Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy tiếng đồng hồ trên xe thì mọi người cũng đã đến địa điểm tham quan. Mọi người xuống xe và xách hành lý xuống.

-"Thi, bà cứ đi xuống trước đi hành lý để tui xách hộ cho!"_Winner

-"Thôi nhiều đồ lắm để tui xách phụ ông nha!"

-"Thôi được rồi bà xách mấy cái túi nhỏ nhỏ đi còn lại để tui!"

-"Uầy tốt thế cơ á!"

-"Không cần khen, con trai ga lăng là điều đương nhiên ý mà!"

-"Gớm mới khen tí mà kiêu hẳn ra!"

-"Vậy giờ muốn tự xách đúng không?"

-"Tui đâu có ngu, có người giúp đỡ ngại gì không nhận!"

-"Vậy thì im mồm đừng có mà mỉa mai tui, không khéo tự thân vác cả đống vali này đấy!"

-"Làm gì có, Winner đẹp trai xách đồ giúp Thi nhá!"

-"..."

Được khen đẹp trai ai đó gượng phổng mũi, mặt đỏ ửng như quả cà chua.

-"Winner!"

-"Chuyện gì?"

-"Bộ đồ nặng lắm hả?"

-"Không!"

-"Không sao mặt ông đỏ quá vậy? Ông bệnh hả?"

-"Không! Tại trời nóng nên đỏ!"

-"Nóng? Tui có thấy nóng đâu! Không chừng ông bệnh thật ý! Đưa tui xem nào!"

Nói rồi đưa một tay lên trán Winner tay còn lại đặt lên trán mình. Khoảnh khắc đó khiến tim Winner đập loạn xạ.

-"Đâu có sốt!"

-"Mệt bà quá, tui đã nói là không sao mà?"

Gạt tay Thi ra khỏi trán mình, ổn định lại nhịp tim.

-"Trời ơi ga lăng chưa kìa xách đồ hộ Thi nữa kìa, ghen tị với Thi quá đi à!"_Kira

-"Được rồi để anh xách hộ em than vãn hoài!"

-"Cảm ơn Mon nha!"

-"Các em tập trung! Hiện tại chúng ta đã đến địa điểm tham quan và bây giờ chúng ta sẽ về khách sạn nghỉ ngơi sau đó chúng ta sẽ đi tham quan rừng. Đồng ý chứ!"

-"Dạ đồng ý!"

-"Nhưng mà cô ơi chia phòng như thế nào vậy cô?"_Kira

-"Nữ một phòng nam một phòng!"

-"Vậy có đủ chỗ để ngủ không cô!"_Thi

-"Chúng ta sẽ không ngủ ở đây sau khi chúng ta tham quan rừng xong sẽ di chuyển đến Vũng Tàu cắm trại luôn!"

Mọi người tập trung lên phòng của mình sắp xếp đồ đạc gọn gàng và di chuyển xuống điểm tập kết.

-"Các em, vì trong rừng rất nguy hiểm nên các em không được tách đoàn ra đâu nhé! Nhớ phải đi cùng nhau đấy!"

-"Vâng ạ!"

-"Rồi bây giờ chúng ta xuất phát thôi!"

-"LET'S GO!"

Cô giáo vừa dứt lời Winner quay sang Việt Thi

-"Thi nè, nhớ đi cùng với tui đó không được đi một mình nguy hiểm lắm!"

-"Tui đi một mình cũng được mà!"

-"Nhỡ bà bị thương rồi mẹ bà trách tui thì sao đây?"

-"Sao lại trách ông?"

-"Ờ...thì..."

-"Sao?"

-"Không có gì, đi thôi mọi người đi hết rồi kìa!"

-"Ờ!"

Trên suốt quãng đường đi ai nấy đều rất hớn hở. Emily và Stella đi phía sau Thi và Winner thấy anh chốc chốc lại hỏi cô mệt không rồi còn lau mồ hôi cho cô, đưa nước cho cô uống, Emily cảm thấy tức tối.

Đến đoạn gồ ghề nhất Emily giả vờ ngã về phía trước đẩy Việt Thi ngã xuống phần đá. Vì mọi người đã đi trước nên không ai biết Thi bị ngã.

-"Ui da...!"

-"Việt Thi, bà có sao không?"_Anh lo lắng đỡ cô dậy

-"Tui không sao?"

-"Không sao gì mà không sao đầu gối chảy máu rồi kìa!"

-"Con gái con đứa, đi với chả đứng, có vậy mà cũng ngã, mẹ bà nói bà hậu đậu quả không sai, tới khi nào bà mới biết tự chăm sóc mình!"

Cậu quát cô nhưng là quát vì lo lắng chứ không phải giận cô đâu.

-"..."

Việt Thi không nói gì mà rơm rớm nước mắt vì đau.

-"Winner, em cũng ngã mà sao anh không đỡ em?"_Emily nũng nịu gọi cậu

-"Cô tự ngã thì tự đứng dậy với cả cô cũng có bị gì đâu! Mà tôi thì cũng không có nghĩa vụ phải đỡ cô dậy!"_Lạnh lùng

-"Anh...anh"_Emily tức tối, hậm hực bỏ đi.

-"Có đau lắm không?"

Vừa nói vừa lấy khăn trong túi lau vết thương cho Việt Thi

-"Không cần ông! Tại tui hậu đậu không có ý tứ, bị ngã tự tui chịu!"

Gạt tay Winner ra, Winner vẫn không nói gì cứ chầm chậm lau vết thương.

-"Đã nói là không cần mà...Á...nhẹ tay thôi đau lắm ý!"

-"Vậy mà còn ương bướng!"

Nhẹ nhàng lau vết thương cho cô. Nhìn người ta lau từ từ chầm chậm mà cô thấy xao xuyến lạ thường.

-"Xong rồi, giờ tui đưa bà ra ngoài nhé mọi người cũng đi xa rồi mình đuổi theo chắc cũng không kịp đâu!"

-"Nhưng mà lỡ cô la thì sao?"

-"Không sao ra ngoài tui sẽ gọi để báo cho cô biết!"

-"Ừm, vậy mình đi đi!"

-"Đi được không hay để tui cõng!"

-"Ờ...thì..."

-"Biết rồi, đau lắm đúng không lên tui cõng ra ngoài rồi còn băng bó lại nữa!"

-"Ừm!"

Winner cõng Việt Thi ra khỏi rừng. Suốt quãng đường đi Việt Thi cứ cười mãi. Cười vì hạnh phúc, cười vì có người lo lắng cho mình.

Không biết vì đoạn đường trở ra dài hay Winner cố ý đi chậm mà sao Việt Thi thấy nó lâu quá chừng.

Vì mệt quá nên Thi gục đầu vào lưng Winner ngủ thiếp đi. Eo ơi! Lưng cậu vừa to vừa ấm áp như đệm ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro