Chương 1.Xuân(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 8 năm rồi, kể từ ngày đầu tiên mà tôi gặp cậu, tôi cứ thế lún sâu vào đoạn tình cảm này- chỉ một mình tôi.
-----------------------------------------------------------
"Nè! Nghĩ gì vậy Hạ Vũ, trễ h rồi còn mơ tưởng gì nữa hã." Một cú đánh trời giáng từ tên Gia Thụy đáng ghét.

"Biết rồi, đau chết luôn rồi nè." Nói rồi Hạ Vũ đưa tay xoa đầu

" Lại nghĩ về tên khốn Tử Văn à"

"Cậu nói ai là tên khốn hả, muốn ăn đấm à?" Tử Văn xắn tay áo lên muốn đấm chết tên Gia Thụy này

"Tôi nói TỬ VĂN LÀ TÊN KHỐN KIẾP" được nước lấn tới, Gia Thụy như muốn hét vào mặt Hạ Vũ rồi chạy mất hút

"Được được, Đừng để tôi bắt được cậu GIA THỤYYY"

Thế là 2 người rượt nhau không hồi kết.
Hạo Hiên đứng bên cạnh lắc đầu ngao ngán và đưa ra một câu đánh giá" Hai cái tên này, đúng là chó với mèo, không kiếm thấy một chút bình yên luôn."
‐----------------------------------------------------------------
"Aaaaa...Tử Vănn" từ xa cục bông với vận tốc ánh sáng bay lên người cậu bạn Tử Văn, khiến cả 2 mém nữa là cạp đất.

"Thả ra coi, cái tên này." Đúng là muốn nổi máu yangho với tên Hạ Vũ này mà.

Chưa kịp phản ứng thì một lực mạnh kéo cả 2 ra xa " Dừng lại được rồi đó, sao cậu cứ bám lấy tên Tử Văn này miết vậy."

"Cậu ấy bám tôi thì đã làm sao, cậu có quyền ngăn lại à."

Tại sao mình lại tức giận vì chuyện này cơ chứ, à phải rồi, vì cậu ta là là bạn thân mình.

"Hàn Tử Văn, cậu nhớ cho rõ những gì mà cậu nói với tôi ngày hôm đó, đừng có giở thói lật lộng" Gia Thụy tức giận không nhường nhịn dù chỉ một chút

"Được được, tôi không muốn đôi co với loại người như cậu" nói rồi Tử Văn rời đi không ngoảnh lại.

Thấy hắn rời đi Hạ Vũ xụ mặt xuống, tỏ vẻ khó chịu.
"Hey, vào lớp thôi, tôi đuổi tên đó đi cho cậu rồi đó" nhìn cái mặt Gia Thụy lộ rõ 3 chữ"Khen tôi đi" thật là khiến Hạ Vũ muốn đánh cho một phát.

"Ai mượn" nói rồi cậu đi vào lớp bỏ lại 2 thanh niên ở phía sau

"Chúc cậu may mắn, bị Hạ Vũ giận rồi." Hạo Hiên vỗ vỗ vai Gia Thụy rồi tỏ vẻ tội nghiệp tên ngốc này.

Còn lại thanh niên Gia Thụy đứng ngay người giữa sân trường, không biết mình đã làm gì sai.
------------------------------------------------------------
Anh đào nở rồi à!còn một năm nữa thôi là ra trường rồi. Nhanh thật đó.

Cốp

"A đau đau" Đang mơ mộng thì bị ăn phấn vào đầu, đau chết được.

"HẠ VŨ, không lo học mà mơ tưởng đến em nào à, ra ngoài ngay cho tôi." Giọng của thầy Lâm như muốn vang vọng khắp trường. Sự tức giận đến đỉnh điểm.

Hạ Vũ chưa kịp tiếp ứng, cả lớp đã nháo nhào lên những lời trêu ghẹo khiến cậu chỉ tiếc là không tìm được lỗ nào để chui thoi.

"Hạ Vũ mơ tưởng đến Tử Văn đó thầy ơi"

"Là Tử Văn đó thầy"

"Còn ai ngoài Tử Văn lớp mình cơ chứ"

"Hahaha"

Càng ngày càng sôi đông hơn, Hạ Vũ thì ngại không dám ngước mặt lên còn Tử Văn thì vẫn ngồi im không nói gì.

Rầmm
.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro