S2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin học được vào một ngôi trường tốt cũng nhờ vào việc cô từng sống ở Mỹ và học bạ cực kì sạch sẽ. Johny giúp cô lập thủ tục nhập học , đổi tên khai sinh và lí lịch

"50 triệu còn lại, là tiền học đại học của cháu. Cần gì cháu cứ gọi cho chú"

"Thành thật cảm ơn chú!"

Ngày mai là ngày đầu đến trường, sách vở đã chuẩn bị đầy đủ. Nơi ở này cách xa trường học khoảng 3 cây số , nên 6 giờ sáng cô đã bắt xe buýt đến trường học.

Bước lên xe đã khiến cô chỉ muốn buồn nôn, sao lại dơ thế này? Mùi thuốc lá lại còn nồng nặc nữa , thật khó chịu

"Này em gái , có đi hay không thì nói nhanh một tiếng. Lề mề như vậy thì biến"

Cô đành ngậm ngùi bước lên xe, mùi hương ấy vẫn khó chịu đến buồn nôn. Nhưng quả thật tiền xe chỉ có vài đồng, thảo nào lại thành ra bộ dạng như vậy

"Cháu ơi, có thể nhường ghế giúp bà hay không?" Một bà cụ già trông rất đáng thương mở lời nhờ cô nhường chỗ khiến cô không đành lòng từ chối

"Vâng ạ"

Cô đứng lên, xe bỗng dưng lại rung chuyển. Khiến người cô ngã về đằng sau

Aa, cô không bị ngã? Cô được một cô gái cũng mặc đồng phục giống cô giữ lấy , thật may. "Cảm ơn , cậu cũng học trường này sao?"

"Đúng vậy , tớ ở khoa quản trị kinh doanh"

"Tớ cũng học quản trị kinh doanh nè"

"Tô Mẫn"

"A Đình" cả hai bắt tay làm quen

  Vốn dĩ tiếng Việt cô rành rõi vì một phần cô đã từng sống ở đây 10 năm cho đến khi mẹ cô mất ba cô mới chuyển công tác đến San Francisco

Xe buýt ngừng lại, A Đình bước xuống xe. Cô cũng bước xuống xe , lẽo đẽo theo sau. Không biết lớp nằm ở đâu nữa cô kéo vạt áo đằng sau lưng "có thể chỉ tớ đến khoa quản trị kinh doanh được không"

"mới chuyển đến đây sao?"
...

Trường đại học này hình như là đứng top 5 toàn quốc , nhờ chú Johny xin giúp nên cô có thể vào đây dễ dàng.

...Cuộc sống cứ mỗi ngày bộn bề trôi qua, đi học rồi lại về nhà lủi thủi một mình. Cô xin được việc làm thêm ở quán cà phê gần trường, công việc không quá nặng nhọc , vừa sức.

Cô chủ quán Coffee này chỉ cỡ 30 mấy , còn trẻ lại chưa chồng nên chị đặt toàn bộ tâm huyết vào quán. Chị hiền lành , xinh đẹp và thông minh. Là mẫu người đáng được mơ ước của cái cô gái

Hai tháng sau, khi chuyển đến đây sống , cũng là tầm cỡ đầu tháng 6. Sau kì thi học kì , nhà trường cho học sinh nghỉ 3 tháng hè. Mùa hè năm ấy trôi qua như mọi năm , chỉ là không còn ai bên cạnh.

Thời gian trôi nhanh lại bắt đầu sang học kì mới "Này tối mai là sinh nhật tớ, cậu sẽ đi ăn cùng tớ chứ?" A Đình là người bạn duy nhất từ khi cô vào đây học

"Tớ ngại lắm, không đi đâu" A Đình mặt bí xị, cứ liên tục năn nỉ cô đi. "Tối nay tớ còn phải đi làm nữa"

"Cậu xin nghỉ một hôm đi, chị Tuyết chắc chắn sẽ đồng ý mà!"

"Thôi được rồi, chiều cậu cả đấy" cô thở dài. Tối đến , cô chỉ diện một chiếc áo len dài bên ngoài là một chiếc váy màu đen như chiếc váy yếm. Tóc buộc cao để lộ khuôn mặt làn da trắng như tuyết của cô

"Alo , cậu đến chưa"

"Tớ đến rồi , cậu đang ở đâu"

"Tớ ở ngoài chỗ có thác nước" Tô Mẫn vừa hay nhìn thấy A Đình. Bước vào nhà hàng , là một quán ăn xa hoa. Nhìn vào có thể nói là đắt tiền

"Sao lại ở một nơi xa xỉ thế này, tớ không có đủ tiền để trả nổi đâu"

"Tớ trả cho, cậu quên tớ là con gái của tổng giám đốc tập đoàn Cao Hưng sao?

"Mong cậu thứ lỗi , tớ không mang quà theo" cô cười trừ , khuôn mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng.

"Không sao đâu mà , ngồi đi" A Đình vẫn nở nụ cười xinh đẹp như vậy. "Cậu muốn ăn gì?"

"Beefsteak" "Được, 2 phần beefsteak với 1 chai vang đỏ"

"Tớ không uống được rượu đâu"

"Sinh nhật tớ mà, cậu nỡ lòng nào như thế" Tô Mẫn chỉ biết gật đầu chấp nhận. "Cậu biết không, sắp tới tớ không cần đi học nữa. Bố tớ đã sắp xếp cho tớ một cuộc xem mắt rồi"

"Xem mắt sao?"

"Ừ, là một người đàn ông 30 tuổi. Nhưng anh ta là một người máu lạnh, giết người không cần dùng đến một lời nói. Anh ta đã cưới hơn 3 người vợ , 3 người đó đều đã li dị với anh ta. Người thì bị điên, người thì tán gia bại sản"

"Tại sao lại như thế? Cậu cũng đồng ý sao" Tô Mẫn bỗng chốc kinh ngạc , một cô gái chỉ mới 20 tuổi phải đi lấy một người như vậy làm chồng. Để bị đánh đập sao?

"Tớ không còn cách nào khác nên đành phải dựa theo sắp xếp" Vẻ mặt A Đình thoáng đượm buồn. Cô nói với Tô Mẫn là muốn đi vệ sinh

Tô Mẫn ngồi chờ đồ ăn mang ra , các bàn đến sau cô hầu như thức ăn đã được mang ra. Còn bàn cô vẫn trống trơn , đến khi A Đình đi ra thì thấy nhân viên phục vụ cầm thức ăn và hai ly rượu ra

"Chờ đồ ăn khiến tớ đói đến ngất xĩu"

Cô cắt miếng thịt ra, bỏ vào miệng. Thật ngon quá đi ah! Đã bao lâu rồi không được thử mùi vị này. Đến khi nhấp ly vang thì thấy ánh mắt A Đình nhìn mình khác lạ

"Cậu ráng uống hết cho tớ vui"

Cô ực một hơi cạn ly, thật khó uống quá đi. Chẳng bao lâu sau đầu cô chao đảo đến lạ thường , gục mặt xuống bàn ăn. A Đình cười khẽ "Xin lỗi, tôi không muốn phải hại cậu như vậy. Nhưng tôi còn trẻ thế này sao phải đâm đầu vào một tên cầm thú như vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro