Cô nàng bướng bỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến khách sạn, Winner đưa Thi về phòng. Lúc này Thi đã thức dậy sau một giấc ngủ trên lưng Winner.

-"Về đến khách sạn rồi à?"_Việt Thi dụi mắt tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài trên lưng Winner

-"Ừ, con heo mập như bà nặng gần chết, sắp gãy xương của tui rồi đây này!"_Vừa nói vừa xoa xoa cái lưng

-"Eo, con trai gì yếu đuối! Sau này lấy gì nuôi vợ con!"

-"Muốn thử không?"

-"Thử gì chứ?"

-"À...thì thử cõng tui xem!"

-"Tui đây đâu có ngốc với cả ông là còn trai nặng hơn tui mà!"

Á khẩu trước lí lẽ của Winner, anh là con trai cô là con gái sao lại so sánh như vậy chứ.

Băng bó cho Thi xong Winner lấy điện thoại gọi cho cô giáo.

-"Alo, em Winner đây ạ!"

-"Sao thế Winner!"

-"Dạ bạn Việt Thi không cẩn thận ngã bị thương nên em đưa bạn ấy về băng bó, cô với các bạn không cần phải lo nha cô!"

-"Cô biết rồi em chăm sóc bạn đi cô và các bạn còn lại sẽ tranh thủ về sớm xem sao!"

-"Dạ vâng thưa cô!"

Sau khi cúp máy ngay lập tức cậu quay sang Việt Thi.

-"Còn đau không?"

-"Cũng đỡ hơn rồi!"

-"Bà cũng hậu đậu vừa thôi, đi thế mà cũng ngã được!"

-"Ừ, tui hậu đậu vậy đó, sao lúc nãy không kệ tui đi, cõng tui về đây làm gì?"

-"Tui cũng định bỏ bà ở đấy rồi tại tui sợ..."

-"Sợ gì?"

-"Sợ bà ngồi đó rồi khóc lóc ỉ ôi làm ngập cả khu rừng ấy chứ!"

-"Xi, ông làm như tui mít ướt lắm vậy!"

-"Cái đó là bà nói chứ tui không có nói à nha!"

-"Tui là vậy đó, mặc kệ tui, băng bó xong rồi thì tui về phòng đây, cảm ơn!"

Nói rồi đứng lên bỏ về phòng nhưng do vết thương khá sâu nên vừa đứng lên đã bị đau làm cô khụy xuống.

-"Ui..."

-"Bị thế rồi còn mạnh miệng đòi về phòng, có giỏi về thử tui xem!"

-"Ông đừng có mà thách tui nhá!"

-"Tui cứ thách đấy!"

Cậu cứ nghĩ Thi sẽ không bỏ về nhưng cậu không hề biết Thi rất háo thắng hễ bị thách thức là phải làm cho bằng được.

-"Được rồi tui về đây, không cần phải thách!"

Rồi cô lê lết về phòng, lúc rời khỏi phòng còn không thèm nhìn Winner lấy một cái làm cho cậu thấy chạnh lòng.

-"Để tui dìu bà về phòng!"

-"Không cần, tránh ra!"

-"Bà bớt ngang bướng đi được không?"_Hơi cáu

-"Tui là vậy đó, không bao giờ sửa được, ông chịu được thì chịu, không chịu được thì cút đừng ở đó mà lớn tiếng với tui!"_Đẩy Winner ra lê lết về phòng

-"Việt Thi!"

-"..."

Anh gọi nhưng cô không thèm ngoảnh lại nhìn anh. Có lẽ cô đã giận thật rồi.

Lúc sau mọi người cũng vừa về đến khách sạn. Vừa về tới là Kira chạy ngay lên phòng tìm Thi.

-"Thi, bà có sao không đi đứng kiểu gì mà để bị thương thế này?"_Kira sốt sắng

-"Tui không sao chỉ bị trầy nhẹ thôi! Tại tui hậu đậu nên mới vậy! Lại làm mọi người lo lắng rồi!"

-"Kira gọi về báo cho mẹ Thi biết đi!"_Mon

-"Anh điên à? Báo cho mẹ Thi làm gì?"

-"Thì báo để cô biết!"

-"Thôi đi, mẹ tui mà biết mẹ lại lo lắng nữa! Tui không sao đâu! Với cả tui lớn rồi không cần chuyện gì cũng nói mẹ biết!"

-"Thi nói đúng đó, không cần báo!"

-"Sao vậy?"

-"Anh không biết gì hết á Việt Thi đường đường là tiểu thư của một tập đoàn lớn, bị một vết thương nhỏ thôi cũng là một vấn đề đấy!"

-"Vậy thì thôi!"

-"Ủa mà Winner đâu? Ổng đưa bà về mà, sao lại không ở đây với bà!"_Kira

-"Đúng đó! Bên phòng nam cũng không thấy đâu!"_Mon

-"Tui không biết!"

-"Hai người lại giận nhau à!"

-"À mà mọi người đi tham quan rừng thế nào vui không? Có chụp hình lại cho tui xem không?"_Thi cố tình nói sang chuyện khác

-"Tất nhiên là có rồi! Đây này!"

Kira vừa nói vừa đưa điện thoại cho Việt Thi xem những bức hình cô chụp được.

-"Wow đẹp thế tiếc là tui không được thấy tận mắt!"

-"Không sao, khi nào có dịp tui dẫn bà với Kira đi!"_Mon

-"Ông nói thật á!"_Tươi lên hẳn

-"Ừm!"

-"Mọi người đói chưa xuống sảnh ăn gì đó rồi còn chuẩn bị đến Vũng Tàu cắm trại nữa!"_Kira

-"Đúng đó, đi ăn đi anh đói lắm rồi!"_Mon

-"Hai người đi đi tui không đói!"_Thi

-"Bà không cần ăn gì thật à?"_Kira

-"Bà ăn chút gì đi, không khéo trên đường đi lại đói!"_Mon

-"Tui không đói thật mà!"

-"Vậy tui tụi đi ăn, lát nữa mang ít bánh lên cho bà!"

-"Ừm!"

Mon và Kira đi được vài phút thì Winner đi vào, trên tay cầm quá chừng đồ ăn nào là trà sữa, bánh ngọt, snack, trái cây,...

-"Ông đến đây làm gì?"

-"Được rồi, đừng giận tui nữa, ăn chút gì đi!"

-"Không cần!"

-"Tui xin lỗi mà!"

-"Bà giận tui cũng được nhưng ăn chút gì đi, đừng để đói!"

-"Tui có phải là heo đâu mà ông mua lắm đồ ăn thế!"

-"Tui không biết bà thích gì nên mua hết!"

-"Ông ăn cùng tui đi chứ một mình tui làm sao ăn hết!"

-"Hết giận tui rồi à?"

-"Không muốn thế à?"

-"Đâu có, thôi ăn đi!"

-"Ừm!"

Haizz giận thì giận chứ có giận lâu được đâu, Winner cũng khéo dỗ con gái đấy nhá. Mấy anh trai học hỏi mà dỗ bạn gái đây này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro