S1. Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"con của tôi , trả con cho tôi" người phụ nữ điên đi lòng vòng trong khu vườn hoa ở biệt thự . Khuôn mặt xinh đẹp giờ đây đã tồi tàn , mái tóc rối bù

"Phu nhân giờ cứ như thế tôi cũng hết cách"

"Tội nghiệp chị ta , mất 2 đứa con. Người mẹ nào chịu cho nỗi"

Những người giúp việc ai nấy đều hết cách đối với Tô Mẫn. Vừa lúc , chiếc xe hơi từ cách cổng lái vào , ông chủ của bọn họ bước ra

"Chào tiên sinh!"

"Phu nhân đâu?"

"Phu nhân ở vườn hoa hướng dương ạ"
Anh nhanh chóng vào vườn hoa , một người phụ nữ với chiếc đầm lụa mỏng manh đến xót thương. Anh gỡ áo khoác ngoài ra mặc vào cho cô

"Vào trong với anh"

"Không , em tìm con. Anh trả con cho em" Tô Mẫn liên hồi đấm vào lòng ngực của anh , khóc bù lu bù loa như một đứa trẻ

Cô khóc đến mức ngất đi , tỉnh lại đã thấy nằm ở trong phòng. Rút ống truyền dịch bên tay ra , cô chạy ra phía cửa , khoá rồi. Đập cửa liên hồi nhưng không ai mở

"Thấy phu nhân như vậy tôi xót quá, hay là mở cửa cô phu nhân"

"Cô bị điên à , ông chủ đã dặn không được mở"

Bọn họ nghe một tiếng đập đồ trong phòng

"Con của tôi" cô gào thét , bật khóc. Máu từ bàn tay chảy ra , toàn bộ đồ trong phòng đều bị đập nát. Mảnh thuỷ tinh vụn vỡ nằm trên sàn

Lại gần hôn anh
...
Anh muốn trước khi xa anh
...
Đêm nay lại gần bên anh
...
Hãy nói đôi ta yêu nhau chẳng rời xa đâu

Chiếc máy đọc đĩa phát lên tiếng nhạc , tiếng rỉ nhạc từ từ phát ra. Cô đạp lên những mảnh thuỷ tinh , tự khiêu vũ một mình. Căn phòng một mùi máu tanh nồng , chiếc đầm trắng tinh loang lỗ những vết máu

Cạch..tiếng cửa mở ra
Bóng dáng cao lớn xuất hiện , đám người hầu đều kinh hãi không dám nhìn cảnh tượng trước mắt. Phu nhân của họ đã tự tử

"Tô Mẫn!"Bóng dáng cao lớn đến ôm lấy vợ của mình. Từ phía cổ bị rạch một đường sâu đến đáng sợ , máu từ từ chảy ra

Anh bật khóc , đây là lần đầu tiên trong đời anh rơi nước mắt vì một người.

———————————-
Giật mình tỉnh giấc, nhìn kĩ đồng hồ. Đã là 3 giờ sáng , nhìn sang cuốn lịch. Hiện tại vẫn là ngày 3 tháng 5 năm 2012

Rót cốc nước bên kệ tủ uống , giấc mơ này tại sao lại chân thật đến như vậy? Người đàn ông trong mơ cũng không rõ mặt nữa , chắc là ác mộng thôi

Đã 3 giờ rưỡi sáng, có nằm lăn qua lăn lại như thế nào cũng không ngủ được. Bực bội thế!

"Aizzzz" vò đầu bứt tóc, tại sao vẫn cứ nhớ đến giấc mơ kì lạ đó. Nó chân thật đến mức lạ thường

Cô mở cửa ra, đèn ở trong phòng sách vẫn còn sáng. Ba cô còn thức sao, đặt tay lên cánh cửa gỗ nâu sờn , cánh tay cô đột nhiên dừng lại

"Các cổ đông dần rút cổ phiếu ra rồi , tôi nghĩ công ty không còn trụ được bao lâu đâu ông chủ" người đó là Johny , người lính thân cận nhất của bố cô

"Vậy công ty nhắm chừng trụ khoảng được bao lâu nữa?"

"Không đến nửa năm.."

Khụ..khụ Frederick Chad ho khan rất nhiều, bệnh tình của ông gần một năm nay bị ung thư phổi. Không còn sống được bao lâu

"Ông chủ..ông ho ra máu"

"Không sao, tôi không còn sống được bao lâu. Chỉ mong cậu cưu mang đưa con gái tôi về nước , coi như tôi cầu xin cậu"

"Được , ân tình tôi nợ ông 20 mấy năm nay từ khi tôi còn là đứa trẻ mồ côi. Tôi nguyện dâng hiến mạng sống của mình để đền đáp ông"
...
3 tháng sau,
"Công ty Hiony do Frederick Chad chủ trì hơn 30 năm nay đã chính thức phá sản , sụp đổ khiến hàng ngàn công nhân viên mất việc"

"Frederick Chad qua đời sau cú sốc công ty sụp đổ"

"Hiony đã hết thời huy hoàng"

Hàng loạt báo chí ở San Francisco đều dậy sóng tin tức này , người người đều lan truyền tai nhau về việc Hiony "tập đoàn vận tải đường biển lớn nhất trong nước"
...
Suốt 3 ngày diễn ra lễ tang, cô khóc suốt. Không ăn uống , không ngủ nghỉ , chỉ có khóc

Ba cô nói muốn được thiêu , đời người chẳng dài chẳng ngắn. Thiêu thành tro tàn để được tự do , không cần phải suy nghĩ vì những áp lực mệt mõi

Cô rãi tro tàn của ba mình xuống biển, ba có nghe được tiếng gió không?

Ba có lạnh không? Có cô đơn không? Mẹ chắc chờ ba ở đó hơn mười năm rồi

Ba đi rồi thì con ở đây cô độc lắm, con đàn cho ba nghe một bản dương cầm nhé! Tiếng đàn du dương lên bài hát

"Are you listening?
...Anh có đang lắng nghe em

To my voice, to this confession for you?
...Giọng nói em cùng với lời thổ lộ tận đáy lòng này

Are you listening right now?
...Bây giờ anh có đang lắng nghe em chứ

Can you hear my heart?
...Lắng nghe con tim em đang thổn thức vì anh"

Đây là bài hát ba nói mẹ rất thích nghe khi còn sống , vì thế mỗi năm đến giỗ của mẹ cô đều được nghe bài hát đó

"Christina, bố cô đã lén đưa cho tôi một số tiền."

Cô mở phong bì , là 10000 USD? Cô ôm lấy phong bì , bật khóc như đứa trẻ. 3 ngày sau cô lên máy bay trở về nước.

Johny sắp xếp cho cô học tại một ngôi trường tốt . Mua cho cô một căn nhà nhỏ tia được với giá rẻ , số tiền dư còn lại cũng chỉ tầm khoảng 50 triệu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro