọi người trong lớp khá ngạc nhiên. Tuy nói là không ai để ý đến anh nhưng một khi các bạn gái nhìn thấy thì ai cũng sẽ phải " Ồ " lên vì sự đẹp trai của YeonJun.

" Cô ơi em xin lấy bình nước của thầy Joon !". Anh lễ phép lấy bình nước trên bàn giáo viên rồi vội quay đi. Có lẽ Soobin đã bị sự ồn ào của cả lớp mà quay lên bảng, cậu khá bất ngờ vì bắt gặp anh ở đây. Soobin tính vẫy tay gọi YeonJun nhưng mặc dù YeonJun thấy thì anh cũng sẽ lơ đi thôi.

"YeonJun à! Chút nữa gặp !". Soobin gọi anh nhưng cậu chẳng nhận được gì
ngoài cái liếc của anh.

Cuối cùng giờ ra chơi cũng đến, Soobin tức tốc đi tìm YeonJun
phải anh vẫn ngồi đó chỗ lần đầu hai người nói chuyện với nhau
để chờ đợi câu xin lỗi của cậu.

"YeonJun!..Thật may quá..thấy anh rồi..". Soobin thở không ra hơi
ngồi phịch xuống ngay cạnh anh. Anh làm thinh, ngồi hút từng chút sữa từ trong bình ra.

" Anh sao thế ? ". Soobin quay sang tra hỏi với vẻ mặt lo lắng

" Không sao!" Anh không nhìn cậu vẫn nhìn phía trước..

" Giận em sao? "

" Không dám! "

" Chứ anh sao thế nói đi ? Nếu không em khóc đó..hic..".
Hành động đó của Soobin thành công khiến anh bật cười, nhưng sau đó YeonJun vẫn cứ lặng thinh.

" Giận em vụ trong lớp sao? "

" em cười vui với bạn nữ kế bên lắm mà ? Có thể kể anh nghe được không ?" YeonJun quay đi chỗ khác, tuyên bố giận Soobin.

" Oh, em nói là em có một anh crush siêu đẹp trai lại còn đáng yêu nữa chứ ! Mùi hương của ảnh thì ngọt ngào làm sao? Nếu không kiềm lại thì sáng nay tớ đã ăn sạch ảnh rồi!"

YeonJun nghe xong lập tức sợ hãi quay qua nhìn Soobin, cậu thì cười rồi xoa đầu YeonJun. Tự nhiên lúc này cậu hạnh phúc quá, lần đầu tiên cậu vui như vậy nhưng Soobin nghĩ ra thứ gì đó rồi mặt khá nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt YeonJun.

" YeonJun! Có đồng ý làm người yêu của em không? Em không muốn nhận được từ không đâu nhé anh !"

Anh vừa bất ngờ vừa có gì đó vui vẻ, nhưng anh có nên chấp nhận không..

" Anh cần thời gian Soobin à! Em chờ anh có được không ?" YeonJun cúi gầm mặt xuống có vẻ anh chỉ muốn xác định kĩ hơn anh có thật sự yêu cậu không thôi.

"..."

" em có việc, em đi đây ! " Soobin rời đi như cậu đang rất thất vọng và đau lòng. Cậu hiểu là anh chỉ muốn suy nghĩ kĩ hơn thôi nhưng như bao lần trước đây ai cũng nói như vậy với cậu rồi từ chối.

Sau hôm ấy, Soobin có lẽ đã nghỉ học khá nhiều ngày anh có tìm đến lớp của Soobin nhưng không thấy, hỏi bạn bè của cậu thì nhận được số điện thoại. Anh hối hận vì lúc đó đã không chấp nhận cậu vì chưa thông suốt được bây giờ muốn chấp nhận thì còn kịp hay không.

Tan giờ học YeonJun nhanh chóng về nhà và gọi cho số điện thoại mà bạn bè cậu cho. Lúc đầu anh cũng hơi sợ và lo lắng nhưng lúc sau quyết định gọi cho Soobin bằng được. Vừa gọi bên đầu dây kia đã bắt máy và giọng nói quen thuộc ấy vang lên.

" Xin chào ? Ai đó ?"

" Là anh nè ! YeonJun đây em ? " YeonJun có phần lo vì sợ nghe xong cậu sẽ lập tức cúp máy.

" À! Sao anh có số em ?"

" Anh xin được..t..từ bạn em!" Giọng anh có hơi run

" Anh sao thế ? " Cậu lo lắng hỏi

" Soobin đi học lại với anh đi..anh..nhớ Soobin lắm !"

"Anh muốn..Soobin ôm anh.."

"..."

" Anh yêu em !"

"...YeonJun đúng là ngoan, em cũng vậy! Em rất yêu anh "

Đúng như lời hứa sáng hôm sau khi mới bước vào trường Soobin lập tức lao tới chỗ của YeonJun, cậu ôm anh ngửi mùi thơm ngọt ngào của anh..

" em nhớ anh quá.." Soobin nựng má YeonJun cười nói

" Anh cũng vậy cơ !" Anh phụng phịu môi cứ chu chu, bất chợt YeonJun kéo Soobin xuống sát mặt mình thì thầm nhỏ

" Anh muốn hôn!"

Hả !? YeonJun bạo vậy cơ á ?

Nhưng chỗ này quá đông để có thể làm việc này YeonJun cũng ngại nên cậu đã bế anh lên và vào nhà vệ sinh nam ♡. Tìm đại một phòng trống Soobin đặt anh vào trong rồi tiện thể bước vào khóa chặt phòng vệ sinh đó.

" Hôn anh Soobin..!" YeonJun  choàng tay qua cổ Soobin như đang câu dẫn cậu. Nhận được lệnh cậu lập tức lao vao khóa môi anh, cậu hôn loạn hôn xạ trên mặt anh. Có vẻ hai người rất nhớ nhau..
tay Soobin không muốn ở không nên tiện thể vuốt lấy thân hình mềm mại của anh. Tay luồn ra sau cứ nhồi nặn cặp đào mềm mại.

"Miệng anh ngon thật..hm"

YeonJun vừa nghe xong chưa kịp ngại thì Soobin lại lao vào chiếm lấy bờ môi căng mọng ấy. Cậu tiến sâu vài khoang miệng anh, tham lam quét sạch mật ngọt ,phía chân cậu cứ cà cà đến chỗ nhạy cảm giữa hai chân anh khiến anh bị kích thích mà cứ "um.." lấy một tiếng. Nước bọt chưa kịp nuốt nên cứ chảy ra khỏi miệng,
khung cảnh thật quá ngột ngạt. Tiếng chuông đột nhiên vang lên..
YeonJun bừng tỉnh vội đẩy Soobin ra khỏi mình, tay nhanh chóng lau nước bọt bị chảy khỏi miệng.

"Tới đây thôi..vào học rồi !"

Soobin nhìn anh rồi cười, nhẹ nhàng chỉnh lại quần áo cho anh

"Lần sau làm tới nhé anh..!"

" còn lâu ! "

Hmm, đôi môi vừa bị Soobin hôn đến sưng đỏ thế kia mang ra ngoài thế nào cũng bị tình nghi cho mà xem nhỉ?:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro